Truyen3h.Co

Ngũ Hành Tế

Chương 5

novaveesociuu

Trước mắt tôi đây là cái xác của  " Phan Thục Nghi"  cái xác của nhỏ bị vỡ đầu máu bê bết còn ngay phần bụng thì bị mổ ra máu me chảy tràn lang trong bụng là cái thai nhi đã chết nội tạng của nhỏ trồi lên trên bao bọc lấy cái thai nhi như đang bảo vệ bảo vật .

Kế bên cái xác của Nghi có một cái thẻ hình tròn bên trong là ngôi sao năm cánh với cái dầu dê mắt đỏ.

Những tiếng hét thất thanh vang vọng trên sân trường lãnh lẽo, thầy cô giám thị chạy đôn chạy đáo phong tỏa hiện trường trên mặt ai nấy đều thấy sự sỡ hãi không hề che giấu . Tôi cứ tưởng hiệu trưởng sẽ mời cảnh sát về điều tra nhưng không , tôi quên mất điều quan trọng này mọi cái chết trong trường chỉ có thầy cô và học sinh nhớ còn phía ký ức gia đình người thân của nạn nhân sẽ nhận được là họ tự tử vì áp lực học tập mà không truy cứu thêm .

Tôi đứng chết trân tại chỗ như pho tượng, còn Quỳnh Anh đã quỳ sụp xuống hoảng loạn nhỏ muốn hét nhưng không thành tiếng kế bên tôi Quang Vũ , Hoàng Nam, Minh Nhật và Xuân Lộc đã đứng đó từ khi nào mà tôi chẳng hay biết trên mặt ai nấy đều mang vẻ thất thần riêng Quang Vũ cậu đứng sau lưng tôi nép sát tới nổi tôi có thể cảm nhận được hơi thở nặng nề của cậu .

Sao khi giám thị sơ tán học sinh thì tôi , Quỳnh Anh , Quang Vũ , Hoàng Nam , Minh Nhật , Xuân Lộc và An Nhiên bạn cùng phòng của Nghi tất cả chúng tôi được tập hợp về văn phòng gấp để lấy lời khai vì chúng tôi là những người thân thiết nhất với nạn nhân.

Trong văn phòng thầy hiệu trưởng ngồi với nét mặt nghiêm chỉnh đôi mắt sắt lạnh , kế bên thầy là thầy giám thị tay cầm giấy bút để ghi lại lời khai còn cô phó hiệu trưởng thì ngồi đối diện chúng tôi mắt đối mắt vá sẽ là người thẩm vấn chúng tôi , cô Hà phó hiệu trưởng từng học về tâm lý tội phạm nên được thầy hiệu trưởng chọn là người thẩm vấn , cô Hà phó hiệu trưởng có mái ngắn dài gần ngang vai , cô đeo cặp kính gọng vàng trong toát lên khí thế của người có thể nhìn thấu tâm can ta .

Người đầu tiên bị thẩm vấn là An Nhiên bạn cùng phòng Thục Nghi.

" Em là Phùng Thị An Nhiên lớp 12A3 , bạn cùng phòng ký túc xá của Phan Thục Nghi đúng chứ"  cô Hà lên tiếng không khí xung quanh bỗng chốc như rơi vào hầm băng.

"Dạ đúng thưa cô em là bạn cùng phòng của Nghi từ đầu năm học tới giờ" An Nhiên đáp lại cô với giọng điệu run sợ.

"Từ thứ 2 tới tối thứ 5 tức tối hôm qua,  em có thấy bạn Nghi có dấu hiệu gì bất thường không , cảm xúc của bạn có bất thường không , và bạn có rơi vào trạng thái lo âu không?" Cô Hà thẳng vào mắt An Nhiên.

" Dạ thứ 2 thì bạn bình thường qua sáng thứ 3 bạn vẫn bình thường nhưng tối thứ ba bạn không về ký túc xá , em có nhắn tin và gọi điện cho bạn nhưng không được em còn lưu lịch sử cuộc gọi và tin nhắn , thứ 4 bạn phản hồi em là bạn đang ở bệnh viện , thứ 5 bạn hay nhìn vào khoảng không trên trần nhà em phải gọi mấy lần bạn mới nghe ." An nhiên mở lịch sử cuộc gọi cho cô Hà xem .

" Thầy giám thị ghi vào đây là những thông tin quan trọng, thứ 2 và sáng thứ 3 bình thường , tối thứ 3 không về ký túc xá , thứ 4 ở bệnh viện , thứ 5 tâm lý bất ổn" Giọng thầy hiệu trưởng van lên mang theo sự uy lực ngút trời".

"Tiếp theo là Trịnh Xuân Lộc em với bạn Nghi có mối quan hệ gì?" Cô Hà hỏi chất giọng đều đều.

"Dạ bạn bè bình thường" Lộc đáp ngắn gọn.

"Hoàng Nam em có mối quan hệ gì với bạn Nghi , và cây son hãng ysl khắc tên của bạn Nghi là do em tặng đúng chứ?"Cô Hà lia mắt sang Nam.

"Dạ đúng thưa cô , cây son đó là em đi du lịch pháp mua về tặng cho bạn Nghi và cả bạn Tuệ Nhi và bạn Quỳnh Anh thưa cô, và em với Nghi là mối quan hệ bạn bè thân thiết kiểu chị em" Nam đáp giọng đều đều .

"Những gì Nam nói đúng chứ Nhi và Quỳnh Anh" Cô Hà quay sang tôi và Quỳnh Anh.

"Dạ đúng thưa cô" tôi và Quỳnh Anh đồng thanh đáp .

" Tiếp theo là Quang Vũ em có mối quan hệ gì với Nghi" Cô Hà hỏi .

"Bạn bè bình thường thưa cô" Vũ đáp giọng trầm.

"Minh Nhật theo cô được biết em và Nghi là bạn thân từ nhỏ của nhau đúng không?" Cô Hà hỏi giọng nghiêm.

"Dạ đúng thưa cô , em và Nghi lớn lên cùng nhau từ nhỏ và có cả Tuệ Nhi nữa" Nhật nói giọng run run.

"Quỳnh Anh em là bạn thân của Nghi đúng chứ em thấy Nghi có dấu hiệu gì bất thường không?" Cô Hà quay sang Quỳnh Anh.

" Dạ đúng ạ , em thấy từ lúc Nghi bị tung clip nhạy cảm lên confession trường tâm trạng bạn xa sút lắm bạn rất hay khóc" Quỳnh Anh đáp giọng run run sắp vỡ oà.

"Cuối cùng là Tuệ Nhi , em là bạn thân từ nhỏ của Nghi và cũng là người Nghi thân nhất, bạn Nghi có tâm sự gì với em không?" Cô Hà nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Dạ Thưa Cô , em là bạn thân nhất của Nghi và cũng là người hiểu rõ Nghi nhất , trong sự việc lần này có gì đó rất không đúng , Nghi là một đứa mong manh dễ vỡ rất hay khóc , chỉ cần điểm số tuột 0.25 nhỏ cũng tìm em khóc lóc kể lễ nhưng lạ ở chỗ lần này là chuyện lớn vì nó ảnh hưởng lớn đến thanh danh của Nghi nhưng Nghi không tìm đến em khóc lóc nhưng lại rất bình tĩnh rất khác với Nghi mà em biết em nghĩ Nghi có uẩn khúc gì đó không thể nói" Tôi đáp giọng đều đều .

" Được , Thẩm vấn đã xong các em hãy về lớp chuẩn bị cho tiết học tiếp theo" giọng thầy hiệu trưởng vang lên.

Trên suốt dọc đường đi chúng tôi không nói với ai câu nào mà mãi chìm trong suy nghĩ của chính bản thân chúng tôi.

Tới lớp ai về chỗ nấy , cô chủ nhiệm kêu Quang Vũ lên đọc những lỗi mà chúng tôi mắt phải tiện thể cô bổ sung thêm vài chi tiết.

Quang Vũ cất tiếng giọng đều đều " Ngọc châu không đeo cravat và không chép bài : -10đ
Quỳnh Như đi trễ :-5đ
Thái Hoà  không mang giày : -10đ
Trần Hoàng Phong chửi tục, không chép bài ,không mang giày:-30đ
Phan Thục Nghi đánh nhau , vắng không phép:-40đ.
Nhưng Thục Nghi đã qua đời nên Trần Hoàng Phong vào chiều thứ 7 hãy đến khu rửa tội lúc 17:00"  nói xong Quang Vũ bước về chỗ ngồi kế bên tôi .

Tôi và Quỳnh Anh và Nam đồng loạt nhìn nhau.

" Con Nghi đánh nhau á , có nhầm lẫn không?" Nam hỏi giọng hoài nghi.

Quang Vũ đáp giọng bất mãn" không đâu khi nãy cô cho tao xem đoạn clip Nghi và con My 12A2 đánh nhau tao cũng không ngờ tới"cậu thở dài.

"..."

Thoáng chốc là đã tới giờ tan học , cả ngày hôm nay tôi cứ như cái xác hồn cứ như trên mây vậy đang đắm chìm trong suy nghĩ thì bõng Quang Vũ vỗ vào vai tôi kêu tôi làm tôi giật hết cả hồn .

Quang Vũ lên tiếng giọng trách móc "Mày cứ sao vậy Nhi cư như đang trên mây vậy tao gọi mày tới lần thứ 2 rồi đấy" cậu thở dài.

Vũ bỗng quẳng cho tôi lon sữa bò lạnh " Cho mày đấy mấy nay thấy mày cứ xanh xao lại còn như người trên mây nên tao cho mày đấy uống đi" cậu xoa đầu tôi giọng cũng diệu đi hẳng.

"Nghĩ ngơi đi cô nương đừng suy nghĩ nhiều quá" cậu nói giọng cưng chiều .

Tôi bật nấm lon sữa ra uống một ngụm " Cảm ơn mày nha Vũ mấy nay mày giúp tao nhiều quá cảm ơn mày" tôi nói giọng ngọt hẳng đi vì vị sữa bò vẫn còn trong miệng.

"Thôi về ký túc xá của mày đi" cậu vẫy tay với tôi .

Tôi vẫy tay lại .

[...]

Tối nay tôi quyết định ngủ sớm , tắt đèn và leo lên giường trùm chăn kính mít .

"..."

"Nhi ơi , Nhi ơi tao bị hãm hại ,tụi nó giết con tao rồi, tụi nó giết con tao rồi Nhi ơi"

Giọng của Nghi vang lên kèm theo đó là tiếng khóc xé lòng của Nghi . Tôi ngước mắt lên thấy mình đang đứng ở sân thượng trường, lúc nào đứng trước mặt tôi là Nghi không thể sai được là Phan Thục Nghi !  Nó khoác lên người đồng phục trường màu đỏ nói đúng hơn là bị máu nhuộm đỏ .

"Mày có nghe thấy tao không Nhi!!!"

"Tao phải báo thù!! Tao phải báo thù!!"

"Đi theo tao báo thù cũng tao!!!"

Nghi thét lên rồi từng bước tiếng lại chỗ tôi , tôi vô thức lùi lại đến khi chạm tới mép lang can bỗng .

Phụt!

Nghi đẩy tôi xuống , tôi đang rơi tự do .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co