Lâm Anh
Lâm Anh chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Không, nói đúng hơn là cậu hiểu một phần.
Cậu hiểu mình vừa bị tấn công.
Cậu hiểu Phúc Nguyên đã chắn cho mình.
Cậu hiểu vai và lưng Phúc Nguyên đang bị bỏng, đau đến mức thằng nhóc này khóc không thành tiếng.
Nhưng cậu không hiểu vì sao Phúc Nguyên lại ở đây.
Kết thúc concert, năm ông kia đã bay về Sài Gòn trước. Cậu có sự kiện với nhãn hàng nên ở Hà Nội thêm vài hôm. Còn Phúc Nguyên đáng ra giờ này phải ở sân bay Nội Bài, chuẩn bị bay sang Thượng Hải tham dự fashion week, chứ không phải đột nhiên xuất hiện ở trung tâm thương mại, lao qua đám đông rồi ôm chặt cậu như thể chỉ cần chậm một giây thôi là cả thế giới sụp xuống.
Đang yên đang lành thì bị tạt acid.
Đang yên đang lành thì Phúc Nguyên chắn trước mặt cậu.
Đang yên đang lành thì thằng nhóc này khóc dấm dứt, đầu gục vào cổ cậu, nghẹn ngào nói đau.
Lâm Anh nghe mà đau lòng lây.
Có biết đấy là acid không?
Nếu biết rồi sao còn lao vào?
Mà nếu không biết, sao lại xuất hiện đúng lúc đến vậy?
Cậu hỏi gì Phúc Nguyên cũng không trả lời. Thằng nhóc chỉ nắm chặt tay cậu, khóc đến vai cũng run lên. Sau khi staff sơ cứu qua, xả nước lên vùng bị dính hóa chất rồi gọi bảo an mở đường, hai đứa được đưa thẳng ra xe.
Lâm Anh nhìn Phúc Nguyên co người bên cạnh, tóc mái ướt dính vào trán, mặt trắng bệch đến phát sợ.
Thôi.
Hỏi sau.
Người ta đang đau thành thế này rồi, Lâm Anh còn chưa đến mức vô nhân tính lôi bệnh nhân ra thẩm vấn.
Sự việc phát sinh ngay trước mặt bao nhiêu fan hâm mộ, muốn giấu cũng không thể giấu. Rất nhanh, điện thoại của Lâm Anh rung liên tục.
Công ty gọi.
Quản lý gọi.
Mấy anh trong nhóm gọi.
Người nhà gọi.
Cậu bắt máy từng cuộc, nói đi nói lại một câu:
"Em không sao. Phúc Nguyên chắn cho em nên bị thương, em đang đưa nó đi viện. Mọi người đừng lo, có gì em báo sau."
Nói xong lại tắt máy.
Những chuyện còn lại công ty tự biết thông cáo với bên ngoài thế nào. Cậu bây giờ không có tâm trạng nghĩ đến truyền thông hay nhãn hàng.
Điện thoại Phúc Nguyên đặt trên ghế cũng sáng màn hình liên tục.
Nhưng thằng nhóc này trước giờ chẳng bao giờ bật chuông, lúc này càng không có ý định nghe máy. Nó vẫn cúi đầu, khóc ngon ơ.
Lâm Anh nhìn mà vừa tức vừa thương.
"Rái cá mít ướt."
Phúc Nguyên không phản ứng.
Bình thường mà nghe câu này chắc chắn đã ngẩng lên cãi cậu ba trăm hiệp rồi.
Hôm nay không cãi.
Chắc đau lắm.
Đến bệnh viện tư gần nhất, cảm xúc của Phúc Nguyên còn khó kiểm soát hơn.
Vừa nhìn thấy cổng bệnh viện, mặt cậu ấy lập tức tái đi. Tay đang nắm cổ tay Lâm Anh siết mạnh đến mức cậu hơi đau. Bảo an mở cửa xe, y tá muốn đỡ cậu xuống, Phúc Nguyên lại lùi về sau theo bản năng.
"Không..."
Giọng cậu khàn đặc.
Lâm Anh cau mày.
"Phúc Nguyên, xuống xe khám đã."
Phúc Nguyên lắc đầu.
"Không vào đây."
"Không vào đây thì vào đâu? Mày bị bỏng đấy."
"Không phải Phúc Nguyên không chịu khám." Phúc Nguyên ngẩng lên nhìn cậu, mắt còn đỏ hoe. "Nhưng đi viện khác được không?"
Lâm Anh khựng lại.
Rõ ràng cùng là bệnh viện.
Rõ ràng vết thương vẫn đau như nhau.
Nhưng Phúc Nguyên lúc này không giống sợ khám, cũng không giống sợ đau.
Cậu ấy giống sợ nơi này hơn.
Lâm Anh nhìn Phúc Nguyên vài giây, cuối cùng thở ra.
"Được."
Ông là bệnh nhân.
Ông là nhất.
Thế là cả xe đổi hướng đến viện Y.
Kỳ lạ là vừa đến nơi, Phúc Nguyên hợp tác hơn hẳn. Dù vẫn nắm cổ tay Lâm Anh không chịu buông, nhưng ít nhất cũng chịu xuống xe, chịu để bác sĩ kiểm tra, chịu xử lý vết thương.
Sau lưng và vai cậu bị bỏng. Cũng may áo hoodie khá dày, staff lại xả nước kịp thời nên không đến mức nguy hiểm, nhưng bác sĩ vẫn dặn phải theo dõi một thời gian, thay thuốc đúng giờ, tránh nhiễm trùng. Khả năng cao sẽ để lại sẹo.
Nghe đến sẹo, Lâm Anh vô thức nhìn sang Phúc Nguyên.
Cậu ấy chẳng phản ứng gì.
Như thể sẹo không quan trọng.
Như thể chỉ cần Lâm Anh còn ngồi ngay trước mắt, mọi thứ khác đều không đáng nhắc đến.
Kỳ cục vãi chưởng.
Trong lúc Phúc Nguyên gọi điện cho mẹ, Lâm Anh cũng tranh thủ liên lạc với công ty. Cậu hỏi lịch trình Thượng Hải của Phúc Nguyên xử lý thế nào, hỏi trợ lý và stylist đi cùng Phúc Nguyên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Lịch trình đã hủy.
Bị thương thế này thì cũng chẳng đi được. Công ty đã báo với bên kia, sau đó sẽ xử lý đền bù và truyền thông.
Tiếc ghê.
Job thời trang xịn xò vậy mà lỡ mất vì cậu.
Tội lỗi nhất là Phúc Nguyên đau thành như vậy, cậu vẫn còn có một góc rất nhỏ trong đầu nghĩ: tiếc thật đấy, job đó ngon vãi.
Nhưng chuyện khiến Lâm Anh để ý hơn là lời stylist nói.
Phúc Nguyên ngủ dậy trên xe thì đột nhiên hỏi hôm nay Lâm Anh có sự kiện ở mall không. Sau đó biến mất. Trợ lý và stylist tìm khắp sân bay cũng không thấy. Lúc nhận được tin Phúc Nguyên xuất hiện ở trung tâm thương mại còn tưởng mình nghe nhầm.
Lâm Anh im lặng nghe hết.
Ngủ dậy.
Hỏi thăm cậu.
Rồi chạy về.
Chạy về đúng nơi, đúng lúc, đúng một giây trước khi chiếc cốc kia hất tới.
Trùng hợp đến mức không giống trùng hợp nữa.
Cậu quay sang nhìn Phúc Nguyên.
Cậu ấy đang nói chuyện với mẹ, giọng đã bình tĩnh hơn nhiều. Đại khái là không sao, không đau lắm, bác sĩ bảo không nghiêm trọng, mẹ đừng bay ra, con về Sài Gòn luôn.
Nhưng mắt cậu ấy vẫn luôn đặt trên người Lâm Anh.
Lâm Anh nhìn lại.
Phúc Nguyên cũng không quay đi.
Hai đứa cứ thế đấu mắt với nhau.
Mắt nhìn mắt.
Tự nhiên Lâm Anh thấy hơi xấu hổ.
Kỳ cục thật sự.
Ánh mắt đó không giống nhìn đồng đội.
Có gì đó hơn thế.
Nặng nề đến mức Lâm Anh tự dưng thấy mình không nên cười nữa.
Cậu xoa xoa cánh mũi, quay mặt đi trước.
"Nói chuyện xong chưa? Chỗ này cũng không ở lâu được. Lát người khác nhận ra kéo đến thì phiền lắm. Mình về khách sạn nhé? Job của mày công ty báo hủy với bên kia rồi, về nghỉ ngơi đã rồi tính tiếp."
Phúc Nguyên lập tức hỏi:
"Lâm Anh có đi cùng không?"
"Hả?"
Lâm Anh ngẩn ra một giây.
"À ừ, có. Tao đi với mày."
Phúc Nguyên lúc này mới hơi thả lỏng.
Chỉ hơi thôi.
Bác sĩ dặn thêm vài câu, bảo nếu sốt, đau rát bất thường hoặc vết thương có dấu hiệu xấu thì phải quay lại ngay. Công ty xác nhận bên hàng không, đặt lối đi riêng để tránh bị fan nhận ra ở sân bay. Hai đứa về khách sạn lấy đồ, sau đó đặt chuyến bay trong ngày về Sài Gòn.
Lâm Anh có rất nhiều nghi vấn.
Nhưng Phúc Nguyên chẳng chịu nói gì.
Cậu ấy đã bình tĩnh hơn, không còn khóc nữa, cũng biết trả lời mấy câu cơ bản. Chỉ là có gì đó rất khác mà Lâm Anh chưa gọi tên được.
Thôi, hôm nay không hỏi nữa.
Không phải bỏ qua.
Chỉ là Phúc Nguyên đang đau, mà Lâm Anh thì chưa muốn ép cậu ấy nói khi sắc mặt vẫn còn trắng như giấy.
Cậu lấy điện thoại ra vào Thread.
Vòng fan của bọn cậu, muốn biết gì vào đó là thấy hết. Cậu có acc clone, thỉnh thoảng lên xem fan nói gì, lâu lâu xem mọi người đốt trận lớn trận nhỏ. Xem nhiều cũng mệt, nhưng có lúc lại hữu dụng bất ngờ.
Chuyện lần này lớn như vậy, mở ra là thấy ngay trên xu hướng.
Video quay từ mấy góc khác nhau đã lan khắp nơi. Có người còn cắt slow motion, phân tích từng khung hình. Góc chính diện thấy rõ cô gái kia mặc đồng phục staff, tay bưng khay nước bước lên. Ban đầu vẻ mặt cô ta vẫn bình thường. Nhưng sau khi Lâm Anh quay sang nói gì đó với MC, sắc mặt cô ta đột nhiên thay đổi.
Một giây sau, Phúc Nguyên lao lên.
Lâm Anh cau mày.
Cậu tua lại.
Rồi tua lại lần nữa.
Không đúng.
Phúc Nguyên không lao lên sau khi cô gái kia hất cốc.
Cậu ấy lao lên trước đó.
Trước cả khi acid rời khỏi miệng cốc.
Khoảng cách từ chỗ Phúc Nguyên đứng đến sân khấu không gần. Bình thường đố ai chạy kịp. Vậy mà cậu ấy không chỉ chạy kịp, còn kịp kéo mũ hoodie, kịp chắn trước mặt Lâm Anh, kịp ép mặt cậu vào ngực mình.
Phản ứng này nhanh quá.
Nhanh đến mức giống như Phúc Nguyên đã biết trước chuyện gì sẽ xảy ra.
Không chỉ Lâm Anh thấy lạ. Trong phần bình luận cũng có fan thắc mắc.
"PN phản ứng nhanh bất thường thật sự ấy."
"Có ai thấy cậu ấy lao lên trước khi con kia hất không?"
"Chắc thấy biểu cảm con đó sai sai nên chạy lên thôi?"
"Trời ơi không dám xem lại, may mà PN ở đó."
Đa phần vẫn là lo lắng cho vết thương của Phúc Nguyên, cảm ơn cậu ấy đã bảo vệ Lâm Anh, mắng nhãn hàng làm an ninh quá lỏng lẻo, mắng công ty phải kiện đến cùng.
Cô gái kia bị bắt ngay tại hiện trường. Theo mấy bài tổng hợp, cô ta khai là anti cứng của Lâm Anh.
Nói cậu hát dở, nhảy kém, chỉ được mỗi cái mặt.
Nên muốn hủy mặt cậu đi xem cậu còn lấy gì mà tự đắc.
Lâm Anh đọc đến đó thì bật cười nhạt.
Xàm hết cỡ.
Nhưng mấy câu này quen lắm.
Hình như cậu từng thấy trong group anti của mình.
Để tìm hiểu sau vậy.
Trước mắt, Phúc Nguyên vẫn quan trọng hơn.
Về được đến Sài Gòn, qua được ải năm ông anh kia cũng đã gần nửa đêm.
Cường Bạch là người nghiêm mặt nhất. Anh đứng khoanh tay trước cửa phòng khách, nghe Lâm Anh kể sơ qua xong thì im lặng rất lâu, sau đó chỉ hỏi Phúc Nguyên:
"Đau nhiều không?"
Phúc Nguyên lắc đầu.
"Không nhiều ạ."
"Mày lại điêu." Duy Lân đứng bên cạnh mắt đỏ hoe, miệng vẫn cố chửi. "Mày tưởng mày là siêu nhân à?"
Long Hoàng thì đã gọi điện với quản lý thêm lần nữa, xác nhận công ty đâm đơn kiện, hỏi bảo an ở ký túc xá đã tăng chưa. Wonbi kiểm tra túi thuốc bác sĩ kê, Đức Duy thì lặng lẽ đi lấy nước ấm.
Mỗi người một kiểu lo.
Ồn ào đến mức Lâm Anh mệt rã rời, nhưng lạ là trong lòng lại yên hơn một chút.
Ít nhất mọi người đều còn ở đây.
Về đến phòng 201, Lâm Anh muốn giúp Phúc Nguyên thay đồ, nhưng bị cậu từ chối.
"Không sao, Phúc Nguyên tự xử lý được."
"Mày chắc không?"
"Ừm."
Lâm Anh nhìn cậu ấy.
Phúc Nguyên cũng nhìn lại.
Lại là ánh mắt đó.
Nặng trĩu.
Như thể chỉ cần Lâm Anh bước ra khỏi tầm mắt, cậu ấy sẽ lập tức đuổi theo.
Lâm Anh thở dài.
"Có gì thì gọi tao."
"Ừm."
Cả ngày mệt đến kiệt sức. Lâm Anh tắm qua loa, thay đồ ngủ rồi ngã xuống giường.
Phòng tối dần.
Duy Lân bên kia hình như vẫn đang lầm bầm gì đó, chắc mắng công ty, mắng anti, mắng cả thế giới. Phúc Nguyên thì im lặng hơn mọi ngày. Quá im lặng.
Lâm Anh nhắm mắt, nhưng trong đầu vẫn là khung hình cậu vừa xem trên Thread.
Phúc Nguyên lao lên trước khi chiếc cốc bị hất ra.
Phúc Nguyên trắng bệch trước cổng bệnh viện tư.
Phúc Nguyên nhìn cậu như nhìn một người vừa chết đi sống lại.
Không đúng.
Chuyện này nhất định không đúng.
Lâm Anh mơ màng nghĩ, mai dậy phải hỏi Phúc Nguyên cho rõ.
Nhưng cậu thật sự quá mệt.
Ý nghĩ cuối cùng chìm xuống cùng bóng tối.
Mệt mỏi cả ngày, Lâm Anh nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co