Truyen3h.Co

ngũ phúc lâm môn ˒ heather.

cấp ba

giaitich

Lâm Anh vẫn nhớ hồi nó mười sáu tuổi.

Người nó lọt thỏm trong cái áo sweater to tướng của cậu bạn cùng tuổi, thứ mà theo lời Phúc Nguyên – cậu bạn cùng tuổi ấy của nó, nói rằng, "Nguyên hay mặc sweater, vì thời tiết Đà Lạt thì Lâm Anh biết rồi đó."

Và Nguyên tặng nó cái sweater của cậu. Giờ Lâm Anh vẫn giữ nó ở một góc trong tủ đồ của mình, dù nó biết mình sẽ chẳng bao giờ đụng vào cái áo đó lần nữa. Quá nhiều kỷ niệm với Phúc Nguyên, với tuổi mười sáu và cả một thời cấp ba của nó dường như cũng chỉ gói gọn trong cái sweater đó của Nguyên.

Nó nhớ như in cái dáng người có hơi sậm của Nguyên, lần nào đứng cạnh cậu bạn, Lâm Anh cứ như lọt thỏm đi. Phúc Nguyên lại thích skinship, nó cũng chẳng chối từ mấy vụ này. Lâm Anh thích được Phúc Nguyên ôm trong lòng, vì người Phúc Nguyên lúc nào cũng mang lại cho nó cảm giác ấm áp như thể ôm chú gấu bông to lớn. Lắm lúc, Lâm Anh cứ thầm nghĩ, vì sao Đà Lạt lạnh thế mà lại sinh ra một người ấm áp như vậy nhỉ.

Phúc Nguyên có mọi tính cách của một người Đà Lạt. Cậu dịu dàng, đằm tính lại thích âm nhạc. Đó là tất cả những gì Lâm Anh nghĩ về người Đà Lạt, trùng hợp thay, Phúc Nguyên đáp ứng hết những điều kiện đó.

Cậu ấy mang một phong thái lãng tử, dù ở thời điểm đó cậu chỉ mới mười sáu, bọn con gái mê mệt cái vẻ ngầu lòi của Nguyên mỗi khi cậu ngồi ở đâu đó nơi góc sân trường và đàn ca một bài ngẫu nhiên nào đấy. Những khi ấy nắng chiều tà hắt lên mái tóc Nguyên, chiếu lên cả khuôn mặt hiền lành của cậu làm nó ánh lên thứ ánh sáng lấp lánh lạ kỳ. Đôi khi, Lâm Anh chỉ vô tình đi ngang qua nhưng cũng bị cậu bạn giữ chân lại. Nó đứng ở một góc của hành lang lớp học, núp mình sau cái cột quen thuộc đã cũ mèm và lắng nghe giọng ca của Nguyên.

Đàn guitar mộc mạc, tiếng cười nói của bọn bạn và cái cười đầy ngượng ngùng của Nguyên trước khi cậu bắt đầu một bài hát nào đó khiến Lâm Anh cảm thấy như có một cái gì đó len lỏi trong lòng mình.

Nó thấy bản thân sẽ trong vô thức tìm kiếm Phúc Nguyên, và cũng trong cái phút giây ấy, nó tự thấy mình thở phào nhẹ nhõm mỗi khi nhìn thấy người ta. Giống như một đứa con nít mới lớn, Lâm Anh thích Phúc Nguyên một cách từ từ và chầm chậm đến mức mà một ngày nọ, khi không tìm thấy Phúc Nguyên giữa biển người như cách mà thường ngày nó vẫn hay, nó mới nhận ra rằng hóa ra, Phúc Nguyên chiếm một vai trò quan trọng đến vậy trong lòng nó.

Chẳng biết là bởi vì âm nhạc, vì Phúc Nguyên hay vì ánh nắng ngày hôm ấy quá đẹp mà Lâm Anh lỡ đem lòng thương luôn cậu bạn.

Nó chỉ biết, Phúc Nguyên trong mắt nó dường như lại đẹp hơn một chút.

Lớn thêm một chút, khi cả bọn mười bảy. Vẫn là Phúc Nguyên và cái sweater to tướng của cậu ấy, Lâm Anh vẫn giữ nó, Phúc Nguyên thì đã mua thêm một cái mới, y chang cái cũ nhưng to hơn, "Lớn thêm một tuổi thì tớ cũng phải lớn hơn chứ." Cậu ấy bảo, và Lâm Anh thì vẫn như thế, vẫn lọt thỏm trong cái sweater năm ngoái Nguyên tặng mình.

Lúc đó đang là giai đoạn gấp rút, hai đứa học lớp mười hai cả, sinh nhật Phúc Nguyên chỉ cách ngày thi cuối kỳ một có một tuần hơn. Lâm Anh không biết nên tặng cậu bạn cái gì, nó cứ hay mân mê cái sweater cậu bạn tặng mình vào một ngày sang Đông. Trời Hà Nội lạnh lắm, khác xa cái lạnh của Đà Lạt những dạo Đông. Và thế là Lâm Anh tặng cho cậu bạn một cái khăn choàng cổ bằng len, màu xanh rêu. "Mùa Đông này hãy quàng thêm cả khăn nữa nhé, thích hát thì không thể để cổ lạnh được, sẽ xót lắm." Nó viết như thế trong bức thư nhỏ xíu mà nó đặt bên dưới hộp quà.

Ngày hôm sau, Phúc Nguyên choàng quanh cổ cậu cái khăn choàng Lâm Anh tặng, và mặc chiếc áo sweater mà cậu ấy yêu thích nhất.

Không một lời nào được thốt ra, nhưng Lâm Anh thấy Phúc Nguyên chạm mắt nó và nó thấy đuôi mắt cậu cong lên như vầng trăng khuyết.

Cảm ơn nhe, món quà tuyệt lắm.

Lâm Anh đoán là Phúc Nguyên muốn nói thế.

Nó gật đầu với Phúc Nguyên, hai đứa chẳng chạm nhau nhưng đủ ăn ý để hiểu được những gì đối phương muốn nói.

Những ngày cuối cấp luôn rất bận rộn. Học nhiều, nghĩ nhiều và cũng phải lo nhiều. Tụi nó dẹp hẳn mấy chuyến đi chơi, chuyên tâm ở nhà để ôn luyện thi cử. Lâm Anh thi khối tự nhiên, Phúc Nguyên thì đã chắc rằng cậu sẽ đi theo nghệ thuật mà cậu hằng mong mỏi. Chúng nó hiếm khi đả đọng gì đến nhau trong suốt quá trình ôn thi, tin nhắn cũng không. Chỉ là Lâm Anh, lâu lâu lại chợt nhớ cậu bạn và trong vô thức, nó cứ mở điện thoại lên và rồi lại nhìn chằm chằm vào cái khung chat đã dừng lại ở mấy ngày trước, nơi mà Phúc Nguyên đã nhắn rằng, Ò, tuyệt quá. khi nó gửi cậu thông báo về việc hoạt động ở trường của cả lớp sẽ được hủy vì cả bọn còn phải ôn thi. Tin nhắn chỉ dừng ở đó, và ở cả biểu tượng tim ở rìa của nó.

Lâm Anh muốn nói cái gì đó với Phúc Nguyên, nhưng nó chỉ nhìn màn hình trong lúc lâu và cuối cùng thì điện thoại tắt ngúm, nó quay lại với bàn học và sách vở, với những con số ngổn ngang trên giấy tờ mà nó vẫn chưa giải ra.

Có khi mấy bài toán này còn dễ giải hơn cả Phúc Nguyên. Lâm Anh nghĩ thầm.

Phúc Nguyên nhìn là đơn giản dễ đoán thế đó, nhưng để lý giải được Phúc Nguyên thì cũng đâu phải chuyện dễ dàng gì.

Lâm Anh chỉ mới chơi với Phúc Nguyên hồi đầu cấp ba, trước đó thì chúng nó hoàn toàn chưa từng gặp nhau. Đơn giản là bởi vì Lâm Anh thì là người gốc ở đây, còn Phúc Nguyên thì chỉ mới chuyển vào đây không lâu, thi chuyển cấp xong là bố mẹ cậu ấy vác cậu ấy ra tận ngoài này luôn.

Hồi mới quen, Lâm Anh thấy Phúc Nguyên cứ tồ tồ. Người ta nói gì cậu ấy cũng cười hềnh hệch, trong ngốc ơi là ngốc. Giọng Phúc Nguyên cũng mềm xèo, so với bọn con trai cùng tuổi thì Phúc Nguyên đơn giản hết biết. Cậu ấy giống kiểu nghĩ gì thì sẽ biểu hiện hết lên mặt ấy, chẳng giấu được tí nào.

Con gái ai cũng quý Phúc Nguyên, vì cậu lành tính lại còn ga lăng. Mà đâu chỉ con gái, bọn con trai cũng thích chơi với Phúc Nguyên. Cậu ấy làm gì cũng thật lòng, mấy đứa con trai lại cũng khoái mấy đứa kiểu thế thế nên thành ra cũng dễ nói chuyện hơn hẳn.

Từ hồi quen biết cậu bạn đến bây giờ, Lâm Anh vẫn chưa thấy Phúc Nguyên nổi giận bao giờ. Kể cả trong những tình huống xấu nhất, khi phần bất lợi nghiêng về phía mình, cậu cũng chưa từng lớn tiếng với bất kỳ ai.

Cho nên, đối với riêng Lâm Anh thôi nhé, thì Phúc Nguyên cứ giống như một bài toán thực tế mà nó nghĩ là dù có sử dụng bao nhiêu phương pháp để giải đi nữa, thì đáp án vẫn sẽ luôn là một ẩn số.

Nhưng kỳ lạ là Lâm Anh lại tình nguyện giải bài toán đó.

Nó chẳng hiểu nổi mình, mà cũng chẳng lý giải được Phúc Nguyên. Biết thế, nó cũng chẳng buồn lòng làm gì để suy nghĩ nhiều. Vì với Lâm Anh ấy à, cuộc sống muôn hình vạn trạng, nó thích Phúc Nguyên đến thế, cũng chẳng cần tìm lý do để giải thích cho tất cả những điều đó làm gì cho mệt. Thích chỉ đơn giản là thích mà thôi, nếu có lý do thì hẳn đã chẳng phải là thích rồi.

Tình yêu tuổi mới lớn ấy mà, ngây thơ lại khờ khạo, cái gì cũng thiếu thốn chỉ có tình cảm cùng chân thành là nhiều thôi.

Thành ra dù thích lắm, nhưng cuối cùng cũng chẳng đến được.

Giống như cái ngày cuối cùng sau khi kỳ thi Đại học kết thúc, thi xong môn tiếng Anh, nó đứng gần thật gần Phúc Nguyên nhưng lại chẳng dám mở lời. Hai đứa con trai chầm chậm chạm mắt nhau, Phúc Nguyên cười với nó một cái thật tươi như chào hỏi, nhưng rồi nó chỉ đứng đó đờ người ra và im lặng để lỡ khoảnh khắc đó.

Cứ như thế, nó bỏ lỡ lần cuối cùng gặp gỡ của tuổi học trò với người mình thích một cách vô tình nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co