Truyen3h.Co

Ngũ Hành Tế

Chương 3

novaveesociuu

Vừa đi tôi vừa nhớ lại cái vẻ mặt khi nãy của thằng Vũ nói thật tôi ngại vãi cả ra lúc đấy chắc hẳn mặt của tôi phải đỏ như quả cà chua .

Tôi vừa mở cửa ra cái Quỳnh Anh cũng vừa tắm xong . "Về rồi à chúng mày đi hẹn hò hay gì mà tận 18:00 mới về đấy" Quỳnh Anh nhìn tôi với cái vẻ rằng tao đã đi guốc trong vùng mày đấy Nhi .

" mày bị gì vậy Quỳnh Anh??? Dạo này mày hay suy nghĩ linh tinh quá đấy , tao với thằng Vũ như chó với mèo hơi đâu mà hẹn với chả hò" tôi thấy nhỏ Quỳnh Anh này ngày càng Overthingking .

"Thôi tao đi tắm đây còn bài tập toán về nhà nữa lát đợi tao tắm ra làm chung với nha" tôi vừa nói vừa lấy quần áo ra . " ừm biết rồi tắm nhanh đi cô nương" Quỳnh Anh vừa nói vừa lướt điện thoại.

[...]

"Tao xong rồi này giờ làm bài tập nè" tôi nhìn nhỏ Quỳnh Anh đang mải mê bấm điện thoại . "Oke để tao lấy tập toán" nhỏ Quỳnh Anh lấy cuốn tập toán trong cặp ra chạy lại phía bàn học .

[...]

" cuối cùng cũng xong , ê nhi đi xuống căn tin không mày mới có 19:30 tới 22:00 mới khóa cổng ký túc xá mà" nhỏ nhìn tôi với ánh mắt mong đợi " oke đi tao cũng định đi tìm gì đó bỏ bụng" tôi đứng dậy dẹp cuốn tập toán và lấy cái điện thoại trên giường bỏ vào túi quần .

" ôi trời nhìn coi ai kìa nhi" nhỏ Quỳnh Anh ngỡ ngàng " tôi nhìn theo phía nhỏ Quỳnh Anh chỉ tôi thấy thằng ất Quang Vũ với Xuân Lộc cả Minh Nhật và Thục Nghi cũng ở đó.

" tụi mày quên tao với con Nhi rồi à đi không biết rủ" Quỳnh Anh nói với giọng cáu kỉnh " ủa tao có nhắn cho con Nhi mà nó không trả lời" thằng vũ nói với giọng nghi hoặc .

Quỳnh Anh:[...]

" à điện thoại tao để im lặng nên không thấy tin nhắn" tôi ngượng ngùng gãi đầu " ôi trời nay mặt trời mọc đằng tây à" Quang Vũ nhếch mép nhìn Tuệ Nhi .

" ý gì đây?" Tôi nhìn thằng vũ với ánh mắt khó hiểu . " mày xem lại từ trên xuống dưới xem" Quang Vũ nhìn tôi với ánh mắt diễu cợt .

Tôi nhìn lại chợt thấy điều gì đó không đúng? Ôi chết tôi đang mặt bộ đồ ngủ hai dây mà quên mặt áo khoác ngoài " ôi trời tao vội quá quên mất" tôi ngại mặt đỏ ửng lên " hừm này cho mày mượn mai trả lại tao" Quang Vũ quăng cho tôi cái áo khoác của nó " Cảm ơn nha Vũ" tôi nói giọng nhẹ nhàng. " uống nhầm thuốc à Nhi?" Vũ nhìn tôi cười diễu cợt.

" Ê mày uống gì Nhi để tao lại mua nay tao bao" nhỏ Quỳnh Anh hỏi tôi với tông giọng bề trên " lấy tao ly bạc xỉu đi" .

"Này bạc xỉu của mày" Quỳnh Anh đưa cho tôi "ê trễ rồi về thôi mày" tôi kéo Quỳnh Anh "bye tụi tao về trước bọn mày ở lại vui nha" tôi vẫy tay .

Về tới ký túc xá tôi liền nằm xuống cái nệm êm ái của mình phải thú thật trường của tôi dù hơi khắc khe nhưng về mặt nội thất cứ như ở khách sạn 5 sao ấy học sinh chỉ mang theo ga giường chăn và gối thôi còn lại dường như đầy đủ phòng rộng rãi máy lạnh mát rượi mà chỉ có tôi và Quỳnh Anh ở tính ra ký túc xá của tôi như cái khách sạn cao cấp .

Đang mãi suy nghĩ nhỏ Quỳnh Anh bảo " ê tối rồi tao tắt đèn nha"

"Oke tắt đi tao cũng ngủ đây , ngủ ngon nha" tôi đáp.

[...]

Đang say giất thì tôi bị ai đó lay thật mạnh , mở mắt ra thì tôi thấy Quỳnh Anh nhỏ nhìn hoản lắm " gì vậy Quỳnh Anh mới sáng sớm làm gì hoản giữ vậy" tôi nói với giọng uể oải " trời ơi mày lên confession trường nhanh đi tao vừa chia sẽ cho mày đó".

Tôi mở điện thoại ra nhấn vào file Quỳnh Anh vừa gửi đập vào mắt tôi là đoạn clip 18+ không che của Thục Nghi cùng với thằng nào đó nhưng bị che mặt .

"Trời ơi cái gì vậy Quỳnh Anh con Nghi phải không??" Tôi lắp bắp "đúng rồi mày ơi" Quỳnh Anh run rẩy.

Ở bên dưới hàng tá bình luận nhục mạ cái Nghi đọc tới đâu tôi bũn rũn tay chân tới đó " mày gọi cho Thục Nghi chưa Quỳnh Anh" tôi hỏi giọng run run .

"tao gọi cả chục cuộc rồi mà nó không bắt máy mày ơi" Quỳnh Anh run rẩy đưa điện thoại cho tôi xem .

" mày sửa soạn đi tao vệ sinh cá nhân thấyy đồng phục xong tao với mày qua ký túc xá của Thục Nghi kím nhỏ" tôi vừa nói vừa lấy đồng phục bước vào nhà vệ sinh.

Nhìn tôi trong gương lúc này mặt tái xanh không một giọt máu .

" Tao xong rồi này mày xong chưa Nhi" Quỳnh Anh hỏi giọng gắp gáp " tao xong rồi đây" tôi xỏ vội đôi giày vào chân.

Tôi và Quỳnh anh chạy thục mạng tới ký túc xá của Thục Nghi , Thục Nghi ở phòng số 374 còn tôi và Quỳnh Anh ở phòng 382 .

Cốc ! Cốc !

"Hai bạn tìm ai vậy?" An Nhiên hỏi "tụi mình tìm Thục Nghi á Thục Nghi có trong phòng không bạn?" Chúng tôi hỏi giọng gắp gáp " Không tối hôm qua Nghi không có về ký túc xá á" An Nhiên đáp " Cảm ơn bạn nha" Quỳnh Anh trả lời.

" Con nghi không có trong ký túc xá tao với mày lên lớp tìm nó thử" Quỳnh Anh nói với giọng run run " được đi thôi" tôi kéo tay Quỳnh Anh đến lớp.

Chúng tôi đến lớp nhưng chỗ của Nghi vẫn trống không , tim tôi hẫn một nhịp .

"Tao với mày vào lớp ngồi đợi thử" Quỳnh Anh nhìn tôi.

Từng giây từng phút trôi qua nặng nề " ê Quỳnh Anh với Tuệ Nhi" Quang Vũ lên tiếng bước về phía chúng tôi theo chân Quang Vũ là Minh Nhật với gương mặt tái mét .

" Tụi mày xem confession trường chưa.." tôi lên tiếng giọng trầm đục " tụi tao thấy rồi tụi mày thấy Nghi ở đâu không" Nhật lên tiếng đó là lần đầu tiên chúng tôi thấy Nhật hoản loạn như vậy vì đó giờ Nhật rất hiền và ít nói .

" Khi nãy tao với con Nhi đi qua ký túc của Nghi nhưng An Nhiên nói tối qua Nghi không về phòng" Quỳnh Anh nói với tông giọng run run.

Reng! Reng!

Tiếng chuông điện thoại của tôi kêu lên màng hình hiển thị đó là cái tên Phan Thục Nghi tôi vội vàng bắt máy

"Alô! Nghi mày đang ở đâu mày ổn không!!!" Tôi hỏi với giọng gắp gáp .

"Tao...Tao ổn tao đang ở bệnh viện" Nghi thều thào giọng đứt quãng , tôi chưa kịp hỏi thêm thì Nghi đã ngắt máy .

"Chiều nay được tan sớm rủ thêm thằng Lộc tụi mình đi đến bệnh viện chổ Nghi đang ở" tôi nói với tông giọng chắc chắn.

"ừm" Vũ lên tiếng tông giọng trầm như từ cõi âm ti .

Reng! Reng!

Thông báo vào học vang lên học sinh nhanh chóng quay về chỗ ngồi

" Bây giờ lớp trưởng sẽ bắt đầu điểm danh" cô chủ nhiệm lên tiếng

"Nguyễn Quỳnh Anh"Vũ cất giọng đều đều

Quỳnh Anh: Có

[...]

"Trang Tuệ Nhi"

Tôi: có

"Phan Thục Nghi"

"Phan Thục Nghi" lần thứ 2

"Phan Thục Nghi" lần thứ 3

"Vắng không phép lớp trưởng ghi vào sổ cho cô"

[...]

[13:30 tan học ]

" Đi thôi" tôi sách cặp đứng dậy , Vũ kế bên cũng kéo cặp đứng dậy theo tôi còn Xuân Lộc thì đang đứng ở cửa lớp đợi bọn tôi.

Trên xe bus ồn ào tiếng cười nói ồ ạc nhưng chúng tôi thì chẵng còn tâm trạng.

" Bến tiếp theo Bệnh Viện trung ương HST" giọng chú lơ xe vang lên .

Chúng tôi đang đứng trước cổng bệnh viện

"Để tao gọi Nghi hỏi số phòng của nó"

Đầu dây bắt máy " Alô mày ở phòng số bao nhiêu đấy Nghi" tôi hỏi "tao ở khu B phòng 017 lầu 4" Nghi nói giọng uể oải .

Cốc! Cốc!

Nghi bước ra mở cửa mời bọn tôi vào

" Mày sao rồi Nghi ổn chưa sao mày lại nhập viện vậy" tôi hỏi giọng lo lắng " Hôm qua tao đang đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi tự nhiên tao choáng váng ngất ở đó may mà nhân viên cửa hàng phát hiện gọi cấp cứu chở tao đi" Nghi vừa nói vừa thở dài " khi nãy bố mẹ tao mới vào họ vừa về thì chúng mày cũng vừa vào" Nghi nói giọng ủ rủ.

" Chuyện đó mày tính sao hả Nghi" Quỳnh Anh hỏi giọng run run " lúc đó tao bị bỏ thuốc khi tỉnh lại thì tao thấy bản thân không còn mảnh vải che thân tao không biết phải làm sao nữa" Nghi oà khóc trong tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co