oneshot
trong căn phòng bừa bộn giấy tờ và bản thảo ở khắp nơi, cậu trai trẻ có mái tóc vàng nắng đang trần trụi nằm trên chiếc giường đơn, hai cánh tay mảnh khảnh bị trói ngược ra đằng sau lưng, cố định bằng một chiếc dây thừng cỡ vữa và được thắt lại một cách chắc chắn. Giờ đây tầm nhìn của anh gần như bằng không, có vẻ như tấm vải đỏ trược mắt anh đã hoàn thành công việc của nó một cách hoàn hảo khi được buộc lên. Anh đây cũng không phải là dạng người ngu ngốc đến mức không biết ai đã làm cho anh trở nên thành bộ dạng hiện tại. Còn ai khác ngoài người đàn em đáng quý của anh không cơ chứ. Người hiện giờ đang ngồi một góc nào đấy mà có chúa mới biết được trong căn phòng yên ắng đến độ khiến người khác rợn cả gai ốc này. yên lặng quá rồi đấy, có cần nhất thiết là không nói một câu sau khi trói rồi bịt mắt người khác không vậy?
"A-Alhaitham..?"
Anh khẽ gọi tên đối phương, mong rằng sẽ được đáp lại, một cái "hmp" nhẹ nhàng như gió thổi thôi cũng khiến sự thổn thức đang cào xé, làm lòng anh như bị cào cào châu chấu rấy loạn lên trong lòng anh biến mất một cách nhẹ nhàng chứ cứ như này thì khiến anh chả yên thân được, lo cho cái thân dưới đáng thương của anh lắm. Không như mong muốn của anh, căn phòng lại chả có tiếng người nào đáp lại cả, cứ tiếp tục im lìm như ban đầu. Anh nuốt một ngụm nước bọt như cái cách anh giấu nhẹm sự lo lắng của mình vào trong cho dù nó khiến anh có cảm giác sắp nổ tung thành từng mảnh cùng với tiếng tim đập thình thịch dường như có thể để nghe được rõ ràng bởi người ngoài dù không cố ý đi chăng nữa. Anh định mở miệng gọi một lần nữa thì đã bị chặn lại bởi một nụ hôn nhẹ. Nụ hôn này từ bên phía đối phương như thể đang bảo với anh về sự hiện diện của họ, mong anh sẽ chấn an lại tinh thần một ít lại chứ nhìn anh như này không ai dám làm gì anh nữa, anh sẽ không biết tội mà mình đã gây ra và hối cải về nó mất. Đôi môi mềm mại áp sát vào của anh, khiến anh khẽ rùng mình khi của mình bị liếm nhẹ qua bởi đối phương, tên đàn em đang giận dỗi anh vì cái gì đó mà anh còn chả có tí nhận biết nào về sự hiện diện về việc đó. Anh được đối phương trao cho thêm nhiều nụ hôn hơn, cảm giác mềm mại từ những nụ hôn lúc ban đầu giờ chả còn nữa mà thay vào đó là những nụ hôn mãnh liệt và sâu đậm hơn. Từng cái chạm môi dần trở nên sâu hơn, hơi thở dần gấp gáp giữa đôi bên.
"k-khoan đã Alhaitham.."
Amh cố gượng dậy nói khi đang cố từ chối những nụ hôn từ đàn em của anh trước khi đánh mất lí trí của mình, lấn sâu hơn nữa vào từng nụ hôn và tiếp tục tiến xa hơn nữa. Anh ngước cổ lên để dứt ra những nụ hôn như thứ thuốc phiện từ đàn em. Alhaitham bực mình vì hành động của người bên dưới, liền từ tốn hôn lên cổ anh một cái nhẹ nhưng không đồng nghĩa với việc anh sẽ dừng ở đấy. Những cái hôn tiếp theo của anh để lại nhiều vết trên cổ nõn nà của Kaveh, làn da của anh khiến cho từng vết tích về những cái hôn trở nên nổi bật. Alhaitham thích điều này, rất thích là đằng khác. Anh khẽ liếm một trong vô số vết trên cổ của đàn anh thân thương của anh một cách trìu mến.
Alhaitham còn rất thích những tiếng rên rỉ đáng yêu được phát ra từ Kaveh khi anh hôn vào cổ một cách trả có vẻ gì là đang kiềm chế bản thân lại cả, nó chẳng khác gì mật ngọt được rót vào tai của anh. Anh muốn được nghe thêm nữa, anh muốn nghe thêm thật nhiều những tiếng dâm dục phát ra khe khẽ từ Kaveh, phát ra từ đôi môi mềm mại cùng chiếc lưỡi mượt như nhung lụa của anh. Anh thật sự muốn và cũng như anh dự đoán, Kaveh cho anh thứ anh muốn một cách dễ dãng hơn anh nghĩ.
Kaveh cắn môi, cố nuốt lại những tiếng gợi dục mà không biết điều đấy làm cho người đang mân mê cổ anh càng hứng hơn. Những cái hôn nhẹ nhàng giờ đây đã trở thành những vết cắn, từng cái một được Alhaitham làm cho chắc chắn phải để lại vệt hằn đỏ trên cổ người bên dưới. Một tiếng kêu nhẹ, dường như muốn hét lên nhưng đã được ngăn lại trước khi thoát ra ngoài cổ họng đến từ Kaveh mỗi khi cậu cảm nhận được từng chiếc răng của Alhaitham ghì lên làn da cậu, sau đó là cảm giác ám nóng từ hơi thở phả vào cổ anh một cách rõ rệt và kết thúc bằng việc vệt cắn bị liếm bởi chiếc lưỡi ướt át khiến anh nhột vô cung, chỉ muốn đẩy người phía trên ra nhưng chiếc dây thừng trói anh thì chả lỏng đi một tẹo nào mà chỉ có tâm trí anh bị lu mờ đi qua những việc mà tên đàn em trời đánh làm đi làm lại khiến cái cổ mảnh khảnh của anh đầy rẫy những vệt cắn và những vết hôn nhiều đến mức dếm không xuể. Chúng khiến anh thở dốc, người anh giờ đây nhãy bóng mồ hôi do việc anh tiêu tốn năng lượng vào việc dẫy dụa để được thả ra trước đó(đương nhiên là không thành) và cũng nhờ một phần không nhỏ cảm giác hân hoan đến run người mà người đàn em khiến anh cảm thấy thông qua việc mân mê cổ anh cả chục phút!
Alhaitham hơi ngồi dậy, nhìn thành quả của mình trên cổ của Kaveh với một nụ cười khẩy. Anh nâng cằm Kaveh một cách thô bạo và nụ hôn anh mang tới trên đôi môi của người kiến trúc sư cũng chẳng nhẹ nhàng hơn là bao. Một nụ hôn mạnh bạo, ướt át và kéo đứt luôn những sợi dây lí trí cuối cùng của Kaveh một cách dứt khoát. Người đàn ông có mái tóc vàng đáp lại nụ hôn của đối phương một cách vụng về nhưng vô cùng say mê, lưỡi của hai người liên tục quấn lấy nhau, dính với nhau không rời. Giờ đây tâm trí của Kaveh như bị tan chảy như cách lưỡi anh đanng điên cuồng tìm sự chú ý của đối phương, khẽ thè ra ngoài mà không bị chính chủ để ý đến. Hơi thở của anh trở nên nặng nề hơn sau nụ hôn đột ngột đến từ tên đàn em chắc chắn đang cười nhẹ khi thấy mình như này, Kaveh đoán mò từ dưới lớp vải được buộc nhẹ quanh đầu đang che mất tầm nhìn của anh. Kaveh thấy người mình được nhấc bổng lên rồi đặt cạnh thành giường, anh khẽ rùng mình vì cái cảm goác lãnh lẽo từ lưng anh khi áp mình vào cái thành giường. Tay của Alhaitham luồn qua sau anh, anh nghĩ chắc cậu ta chán trò này rồi nên mới thả mình ra ấy mà, Kaveh chỉ tưởng thôi...Alhaitham buộc một sợi dây khác nối cách tay đang bị trói vào nhau của Kaveh vào thanh giường nơi lưng anh đang cong lại vì nhiệt độ chưa thể nào quen được
"cái..!? Cậu vẫn muốn giở trò gì đây, Alhaitham?"
anh cố gượng dậy một chút cáu kỉnh còn sót lại trong tông giọng của anh khi mà cả tâm trí đang dần lu mờ đi. A lhaitham chỉ đáp lại bình thản, bình thản đến mức rợn cả người. Kaveh khóc thầm trong lòng, cậu thật sư chưa biết mình đây đã làm gì mà khiến cậu ấy bực mình như vậy, chỉ mong rằng cậu sẽ nguôi giạn nhanh đi rồi thả anh ra.
"tôi còn nhiều trò lắm, anh cứ từ từ là được rồi"
nhận được câu trả lời như này thì khiến ai vui cho nổi trong cái tình huống này chứ. Anh nuốt nước bọt, im lặng chả dám nói câu nào chọc giận đối phương nữa. Alhaitham khé chạm vào đùi anh, mân đùi anh một chút rồi nhanh chóng buộc chân anh lại băng fmoojt sợi dây nữa, Kaveh không hiểu anh lấy đâu ra mà lắm thế nhưng chuyện đó không phải là việc anh cần ưu tiên sự lo lắng cho nhất mà anh thứ mà lòng anh mách bảo có linh cảm xấu là khi sau khi trói chân lại rồi cố định bằng cách nào đó giữ được chân anh dạng rộng ra như này thì tiếng bước chân của Alhaitham xuất hiện từ chỗ giường rồi đến chỗ cửa phòng và dần nhỏ đi. Đừng nói là trói anh xong bỏ lại ở đây nhé, cái gì cũng được trừ việc đó ra. anh bị bỏ lại một mình trong phòng, lòng ruột cứ lộn hết mề lên nhưng anh tin rằng Alhaitham sẽ quay lại và không phản bội lòng tin của anh, tiếng bước chân không phải của ai khác mà của Alhaitham đã xuất hiện và cậu ấy ngồi xuống giường cùng với tiếng lạch cạch phát ra từ chiếc hộp mà người học giả mang theo khi quay trở lại căn phòng trước đó khiến Kaveh không thể nào mà không tò mò cho được.
Alhaitham lấy ra từ chiếc hộp một lọ gel, đổ một ít ra tay rồi đưa chỗ đó vào lỗ hậu của kaveh, cái lỗ đang được để trưng ra qua cái tư thế quỷ quái này(kaveh gọi nó thế). Ngón tay anh chạm nhẹ vào vành rồi đưa một phần ngón tay của anh vào trong,di chuyển chầm chậm như thể đang khai phá bên trong đàn anh vậy. Từ cái chuyện bị cái lạnh ở số gek trên người anh làm cho rùng mình rồi đến cái việc bị chơi bởi miệng dưới bởi ngón tay của đàn em khiến anh hơi thở của anh đã nặng nề rồi đây lại còn nặng hơn nữa, những tiếng rên ngon ngọt đã được phát ra khỏi cổ họng anh một cách không thể nào nhẹ nhàng được, nhịp của tiếng rên được đẩy nhanh hơn khi Alhaitham cho thêm một ngón tay nữa vào rồi di chuyển dần nhanh hơn bên trong anh làm anh phải lấy một hơi lớn vì khoái cảm anh đang có ngay bây giờ, anh không biết mình có thể ngừng việc làm cho các ngón chân quặp lại vào trong không nữa, cảm giác này không phải là mới với anh nhưng để cho một Alhaitham giận dỗi làm thì anh chưa bao giờ dám.
Alhaitham duy trì tốc độ của anh ở bên trong Kaveh sau khi thấy ngón tay của mình được giữ lại bởi chính lỗ hậu của Kaveh, anh cảm nhận nhiệt độ lẫn sự ẩm ướt bên trong. ồ, có vẻ anh đã tìm được chỗ nhạy của Kaveh rồi này. Kaveh ngửa đầu ra sau cùng với chiếc miệng đang há rộng để lấy thêm không khí cùng với những tiếng rên to hơn cả thẩy được phát ra mà anh còn chẳng thèm để ý tới. Cơ thể anh run lẩy bẩy bởi khoái cảm mà anh cảm nhận được ngay bây giờ. Alhaithamm hài lòng với phản ứng của kiến trúc sư đại tài từ những ngón tay của anh nhưng không đồng nghĩa với việc là anh đã nguôi giận đâu(lmao)
Anh chọc ngoáy vào điểm mà mang lại cho Kaveh nhiều khoái cảm nhất thêm có chút mà đã thấy trên dương vật của Kaveh đã hơi chảy thứ chất lỏng đắc sệt rồi. Cậu bạn học giả tay vần giữ nguyên để khiến anh trai tóc vàng vẫn ngữa cổ lên rên rỉ đến khàn cả họng, khóe mắt hình như đã xuất hiện vài giọt nước mắt nhưng có chiếc bịt mắt kia thì khó đoán lắm. Với tay ra chiếc hộp bên cạnh, lạnh cạnh một lúc rồi lấy ra một chiếc nhẫn..? không có ngón tay ai to đến mức đấy đâu, có vẻ nó ở đây để phục vụ cho mục đích khác. Chiếc nhẫn được đeo lên dương vật của Kaveh một cách nhẹ nhàng nhưng nhẹ đến đâu thì công dụng của nó đối với anh bạn có mai tóc vàng thì có muốn cũng chẳng thể nhẹ nổi. Dương vật của Kaveh khễ giật vài lần sau khi được đối phương đeo chiếc nhẫn này cho, giờ đây việc mà Kaveh muốn làm nhất là vứt quánh chiếc nhẫn này đi và có thể xuất như bình thường nhưng đời lại đẩy anh vào tình thế tay chân bị trói như này chứ. Giờ đây anh chỉ có thể ngồi đây để bị chờ để được xuất trong vô vọng khi bị ngón tay thứ ba của Alhaitham vừa đưa vào chơi bơi cả ba một cách không thương tiếc. Những tiếng anh rên giờ đã to đến nỗi khiến cả cắn phòng chìm trong những tiếng ngọt như đường mật đấy của anh. Sau một hồi thì Alhaitham đã nghe được những tiếng cầu xin nỉ non từ người đối diện còn thực hiện theo không thì chả ai biết được.
"Alhaitham..bỏ chiếc nhẫn ra đi mà..nhg.."
Kaveh nức nở khiến anh cũng mềm lòng chút, ngay khi chiếc nhẫn được bỏ ra một cách thô bạo thì theo sau đó là một dòng chất lỏng đặc sệt phủ đầy lên chính chủ. Kaveh thở hổn hên cùng với cái cơ thể vẫn đang vừa giật vừa run này sau khi xuất. Tay của Alhaitham cũng ra khỏi bên trong Kaveh, ướt đẫm bởi gel lẫn dịch từ cái lỗ mà tay của Alhaitham có thể cảm nhận thấy cả hơi nóng với khoảng cách gần như này. Không để Kaveh thở ra được hơi, ngay sau đó một cái dương vật giả được đút vào trong một cách thô bạo nhất có thể, đâm thẳng vào trong người anh, khiến anh như muốn điên lên vì sự sung sướng không thể tả bằng lời. Kaveh cũng chẳng kiềm lại được tiếng rên hoang dại và quyến rũ đến khó hiểu cùng với cái hàng động quen thuộc mỗi khi tâm trí như bị làm tê đi khiến anh ngước cả con ngươi lại, lưỡi thè ra ngoài như một con thú đang đến mùa động dục. Dáng vẻ run rẩy của anh thật khó để làm cho người học giả đang chăm chú nhìn từng xăng ti mét trên người anh kiềm được sự phấn khích đáng xấu hổ đang rạo rực đang cháy lên trong lòng(quần) anh.
Tiếng công tắc của món đồ chơi được bặt lên cũng là lúc mà những tiếng rên ư ử đang được cố kiềm lại được cất lên. Môi anh giờ đây đã bị cắn đến mức chảy máu rồi kìa, Alhaitham sẽ giúp kaveh kiềm lại những tiếng dâm dục lại bằng cách cho anh một cái dương vật giả khác vào miệng trên. Ý tưởng hay lắm, Alhaitham..
Một tay anh giữ chiếc lưỡi của kiến trúc sư đại tài ra ngoài, một tay anh đưa cái dương vật giả kia từ từ lên lưỡi anh để cho người anh thương không gặp khó khăn gì trong việc kìm lại tiếng như Kaveh đây muốn rồi. Chiếc dương vật thơm nhẹ vào lưỡi anh một cái rồi được cạ hết lần này đến lần khác trên lưỡi anh, từ từ được nhét nhẹ nhàng vào miệng anh, giờ đây căn phòng không còn tràn ngập nhưng thú tiếng nữa, giờ đây chỉ còn lại nhưng tiếng ậm ừ len lỏi qua cổ họng Kaveh một cách không thể nào vô vọng hơn. Nó lại càng to hơn nữa khi chiến dương vật giả đang rung bần bật bên trong anh kia đước bật ở chế độ mạnh hơn. Ngón chân anh quặp lại cùng với cơ thể run rẩy, chảy đầy mồ hôi vì thứ dục vọng đang dần lắp đầy cả con người anh và cả những lần anh ngửa cổ lên rồi lại ngước xuỗng mà trong miệng anh vẫn còn chiếc dương vật đang rất vinh hạnh hành anh như thế này. cảnh tượng như thế mày thì chả phải ai cũng thấy được, chỉ có Alhaitham này mới có thể chiêm ngưỡng nó một cách hoàn chỉnh với mọi góc độ và bao nhiêu lần anh muốn cũng được. Cuối cùng thì cảm thấy giận dỗi vì việc anh làm cũng có kết quả xứng đáng nhỉ.
một giọt dài tinh túy trắng đục lại rỉ ra ngoài bên trên phần quy đầu của anh như thể anh đang đi đại tiện vậy và nó còn chảy dài ra hơn khi chiếc dương vật giả được bật chế độ rung mạnh nhất nó có thể để cho anh ra một cách gọn lẹ, không phải lâu la như đợt trước nữa. như dự đoán, anh ra một cách không thể thô thiển hơn không lâu sau đó, chiếc dương vật giả trong miệng anh đã rơi ra từ lâu cùng với dòng nước miếng nó làm cho anh vương vãi từ miệng xuống cằm, khiến khuôn mặt anh trở nên lem luốc hơn cả trước. Sau khi được thỏa mãn bởi mấy món đồ chơi mà đàn em của anh mang đến thì anh mắt anh lờ đờ rồi nhắm lịm lại. Nếu muốn trêu anh nữa thì hơi khó đây, vì anh ngất ra đây rồi chứ sao nữa.Alhaitham khẽ thở dài rồi cởi trói cho anh, cởi bỏ luôn chiếc bịt mắt, để lộ ra biểu cảm bình thản của anh sau khi bị ngất. Anh ngồi ngắm người kiến trúc sư của anh một lúc, ánh mắt như đang tan chảy vì tình yêu anh dành ra cho người đang ngất sau cuộc vui, không thể làm gì mà hôn nhẹ một cái lên trán anh, dọn dẹp và chuẩn bị chiếc giường thành một nơi thật thoải mái cho cả hai. Đang dọc dở thì mới để ý đến chiếc hộp bị trỏng trơ vứt một xó, giấu nó đi nhanh chóng.
giờ đây hai người đang ôm ấp nhau ngủ yên lành trong chăn ấm đệm êm mà hai người xứng đáng có được với nhau<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co