Phần 4
13.
Lục Cảnh ở lại, chuyện vẫn chưa giải quyết xong.
Sở Niệm Xảo hôn mê một ngày rưỡi, sau khi tỉnh lại không muốn gặp ai. Lúc ta chạy đến thì Trần Thạch và Trần Văn Ngọc đang cãi nhau ở cửa.
"Nhất định là vẻ ngoài của ngươi quá hung dữ, hù dọa người khác."
"Làm gì có chuyện đó, còn không phải do ngươi líu lo không ngừng. Từ nhỏ đã ầm ĩ."
"Đó gọi là biết ăn nói, ngươi cho rằng ai cũng đầu gỗ như ngươi, có miệng không nói chỉ để trang trí sao?"
...
Ta và Lục Cảnh liếc nhau, không hẹn cùng thở dài.
Trước đó sao ta không nhận ra hai người này oan gia như vậy chứ?
Hai người đó thấy bọn ta đến, lúc này mới im miệng, sau đó ánh mắt từ từ dời đến cánh tay lôi kéo nhau của ta và Lục Cảnh.
À, quên bỏ ra.
Ta xấu hổ muốn rút tay ra, kết quả bị cầm thật chặt, ta nhìn hắn, hắn còn cười với ta một cái.
Lúc này bỗng nghe được giọng nói cực nhỏ lại cực kiêu ngạo của Trần Văn Ngọc: "Ta đã nói với ngươi rồi, ngu nhốc."
Trần Thạch gãi đầu thì thầm: "Tiểu Giang đại phu, ngươi không phúc hậu."
Ta bỏ cánh tay của Lục Cảnh ra, ném cho hắn một ánh mắt: "Nồi này ngươi gánh đi, ta không gánh."
Dứt lời không để ý đến mấy người họ, đi vào phòng. Sở Niệm Xảo vừa mới uống thuốc xong, đang nửa nằm trên giường, nghe thấy tiếng động thì giật nảy người, không tự chủ được ôm chặt chăn chui vài giữa giường: "Á, đừng lại đây."
Ta bước chậm lại, dịu giọng nói: "Xảo nhi cô nương, là ta, tiểu Giang đại phu, ngươi và ta đã gặp."
Lúc này nàng ta mới ngẩng đầu, ánh mắt hoảng sợ run rẩy nói: "Giang đại phu, tiểu Giang đại phu, cầu xin ngươi mau cứu ta."
Ta đứng ở cách giường mấy bước: "Bây giờ ngươi đang ở y quán của ta, tạm thời an toàn, không cần sợ."
Nàng ta vẫn cuộn tròn người không nói lời nào, ta kiên nhẫn đợi một lát, mãi đến khi nàng ta tỉnh táo lại mới hỏi: "Ngươi muốn nói gì với ta sao? Không có thì cũng không ao, chỉ là trước đó thấy ngươi đứng nhìn ta ở trước y quán, đoán là có chuyện tìm ta."
"Ta chỉ là.." Nàng siết chặt khăn, khó khăn nói: "Chỉ là cảm thấy trên người quá đau, muốn tìm một đại phu. Bọn họ đều nói ngươi là đại phu tính tình tốt nhất, nên ta bèn..."
"Nếu như chỉ có chuyện này, vậy không còn cách nào khác, ngươi dưỡng thương trước, hắn vẫn chưa biết ngươi ở đây."
Thấy tâm trạng nàng ta vẫn chưa ổn định, ta tạm thời từ bỏ ý định tìm hiểu tin tức trong đầu, an ủi nàng một lát mới ra cửa, thấy Trần Thạch ngồi trên bậc thang hậu viện cách đó không xa, có vẻ buồn bực nhổ cỏ. Trần Văn Ngọc ngồi ở bên cạnh, đang... buồn bực nhổ cỏ.
"Ta nói với họ ta là nam." Lục Cảnh đi đến nói, trên người hắn vẫn đang mặc váy.
Vừa dứt lời hai người đồng loạt ngẩng đầu nhìn sang, hai gương mặt phiền muộn.
Lục Cảnh đến sát bên tai ta nói: "Ta chưa nói chuyện của ngươi."
Sát đến gần quá, tai ta rất nóng, cách xa một chút nhỏ giọng nói: "Bây giờ nàng vẫn còn sợ người."
Lục Cảnh khẽ hừ một tiếng, hiển nhiên không tin: "Trước đây nàng ta dám đạp lên thi thể của người khác đi, bây giờ cũng biết sợ người rồi?"
Ta bèn kéo hắn vào phòng một lần, nghe thấy tiếng hét chói tai của Sở Niệm Xảo, sau đó mới lại đi ra. Lục Cảnh siết lấy tay ta, nở nụ cười nhẹ đến mức không thể thấy: "Thấy dáng vẻ như vậy của nàng ta, ta vừa cảm thấy sảng khoái, vừa cảm thấy thương cảm nàng ta."
Nói thế nào đây, nếu như chỉ đơn thuần nhìn vào việc Trần Tra đối xử với Sở Niệm Xảo, nàng ta thực sự đáng thương. Dựa vào chuyện mấy ngày nay và cả sự nhiều chuyện của Trần Nhị Nương ta mới biết được mọi chuyện.
Sở Niệm Xảo cả ngày trà trộn trong thanh lâu, ngày đó đúng lúc gặp Trần Tra đến mua vui. Trần Tra lá gan rất lớn, thấy sắc sinh lòng tham, dùng thủ đoạn đoạt lấy sự trong sạch của Sở Niệm Xảo, sau đó lại nhốt ở một căn phòng tối trong thanh lâu, nhốt đến khi Sở Niệm Xảo mang thai. Mà thủ đoạn hắn dùng thật ra rất đơn giản, chỉ là mua chuộc một tỳ nữ thanh lâu thường bất mãn với nàng ta.
Việc này là lời mà Trần Thạch khoác loác lúc mua say bên ngoài, nói là mình ngủ với phụ nữ nhà giàu, mùi vị cũng chỉ như vậy, còn gì mà bụng không có chí tiến thủ, chỉ có thể sinh con gái. lời này chẳng ai tin là thật. Khi Trần Nhị Nương nói chuyện này với ta, ta liên tục chảy mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy mỗi câu đều thật đến không thể thật hơn được.
"Mấy ngày trước không phải vợ hắn chạy mất sao? Đã nhiều ngày như chó điên tìm khắp nơi, cả tiệm quần áo của ta cũng làm ầm ĩ. Hì, đến giờ vẫn chưa tìm thấy người, thật đáng đời. Ta nói này, cô nương này chạy rất hay."
Trần Nhị Nương vẫn còn đang lải nhải, ta bỗng nhớ đến chuyện gì đó, vội vàng nhờ cậy bà: "Nhị nương. Có phải hai ngày nữa người đến Kinh Thành nhập hàng không? Có thể giúp ta chuyển một bức thư cho Trần Dung không?"
Sau khi Trần Dung thi đậu khoa cử thì làm quan ở kinh thành, gần như chưa từng trở về. Lúc hắn đi đã từng nói với ta có chuyện gì có thể đến Thượng Kinh tìm hắn. Ta vẫn oán hận hắn nên chưa từng đến. Nhưng mà lúc này sợ là chỉ có thể dựa vào hắn.
Trần Nhị Nương vui vẻ đồng ý, lần này Trần Thạch đi cùng bà. Lúc xuất phát Trần Nhị Nương oán trách một câu: "Con bé Tiểu Ngọc kia sao có thể xem trọng ngươi chứ? Rõ ràng là rất xứng với Giang đại phu."
Ta rất xấu hổ, Trần Thạch cũng rất xấu hổ, Trần Văn Ngọc cũng rất xấu hổ, chỉ có Lục Cảnh không xấu hổ, thậm chí còn ỷ vào việc ống tay áo rộng thùng thình, lén chọc chọc vào cào bàn tay ta.
Ta cầm lấy bàn tay làm xằng bậy của hắn, cười nói với Trần Nhị Nương: "Nhị Nương ngài mau đi đi, đừng lỡ thời gian."
Người nào đó đang đứng bên cạnh ta khẽ cười.
Gần đây tâm trạng hắn rất tốt, nhất là khi thấy vẻ lo lắng sợ hãi của Sở Niệm Xảo, vẻ mặt hắn đều chứa ý cười, còn cố ý cằn nhằn: "Có đôi khi thật sự không muốn để ngươi cứu nàng, nàng làm gì đáng?"
Dù sao xứng hay không xứng cũng không thành vấn đề, ta thấy nàng ta, thỉnh thoảng sẽ nhớ đến Trần Thư Thư mà thôi. Trần Thư Thư cũng bị đánh, cũng bị thương. Nhưng mà cũng chỉ thỉnh thoảng nhớ đến.
Lúc Sở Niệm Xảo lặng lẽ mè nheo nói chuyện của Lục Cảnh với ta, chắc chắn không hề giống.
"Giang đại phu, trước đây ta đã từng gặp hắn. Hắn chính là một kẻ điên, hầu hạ thúc thúc ta kiểu kia, ngươi nên cách xa hắn một chút."
Sau khi nàng ta tỉnh lại tinh thần không được bình thường lắm, thường không lựa lời nói, cái gì cũng nói ra. Quá khứ thế nào ta không quan tâm, lúc này nhất thời làm mặt lạnh: "Xảo nhi cô nương, ta cứu ngươi, không có nghĩa là ngươi có quyền đánh giá người bên cạnh ta. Ngươi ở chỗ này của ta mấy ngày, tất cả mọi người đều vì ngươi bận trước bận sau. Ngươi đáng thương, nhưng chỉ là đáng thương, không có đặc quyền gì khác. Mấy ngày nữa vết thương của ngươi cũng xem như lành, đến lúc đó ta sẽ gọi người đưa ngươi đi."
Không biết là câu nào chạm vào dây thần kinh của nàng, nàng bỗng lật úp chén thuốc trong tay ta, nhào vào lòng ta: "Giang đại phu, đừng, đừng đuổi ta đi, cầu xin ngươi, hắn sẽ đánh chết ta."
Tay nàng ta sờ loạn xạ, trước lúc ta đẩy nàng ta ra, thậm chí đã mò vào phần dây buộc trước ngực ta.
Có người kéo ta ra sau, lời nói tức giận: "Ta đã nói là đừng cứu nàng ta. Ngươi xem thử người mình đi."
Chén thuốc đổ lên người, may mà không phải rất nóng, trừ có hơi dính ướt cũng không có cảm giác gì lắm.
Lục Cảnh lại vô cùng tức giận, ném cho Sở Niệm Xảo đang trốn trong góc một câu "thật buồn nôn" rồi vội vàng kéo ta ra ngoài, đi thẳng đến căn phòng nào đó, đẩy ta vào trong, đóng cửa bên ngoài, nói: "Ngươi mau thay quần áo khác đi."
Ta ngẩn ra cởi quần áo, sau khi nhìn bốn phía lại ngẩn ra, đến trước cửa gỗ gõ một cái, căng thẳng đến mức nuốt nước miếng: "A Cảnh, hình như... đây là phòng của ngươi."
14.
Đại khái là Lục Cảnh thực sự tức đến mất tỉnh táo, tìm đại căn phòng đã đẩy ta vào. Bây giờ hắn đứng ở ngoài cửa yên lặng một lúc lâu, hỏi: "Quần áo của ngươi..."
Ta nhìn quần áo vắt ở tấm bình phong, dường như mặc lại cũng không hay lắm, đành kiên trì trả lời hắn: "Đã cởi hết."
Một lát sau mới ù ù cạc cạc nói thêm một câu: "Thật ra vẫn còn mặc buộc ngực và quần trong."
Cánh tay và eo đều lộ trong không khí, gió từ khe hở cửa sổ lùa vào khiến ta nổi da gà.
"Ta đến phòng ngươi lấy một bộ." Hắn buồn bực nói, sau một chuỗi tiếng chân vội vàng thì không còn tiếng động.
Ta cũng không thể ra ngoài, nhìn đồ đạc trong phòng hắn, thấy được hai bộ váy xếp xong trên giường hắn, có lẽ vừa lấy từ sân sau vào.
Váy sao, thật ra ta có thể mặc thử, nhưng suy nghĩ lại một chút, lại không dám.
Khi còn nhỏ ta rất nhiều lần đòi cha ta cho mặc váy, đều không giải quyết được gì, thậm chí còn có một lần bị đánh một trận.
Vẫn chưa thử được.
Một lát sau Lục Cảnh lấy quần áo đến đưa qua khe cửa cho ta. Sau khi ta thay xong đi ra, trong đầu lại nhớ đến váy dài trước đó đã nhét vào đáy ngăn tủ.
Lục Cảnh từng nói với ta hắn mặc váy, khi còn bé là vì bị ép, bây giờ là vì thích. Nhưng mà ta thì dường như vẫn luôn bị ép buộc.
Vậy cuộc sống này của ta, làm thế nào mới đến lúc chấm dứt chứ.
"Đang nghĩ gì?" Thấy ta vẫn sững sờ, Lục Cảnh kéo tay áo của ta.
Ta hoàn hồn, khẽ lắc đầu một cái, cười nói: "Không có gì, hôm nay sao ngươi lại giận dữ như vậy, làm ta giật mình."
Thường ngày phần lớn thời gian hắn đều lạnh nhạt, từ khi Sở Niệm Xảo tới, tâm trạng của hắn mới để lộ nhiều lần hơn. Trái lại cũng không phải chuyện xấu, nhưng mà chuyện hôm nay này, dù thế nào ta cũng cảm thấy không phải là chuyện nhỏ.
Lục Cảnh mấp máy môi: "Nàng ta làm dơ ngươi. Những người như họ đều bẩn."
Chắc hẳn hắn còn một câu chưa nói, ta không cho hắn cơ hội, nhẹ nhàng cầm lấy tay hắn: "Ngày mai mấy người Trần đại ca về, tất cả sẽ kết thúc."
Mà đợi mọi chuyện kết thúc, thời gian vẫn sẽ tiếp tục.
Nhưng mà ngày hôm sau lúc ta đang khám bệnh, Trần Văn Ngọc vội vàng chạy đến y quán: "Tiểu Giang đại phu, Trần lão tam sắp đến rồi."
Vừa dứt lời, Trần Tra dẫn ba bốn gia đinh trực tiếp xông vào, miệng còn la lớn: "Người đâu> Tại sao không có ai?"
Mấy bệnh nhân vẫn chờ ở đó nghe thấy giọng hắn đều rối rít lui qua một bên.
Ta đứng lên, Trần Văn Ngọc trốn sau lưng ta nhỏ giọng nói: "Mấy ngày trước hắn đến làm ầm ĩ từng cửa tiệm, hôm nay đến phá y quán, bây giờ đã phá hết mấy quán khác."
Ta nhìn Trần Tra từng bước đi đến, vội vàng nói nhỏ với nàng: "Bây giờ ngươi đi ra hậu viện, dẫn A Cảnh và Xảo Nhi ra ngoài từ cửa nhỏ. Hôm nay mấy người Trần đại ca về."
Nàng lập tức nói: "Được, tiểu Giang đại phu, ngươi cũng muôn vàn cẩn thận."
Dứt lời bèn chạy ra hậu viện, khi vừa khuất bóng thì Trần Tra cũng đã đi đến trước mặt ta, hệt như mộ tên du côn đầu đường xó chợ: "Hóa ra là ở đây à? Giang đại phu đúng không?"
Ta vẫn hỏi như thường: "Vâng, xin hỏi ngươi muốn khám bệnh gì?"
"Khám bệnh gì?" Hắn lặp lại một lần, quay đầu cười nói với mấy đại hán sau lưng: "Ôi chao, đại phu người ta hỏi ta khám bệnh gì kìa?"
Mấy người đều phát ra tiếng cười không rõ ý.
Ta không giận, thản nhiên nói: "Đến chỗ ta đều là người khám bệnh.
Hắn xì một tiếng khinh thường: "Ta không có bệnh, ta rất khỏe mạnh."
Ta "à" một tiếng: "Ta chưa từng gặp người nào đến không để khám bệnh."
Nhấn mạnh chữ "người", hắn hiểu ra ý ngoài lời nói, nhất thời nhíu mày, vỗ rầm xuống bàn trước mặt ta: "Bớt nói nhảm, Ta nói thẳng, mấy ngày trước vợ ta đi lạc, ta chỉ muốn xem..." Hắn kéo dài âm cuối, nhìn xung quanh bốn phía: "Có khi nào nàng ta vô ý đi đến y quán của Giang đại phu không?"
Vài người vây xem bên cạnh không biết là ai nói một câu: "Chó điên này lại bắt đầu."
Người đàn ông vạm vỡ sau lưng Trần Tra tàn bạo trừng mắt liếc qua.
Không nên làm tổn thương người vô tội, ta dịu giọng nói với những người kia: "Thật ngại quá, hôm nay không tiện rồi. Mọi người đến y quán khác xem bệnh đi, đừng lỡ dở sức khỏe."
Bọn họ nhìn ta và Trần Tra một cái, không quá yên tâm, cuối cùng liếc nhìn mấy gia đinh kia, vẫn quyết định đi.
Trần Tra cũng không thèm liếc mắt nhìn, hất hàm với mấy người đằng sau: "Đến hậu viện lục soát, những chỗ khác đều đã tìm, cô nương đó chắc chắn ở đây."
Ta đứng chắn trước mặt mấy người kia, nhìn chằm chằm Trần Tra cả giận nói: "Ngươi biết thế nào là tự ý xông vào nhà dân không?"
"Bớt nói nhảm."
Gã đàn ông thô lỗ nào đó đẩy ta một cái, nhấc chân đi vào hậu viện. Ta nhân lúc nắm lấy cổ tay hắn vặn một cái, buông tay, hơi nghiêng người đánh vào phần bụng, lại đảo chân, hắn chưa kịp chuẩn bị, trực tiếp bị đánh ngã trên mặt đất.
Trước đây học được nửa chiêu thức, miễn cưỡng vẫn có thể phát huy tác dụng.
Người vừa té xuống đất lập tức đứng lên, thẹn quá hóa giận, giơ quả đấm đập tới, bị Trần Tra đạp một cái: "Lãng phí thời gian ở đây làm gì? Người ta ra tay mấy người cũng ra tay sao? Ngu ngốc." Nói xong còn cười khiêu khích ta: "Chúng ta chỉ là đến tìm người, văn mình một chút. Hơn nữa Giang đại phu vẫn luôn kéo dài thời gian, sợ là không phải ở cửa sau có người chạy trốn chứ?"
Trong lòng ta hốt hoảng, không ngờ hắn khôn khéo đến vậy, vừa dứt lời đã có người đi từ hậu viện vào, kéo Sở Niệm Xảo đang rất kích động: "Lão gia, đã tìm thấy."
Nhưng không thấy Lục Cảnh và Trần Văn Ngọc đi ra.
Ta chưa bao giờ hốt hoảng như vậy, vội vàng chạy đến hậu viện xem thử, không một bóng người, trên mặt đất có vết kéo người, do Sở Niệm Xảo để lại.
Chạy đến sảnh trước, Trần Tra đã kéo Sở Niệm Xảo đến cửa chính, miệng hùng hổ: "Đồ đê tiện, vừa không thấy đã lao ra ngoài dụ dỗ đàn ông. Trước đó đã chạy đến đây nhìn, có phải là trong lòng đã sớm nghĩ muốn dụ dỗ Giang đại phu không? Đúng là chó nuôi không quen..."
Câu nói sau đó càng chửi càng khó nghe, lại còn cố ý mở rộng cửa lớn, đứng ở cửa ăn vạ không đi, miệng không ngừng nói lời thô tục.
Sở Niệm Xảo bị kéo, vô lực giãy dụa: "Ta không có. Hu hu, ta không phải, cầu xin ngươi đừng đánh ta, ta không có dụ dỗ a hu hu... ta chỉ đau..."
Đã có không ít người đi đường bị hấp dẫn đến đây đứng ở cửa chính chỉ trỏ.
Trần Tra quạt nàng ta một bạt tai, túm lấy mái tóc tán loạn của nàng ta: "Thối lắm. Nhiều đại phu như vậy, sao ngươi lại đến tìm Giang đại phu chứ? Nhất định là thấy vẻ ngoài anh tuấn rồi? Con mụ lẳng lơ..."
Lời nay vừa mắng nàng ta, lại hất nước bẩn lên người ta, thủ đoạn của Trần Tra thực sự bị ổi.
Người trong trấn cũng biết cách làm người của hắn, đều không tin, nhưng cũng không dám nhúng tay, chỉ dám xì xào bàn tán.
Bọn họ đều cảm thấy đây là việc nhà.
Nhưng đây rõ ràng là một người có hành vi bạo lực với một người khác.
Ta nhìn thấy cảnh này như nhìn thấy Trần Thư Thư trước đây, trong rất nhiều đêm không ai biết, có lẽ cũng đã bị đánh đá, bị nhục nhã như vậy.
Ta không kiềm được giận lau lên phía trước, nhưng mà bị một câu nói của Sở Niệm Xảo làm dừng bước.
"Không có, Giang đại phu là nữ. Ta không có dụ dỗ, á hu hu..."
Tất cả mọi người đều yên lặng, chỉ có mỗi Sở Niệm Xảo là vẫn đang điên loạn lặp lại: "Nàng là nữ, nữ..."
"Điên rồi à, tiểu Giang đại phu là nam mà." Những người đứng xem ngày càng nhiều.
Trần Tra đạp Sở Niệm Xảo trên mặt đất: "Tiện nhân, còn dám nói láo. Xem về nhà ta dạy dỗ ngươi thế nào."
"Đừng, đừng! Ta không có lừa ngươi." Nàng ta hét lên bò từ dưới đất dậy, lao thẳng đến chỗ ta: "Không tin ta cho ngươi xem, ta cho ngươi xem."
Nàng ta nhào vào người ta, bàn tay liên tiếp gẩy cổ áo ta, sức mạnh đến dọa người, ta hoàn toàn không khống chế được nàng ta, cuối cùng vô lực nghe tiếng xé nát vải vóc.
"Xoẹt!"
Gió lạnh ùa vào.
Sở Niệm Xảo vẫn còn dùng sức kéo: "Ngươi xem đi, mọi người mau nhìn xem. Đây là buộc ngực, người ta là nữ. Ta không có dụ dỗ, đừng đánh ta, đừng đánh ta..."
Ta ngơ ngác đứng đó nhì chằm chằm đám đông hỗn loạn trước mắt, trong lòng có gì đó ầm ầm sụp đổ.
Bọn họ đều nhìn thấy cả sao?
Bọn họ đã biết hết rồi chứ?
Bọn họ cuối cùng cũng đã biết rồi.
Trong lòng ta dâng trào bi thương vô tận, nhưng lại có chút, chút ít, ít đến không thể thấy là thoải mái.
Cuộc sống này của ta, hóa ra chấm dứt vào hôm nay.
15.
Ta không biết Sở Niệm Xảo kéo áo trước ngực ta lộ đến mức nào, nhưng đại khái buộc ngực vẫn còn.
Cũng không hơn.
Trong hỗn loạn nàng ta bị một người kéo ra, có người khoác áo choàng dài lên người ta, tiện thể phủ lên đầu ta.
Trời đất nháy mắt tối sầm, trong mũi là mùi hương thảo dược. Hắn ôm chặt ta, lời nói đều là hoảng loạn: "Xin lỗi, ta đến trễ."
Đến trễ sao? Cũng không phải, thậm chí còn hơi may mắn là ban nãy hắn không có mặt. Trần Tra không dám động thủ với ta không có nghĩa là không dám đánh hắn.
Chỉ là ta mệt mỏi quá.
Mệt đến sau đó xảy ra chuyện gì cũng không muốn biết.
Ta ôm hông Lục Cảnh, cách lớp vải thật mỏng nói: "A Cảnh, ta mệt mỏi quá, ta muốn đi về nghỉ."
"Được, chúng ta đi về."
Hắn ôm ngang ta. Ta kéo áo choàng xuống để lộ gương mặt, hai tay ôm lấy cổ hắn, tựa vào vai hắn, nhắm mắt gọi hắn: "A Cảnh."
Hắn ôm ta bước đi vừa nhanh lại vừa ổn định: "Hửm."
"Có phải là ta rất nặng không?"
"Không, ngươi quá nhẹ, ngày thường nên ăn nhiều một chút."
Ta nở nụ cười: "Đồ lừa đảo. Từ bé ta đã luyện võ lâu như vậy, có sức hơn thư sinh bình thường nhiều."
"Vẫn hơi nhẹ." Hắn đi rất nhanh, chớp mắt đã đến phòng ta, một cước đá tung cửa, cẩn thận đặt ta lên giường, vừa định xoay người thì bị ta kéo tay áo lại.
Ta nhìn hắn, tỏ vẻ yếu đuối hiếm thấy: "Ta hơi sợ."
"Ta đi đóng cửa." Hắn trấn an vỗ vỗ tay ta, đóng cửa xong lại đi vào.
Ta đã rúc vào chăn, chỉ để lộ gương mặt nhìn hắn. Hắn ngồi bên giường, cũng nhìn ta.
Hôm nay hắn mặc váy vàng nhạt, thật là đẹp.
"Không phải muốn nghỉ ngơi sao?" Hắn thấy ta nhìn hắn, vẻ mặt hơi mất tự nhiên.
Ta trừng mắt nhìn: "Hơi sợ, không ngủ được."
Không ngủ được nhưng mà muốn tìm chỗ trốn đi, lấy cớ là muốn nghỉ ngơi.
Hắn xoa xoa đỉnh đầu ta, tay có vẻ đang run: "Không có gì phải sợ." Hắn nhẹ giọng nói: "Trần Dung đến rồi, bọn họ sẽ không có kết quả tốt."
Hôm nay hắn và Trần Văn Ngọc muốn đưa Sở Niệm Xảo đi cửa sau, ai biết chưa được mấy bước nàng ta bỗng nhiên la lớn "Đừng đưa ta đi", cũng dẫn những gia đinh của Trần Tra ở hậu viện đến. Trần Văn Ngọc thấy những người đó vóc dáng cao to, quyết định nhanh chóng kéo Lục Cảnh chạy trước, còn nói đầy lý lẽ: "Đúng là khó khuyên quỷ đáng chết mà. Chúng ta đi đón mấy người Trần đại ca về trước rồi nói."
Thật ra mấy người Trần Dung đã đi đến cửa trấn rồi, nên sau khi hai bên gặp nhau thì lập tức chạy đến.
"Nhưng vẫn đã đến chậm." Lục Cảnh kéo ta lặng lẽ đưa tay, vô cùng ảo não: "Xin lỗi, Giang Ngư, xin lỗi."
Ta lắc lắc tay hắn: "Không sao, không phải lỗi của ngươi."
"Chỉ là ta hơi sợ."
Hiện giờ tất cả mọi người đều biết ta là con gái, ta phải làm thế nào? Có phải ta sẽ phải giống những cô gái khác, thành thân với một người đàn ông, giúp chồng dạy con, tam tòng tứ đức, cả đời làm bạn với khuya phòng, lại không thể làm đại phu được nữa?
Lục Cảnh móc... lấy một ngón tay của ta, giọng vô cùng nhỏ nhẹ: "Sợ gì chứ?"
Ta nghĩ nghĩ nói: "Sợ lập gia đình."
Sợ muốn chết.
"Không sao cả." Lục Cảnh nhìn ta chằm chằm, gằn từng chữ: "Cũng có thể để ta gả cho ngươi."
Ta thoáng xấu hổ: "Ta nói là ngươi lúc nào."
Hắn cười khẽ một tiếng: "Đúng là chưa nói."
Ta nhìn sang chỗ khác không nhìn hắn, lại nghe hắn nói: "Nhưng ta đồng ý gả cho ngươi."
Người này thật là phiền.
Tai đã sắp nóng đến chảy, ta kéo hắn: "Lên đây."
"Làm gì?"
Ta muốn tùy hứng một lần: "Ngủ với ta."
Hắn không nhúc nhích, chỉ nói: "Ta rất dơ, Giang Ngư."
Ta đứng dậy, tiến tới hôn cằm của hắn: "Cùng ta một lát thôi, ta sợ."
Hắn nhìn ta thật sâu, thở dài, lên giường kéo nhẹ ta: "Ngủ đi."
Ta tìm một tư thế thoải mái núp vào ngực hắn, lúc đã buồn ngủ thì nghe hắn nói: "Ban ngày ta vẫn luôn không dám đụng nàng."
Ta hàm hồ đáp: "Đêm đó thì sao?"
Tiếng trả lời của hắn cứ như là truyền từ chân trời đến: "Ở trong mơ."
Trong mơ, trong mơ có gì chứ?
Nhưng mà khi còn bé ta nhìn thấy các cô gái nhỏ nhảy dây, còn ta ngồi ở cửa đọc sách thuốc, hoặc là giữa đống váy áo xinh đẹp, ta chỉ có thể chọn những bộ gọn gàng phù hợp với việc luyện võ.
Thật ra ta không hối hận, vì ta thật sự muốn làm đại phu.
Chỉ là cứ có chút tiếc nuối như vậy mà thôi.
Ta cứ ở trong phòng ngủ như vậy hai ngày, y quán cũng đóng cửa hai ngày. Lục Cảnh không hề ghét bỏ, thỉnh thoảng mang cơm nước đến, khi cần còn nói chuyện phiếm giải buồn với ta. Ta biết rõ ràng bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Trần Dung đúng lúc làm đến chức Đại lý tự khanh, dẫn người bắt cả nhà Trần Tra, cũng nhốt Sở Niệm Xảo điên điên khùng khùng lại.
Lục Cảnh nói thật ra ngày đó không nhiều người chứng kiến lắm, hơn nữa bây giờ đầu đường cuối ngõ cũng có rất ít người bàn tán về thân phận của ta, chủ yếu vẫn là mắng cả nhà Trần Tra, còn về Sở Niệm Xảo thì vì ít ai biết lai lịch của nàng ta nên cùng lắm chỉ cảm thán một câu: "Lại là người điên."
NHưng ta vẫn không dám ra ngoài.
Có không ít người muốn gặp ta, ta đều để Lục Cảnh từ chối.
Ta đang trốn chạy.
Mãi đến ngày thứ ba, Trần Dung nhờ Lục Cảnh đưa cho ta một vật.
Một chiếc khóa đồng tâm, bên trên có khắc chữ "Mai".
16.
Vốn Trần Dung định hẹn ta đến dòng sông cạnh miếu Nguyệt lão gặp mặt, ta không muốn ra ngoài nên đổi lại thành đến sảnh trước y quán.
Lúc hắn đến ta hơi ngẩn ra.
Trước đó, ấn tượng của ta về hắn dừng lại khi còn bé. Hắn là một thư sinh thanh tú, vai không thể khiêng, tay không thể sách. Mà lúc này gần mười năm thay đổi, hắn đã là một đại lý tự khanh, khí chất quanh người đã không hề bình thường, khiến ta rất khó gợi nhớ về chàng thư sinh yếu đuối kia.
Trần Dung thấy ta cũng không nhận ra, nhấp một ngụm trà, cân nhắc một lúc lâu mới thở dài nói: "Ngươi trưởng thành rồi, Ngư tử."
Nói thật, mấy năm nay ta có hơi oán hận hắn, nhất là sau khi Trần Thư Thư xuất giá, hắn đến Thượng Kinh thu, trừ lần trước về nhà đón người thân đi thì chưa bao giờ quay lại, ta vốn theo bản năng cho rằng cái chết của Trần Thư Thư có một nửa trách nhiệm của hắn.
Nhưng khi hắn cảm khái một câu như vậy, ta lại hồi tưởng lại lúc ta chơi ở dưới sông vào hoàng hôn, hai người họ ngồi bên cạnh bờ sông, gió thổi tiếng chim trong rừng thi thoảng truyền đến từng đợt cứ như là tiếng tình nhân đang thủ thỉ.
Oán hận gì đây? Trách thế nào cũng không thể trách hắn. Dù sao hắn quang vinh quay về, hương hồn của Trần Thư Thư cũng đã không còn.
Trần Thư Thư từng nói với ta là nàng tự nguyện gả đi, bởi vì dưới nàng có hai người em trai cần đi học.
Cha ta nói với ta đó không phải là tự nguyện, đó là bị ép gả, nàng lừa mình dối người là tự nguyện.
Mà lúc này Trần Dung lại nói với ta, tất cả mọi người đều thân bất do kỷ (muốn mà không thể theo ý mình).
"Khi đó nhà ta nghèo rớt mùng tơi, không cho được nàng cái gì. Nàng khuyên ta đừng sa vào tình cảm nam nữ, phải vào Kinh thi cử, thực hiện hoài bão ấp ủ." Trần Dung cười cười nhìn ta, có vài phần cô đơn không rõ: "Ta luôn nghĩ thi xong nhanh chóng quay về, nhưng mà vẫn chậm một bước."
Ta nắm chiếc khóa đồng tâm kia trong tay, chữ "Mai" kia đã có chỗ bị mài mòn, có thể nhìn ra được nó bị chủ nhân cầm trong tay xoa bao nhiêu lần, lại nghe bao tiếng thở dài.
"Thật ra Ngư Tử ngươi, từ khi còn bé ta đã nghi ngờ có phải ngươi là con gái không, sau đó ngẫm lại, ngươi thích học y như vậy, dù là nữ cải trang nam thì cũng có nỗi khổ riêng. Chuyện xảy ra trong trấn gần đây ta đã biết hết, ta cũng chỉ là muốn khuyên ngươi đừng lo lắng. Trấn nhỏ, mọi người đều rất hiền lành. Thanh Mai cũng thích chữa bệnh cứu người, nhưng nàng không thể làm chủ cuộc đời mình. Ngươi không giống vậy, ngươi may mắn hơn nàng, ngươi có một người cha tốt. Giang đại phú có lẽ không nói với ngươi, trước khi ngươi sinh ra hắn hành y ở Kinh thành, danh tiếng vang dội, sau đó vì chán ghét bầu không khí Kinh thành mới đến trấn Trần Gia. Khi ta vào Kinh Thành cũng mới dò hỏi chuyện này, bây giờ có lẽ đã hiểu vì sao Giang đại phu muốn để ngươi sống cuộc sống như vậy. nếu như ở Kinh Thành ngươi khó có thể đứng vững, nhưng nơi này không như vậy, ngươi có thể can đảm thả lỏng làm chuyện mình muốn làm."
Cha ta đúng là không nói với ta, chỉ là ông thỉnh thoảng than thở thói đời bất công với con gái, nếu không phải vậy nhất định ta cũng không đau khổ học làm con trai. Trong lòng ông luôn thẹn với ta, chỉ là vẫn không nói. Ta cũng nói cho ông biết ta không oán trách ông.
Ta hơi có vẻ không nói thành lời, Trần Dung cũng không giận, nhấp một ngụm trà lại tiếp tục: "Có vẻ hơi quá thương cảm. Ta lại nói với ngươi về chuyện ngày hôm đó."
Đó chính là chuyện về Sở Niệm Xảo và Trần Tra.
Từ nhỏ Sở Niệm Xảo đã mất đi cha mẹ, được Ngũ vương gia nuôi dưới gối, mưa dầm thầm đất, tạo nên tính cách vặn vẹo. Không chỉ riêng hang ổ thanh laai, thường ngày thỉnh thoảng đối xử với người bên cạnh cũng độc ác. Nên có một tỳ nữ bấy mãn với nàng ta, làm giao dịch với Trần Tra, khiến nàng ta lưu lạc thành dáng vẻ như hôm nay. Tỳ nữ kia cũng xem như là một truyền kỳ, biết dịch dung, tu hú chiếm tổ, còn tiện thể giải tán thanh lâu.
"Nàng tra giả trang quá giống, hầu như không ai phát hiện ra. Có vài người phát hiện ra cũng không muốn nói, dù sao đây cũng không phải chuyện xấu, thậm chí còn khiến lòng người hả dạ."
Trần Dung nói xong cười rộ lên: "Còn như chuyện Ngũ Vương gia kia, ngày đó trúng độc lại bị thiến, bây giờ có lẽ đã thành phế nhân. Thật ra chuyện hoàng thân quốc thích bị đâm thì cần lập án điều tra, nhưng thường ngày hắn làm nhiều việc ác, bây giờ mọi chuyện đã bại lộ, bên trên muốn đè chuyện này xuống, để hắn tự nhận quả báo. Tên Trần Tra này, vô số tội cần phạt, không thiếu tội nào. Nên bây giờ ngươi và hắn đều an toàn."
Ta yên lặng một chút hỏi: "Sở Niệm Xảo thế nào?"
Trần Dung nhìn ta một cái: "Ngươi hận nàng sao? Ngươi cứu nàng ta nhưng nàng ta lại cắn ngươi một cái."
"Không rõ là hận hay không, ta chỉ cảm thấy nàng ta đáng thương. Ta chăm sóc nàng ta... lâu như vậy, thấy được tinh thần nàng ta đã suy sụp, mà bây giờ đã trực tiếp thành người điên. So đo với người điên có gì tốt."
Nếu muốn nói đến đầu sỏ gây ra, cuối cùng vẫn là Ngũ Vương gia kia. Nhưng mà có tìm hiểu cặn kẽ hơn thì thế nào? Nhiều người nhiều chuyện xưa như vậy, hai biết sai hẳn là lại quy về chính người đó.
Trần Dung bất đắc dĩ thở dài: "Ngươi quá thiện lương. Ta đã báo với bên trên, nàng ta không quay lại làm Sở Niệm Xảo, nơi đến là trại tâm thần."
Hắn nói với ta vài lời, cuối cùng nói vài ngày nữa phải về Kinh. Trước khi đi ta đưa khóa đồng tâm cho hắn, hắn không nhận cười nói: "Ta mang theo bên người mười năm, cũng là một ý nhớ nhung, thật ra có hay không cũng như nhau, hay là để lại cho ngươi đi."
Ta không thể làm gì khác hơn là cất lại vào lòng, lại với theo bóng lưng của hắn nói: "Mộ của Trần Thư Thư ở trong rừng."
Bước chân của hắn dừng một chút, không quay đầu lại: "Đa tạ."
Sau đó cũng không quay đầu lại.
Cũng như năm đó lẻ loi một mình trời khỏi trấn, đến Kinh Thành phồn hoa.
"Đừng nhìn nữa, đi rồi." Lục Cảnh đi từ hậu viện ra, trong tay cầm một cái túi thơm.
"Tặng ngươi."
Ta hoàn hồn nhận lấy: "Sao gần đây ngươi thêu nhiều như vậy?"
Mấy ngày nay đã là cái thứ ba rồi, tất cả còn đều thêu cá, các nhiều màu khác nhau.
"Y quán không mở cửa, ta bèn nghĩ những thứ này có thể bán lấy tiền không." Hắn lạnh nhạt: "Theo lý thì ta là nam, quả thực hẳn là nên nuôi gia đình."
"Ngươi đừng khinh ta không hiểu ngươi đang khuyên ta mở cửa." Ta thăm dò hắn.
Hắn cười đến vô tội lại thản nhiên: "Không. Ngươi không muốn làm thì không làm."
Người này có ý đồ xấu mà, biết rõ không phải ta không muốn, mà là không dám.
Nhưng rốt cuộc vẫn mở cửa.
Ngày đầu tiên y quán mở cửa trở lại, Trần Nhị Nương kích động chạy đến nói là phải làm chỗ dựa cho ta.
Ta dở khóc dở cười: "Chỗ dựa gì chữ, cũng không phải là sắp đi đấu võ."
Bà nhéo nhéo mặt ta: "Vậy cũng phải cho con thêm lòng tin. Mấy hôm trước ta muốn đến thăm con một chút nhưng không ai cho gặp, ta lo đến không ngủ được, lát nữa phải kê thêm thuốc an thần cho ta đó. Nhắc đến thì lão cha của ngươi kia cũng thối lắm, nhiều năm như vậy còn lừa ta. Cô nương thì sao chứ, cô nương cũng tốt mà, giấu giếm làm gì chứ."
Ta hoàn toàn không đỡ nổi sự nhiệt tình của bà: "Cha ta cũng vì tốt cho con..."
Bà lại bắt đầu bắn pháo liên thanh: "Cha ngươi quá cố chấp. Lúc đó ta là một quả phụ, đi vay tiền làm ăn khắp nơi, cũng không làm sao mà."
Bà chẳng bao giờ nói đến chuyện này, hôm nay lại nói ra tất cả.
Trước đây họ hàng đều như chim vỗ cánh bay mất, Trần Nhị Nương ở trong phòng hai ngày không ngủ, quyết định làm ăn. Đầu tiên là làm thuê cho một cửa hàng nhà khác ở Kinh Thành. Nhà này không nhận bà thì bà đổi nhà khác, nếu không nhận lại đổi một nhà khác, cứ như thế tìm mấy con phố, cuối cùng cũng có ông chủ cửa hàng nọ thấy bà khéo ăn nói, tay chân lanh lẹ, vẫn giữ lại. Qua hơn nửa tháng, ông chủ nhà đó cho bà một khoản tiền, để bà tự đi mở tiệm.
"Chỉ với cái miệng này của ngươi không hợp làm thuê, vẫn nên làm chủ đi." Ông ta nói vậy rồi đuổi Trần Nhị Nương đi.
Trần Nhị Nương cảm thấy đó là quý nhân của bà, tuy nói năng chua ngoa nhưng lòng dạ mềm như đậu hũ, hí ửng cầm tiền đến trấn này mở tiệm. Ban đầu không có ai, nhưng dựa vào quần áo của bà đẹp, dần dà có người đến. Kiếm được tiền, bà bèn trả cho ông chủ ở Kinh Thành kia.
Ông chủ không hề chần chừ nhận lấy, còn cười nói: "Ta chỉ tìm cho mình một người cùng nghề thôi."
Chà, không ở chung chỗ, cùng nghề cũng không có quan hệ cạnh tranh.
Ông chủ kia nói với Trần Nhị Nương đừng bị việc mình là nữ mà trói buộc tay chân. Trần Nhị Nương cảm thấy lời này rất văn nhã nên lười nghe, lại cảm thấy rất có đạo lý, nến muốn đặc biệt đến đây nói cho ta biết.
"Cho nên ấy mà, ngươi cứ to gan mà làm, nếu như có ai đến gây sự, ta sẽ giúp ngươi đuổi đánh." Trần Nhị Nương xách thắt lưng, giọng nói ta, cực kỳ giống năm đó khi bà cầm chổi đuổi người ở cửa hàng nhà mình.
Dường như ta đã hiểu tại sao mình thích đến tiệm của bà rồi.
Bà dũng cảm hơn ta, ta vẫn luôn muốn bản thân trở thành người giống bà.
Những năm này ta thường xuyên cởi sạch đồ dò xét cơ thể mình, tâm trạng phức tạp. Ta rất yêu nó nhưng lại rất sợ nó. Có lúc lại nghĩ rằng nếu ta không phải là nữ, có phải là cuộc sống sẽ thoải mái hơn bây giờ nhiều. Nhưng có khi lại nghĩ nó chính là ta, ta hẳn nên chấp nhận nó.
Ta kỳ quái sống đến bây giờ, ta tự quy định phạm vi hoạt động của mình, tự trói tay trói chân mình.
Ta cũng quên mất hai chữ đại phu và nữ chưa bao giờ xung đột.
Trần Văn Ngọc cũng dũng cảm hơn ta, hôm nào đó nàng đòi đi theo Trần Thạch săn thú, sau đó đứng giữa rừng lớn bày tỏ cõi lòng, khiến cho Trần Thạch không đứng vững té ngã. Vì vậy nên hai người này lại là bệnh nhân đầu tiên sau khi ta mở cửa.
Mặc dù không cười quá lớn, nhưng ta thực sự đã nở nụ cười, vừa cười vừa xoa thuốc cho Trần Thạch.
Trần Văn Ngọc bên cạnh thút tha thút thít, Trần Thạch phiền không chịu nổi: "Ngươi khóc gì chứ, người đập đầu cũng không phải ngươi."
"Ta tự khóc không được sao?" Tiểu cô nương trợn mắt, nước mắt lã chã: "Không phải chỉ nói câu thích ngươi thôi sao, còn sợ đến đập đầu như vậy? Ngươi ghét bỏ ta vậy sao? Ghét bỏ cũng thôi đi, còn quản nhiều như vậy. Dù sao khóc cũng kệ ta, liên quan gì ngươi?"
Trần Thạch bị mấy lời liên tiếp này làm cho bối rối, hừ hừ hai tiếng, ngẩn ra: "Ta thấy ngươi khóc, trong lòng ta khó chịu."
Đúng lúc thoa thuốc xong, hắn vụng về đưa tay muốn lau nước mắt trên mặt Trần Văn Ngọc: "Đừng khóc, khi còn bé ngã nhiều lần như vậy cũng không thấy ngươi khóc."
Trần Văn Ngọc cũng không tránh, để mặc hắn lau: "Khi còn bé ngươi bị sao?"
Trần Thạch thành thật đến quá đánh: "Bị ngươi đánh."
Trần Văn Ngọc tức đến nước mắt bị nghẹn hết lại: "Trần Thạch ngươi nên đi ngã cắm đầu vào xô nước lần nữa đi."
"Ta sẽ cắm đầu lần nữa, ngươi có thể đừng khóc không?"
"Ngươi không muốn ta khóc sao?"
"Khóc phiền."
"Trần! Thạch!"
...
Trần Nhị Nương ở một bên bày ra vẻ mặt không thể nhìn nổi.
Ta ở bên cạnh đỡ vai Lục Cảnh cười đến không ngậm miệng được.
Hắn nhìn ta một lúc lâu, kéo tay ta, nhẹ giọng nói: "Mấy ngày nữa muốn ra ngoài chút không?"
"Chỉ hai người chúng ta."
17.
Lục Cảnh nói ra ngoài một chút, muốn đi xem kịch. Ở trong trấn có một đoàn kịch hát nhỏ.
Ngày xuất phát hôm đó, Lục Cảnh hỏi ta có muốn mặc váy dài hôm đó không.
Y quá gần đây đã trở lại bình thường rồi, mọi người cũng không bàn tán gì, nhưng mà ta không dám mặc váy.
Nhưng mà cái váy kia thực sự rất đẹp.
Ra ngoài xem kịch không giống việc khám bệnh, ta xoa mũi một cái: "Vậy ngươi mặc đồ nam sao?"
Hắn cười nói: "Cũng được."
Vậy thì mặc thôi.
Nhưng mà Lục Cảnh đã mặc xong đi đến phòng ta rồi, ta vẫn chưa xong. Áo ngực phiền toái còn cả áo ngoài, còn còn đai lưng, ta thậm chí không phân biệt được trước sau, tay chân luống cuống. Cuối cùng không làm sao được, ta đi qua gõ cửa một cái, căng thẳng đến nuốt nước miếng: "A Cảnh..."
"Sao thế?"
Ta chưa bao giờ cảm thấy nói chuyện lại khó khăn như vậy: "Ta mặc không được, ngươi có thể vào giúp ta không.
Bên ngoài yên lặng một lúc, tiếng nói ngắt quãng của hắn truyền đến: "Được."
Lục Cảnh mặc một bộ thường phục màu tím, xõa tóc xuống, có vẻ bất cần. Ta nhìn sang bỗng chột dạ dời ánh mắt, lắp bắp nói: "Mặc đồ trong xong, chỉ là còn cả áo ngoài, nhiều mảnh vải như vậy..." Thật ra cũng không phải quá hở, chỉ là nửa phần vai cổ và cánh tay đều trần truồng. Nhưng mà trong mắt hắn rốt cuộc ta lại nghi ngờ có phải là mình chưa mặc gì hết không.
Hắn nở nụ cười, nhẹ nhàng: "Ta giúp nàng."
Ta trực tiếp căng thẳng đến nhắm mắt lại, nghe được một đoạn tiếng sột soạt, sau đó đầu ngón tay của hắn đôi lúc sẽ sượt qua vai qua cổ, rồi đến bên hông, cách một lớp vải vóc, mang theo cảm giác ngứa ngáy cào lòng người.
Đai lưng buộc đã lâu bị hắn cởi ra.
Ta không khỏi trợn mắt nhìn hắn, kết quả hắn nhìn thẳng ta, cảm giác bất đắc dĩ: "Giơ tay."
Phải mặc áo ngoài, không giơ tay sao mà mặc.
Ta à một tiếng, cứng đờ giang hai tay ra, để mặc hắn mặc đồ cho ta, che đi phần bả vai và cánh tay. Hắn lại dùng một lớp vải mà ta không hiểu dùng làm gì, buộc chạt vạt áo ngoài bên hông lại.
"Thả lỏng chút." Hắn ngẩng đầu nhìn vẻ ấm ức của ta, bật cười: "Căng thẳng như vậy làm gì?"
Ta nuốt nước miếng, nói sang chuyện khác: "Y phục này mặc vào thật phiền phức." Không giống đồ nam, mặc đại một bộ là được.
Trong tay hắn còn có thêm đai lưng, hai tay vòng qua eo của ta, miệng ghé sát tai ta nhẹ giọng nói: "Nàng ngại phiền phức, sau này ta đều sẽ giúp nàng mặc." Đã vậy giọng nói còn dửng dưng như không có chuyện gì, sau khi nói xong thì lùi lại, để mặc tai ta nóng lên.
Sau đó hắn cúi đầu bắt đầu cột dây, ta nhìn theo hắn, hỏi: "Ngươi biết buộc tóc không?"
Hắn nâng mắt nhìn ta, không trả lời mà hỏi lại: "Không phải ngươi giúp ta sao?"
Giúp đỡ lẫn nhau đó.
Lục Cảnh lằng nhằng cứ như dằn vặt ta, giúp ta mặc xong váy, rồi ngồi vào bàn trang điểm đợi ta buộc tóc cho hắn. Hắn thường ngày đều thả tóc, thỉnh thoảng búi một hai kiểu tóc đơn giản. Ta đứng phía sau hắn, bó tóc hắn lại, dứt khoát cột xong, sau cùng còn nhìn vào hắn trong gương đắc ý cười cười.
Lại đổi chỗ thành ta ngồi vào, hắn đứng đằng sau ta, ngón tay linh hoạt búi xong tóc, còn cắm một cây trâm, đóa hoa vàng nhạt, là cây trâm mua ở hội chùa hôm đó.
Ta nhìn vào gương một lúc, cho rằng xong rồi muốn đứng dậy, bả vai bị hắn đè lại: "Từ đã, vẽ mày cho ngươi."
Hắn thật sự rất điêu luyện, vẽ mày, tô son, hoa cài đầu, bôi phấn, làm đâu ra đấy, trái lại thì ta lại nhìn gương mặt kề quá sát của hắn, cảm nhận được hơi thở của hắn, sau lưng trực tiếp chảy một lớp mồ hôi mỏng.
Xong xuôi, hắn cúi sát đến bên tai ta, nhìn ta trong gương cười nói: "Nàng thấy thế nào?"
Thế nào nhỉ? Trong gương là một cô gái áo váy xanh, mắt ngọc mày ngài, bên cạnh là một nam tử đồ tím, khôi ngô sáng sủa. Nhìn một chút, trước mặt đều nhòe đi.
"Sao thế?" Hắn lau nước mắt bên khóe mắt ta, cười đùa: "Ta vẽ xấu vậy sao?"
Ta chăm chú nhìn vào bọn ta trong gương đồng, lắc đầu, nhẹ giọng nói: "A Cảnh, ngươi xem, chúng ta cứ như một đôi vợ chồng bình thường."
Mặc quần áo mình nên mặc, cứ như là quay lại vị trí mà mình nên ở.
Hắn sát lại bên ta ta: "Không bình thường cũng không sao, chúng ta là vợ chồng là được rồi."
Ta mới ý thức được mình nói gì, quay đầu đi: "Được rồi, nếu không đi nữa sẽ trễ."
Lầu diễn kịch không ít người, ta không khỏi hơi sợ hãi, nhưng không ngờ có nhiều người nhận ra ta, lại còn chào hỏi ta.
"Tiểu Giang đại phu cũng đến nghe kịch sao?"
"Giang đại phu là tốt nhất, lần trước còn chưa cảm ơn toa thuốc của ngươi."
"Hôm nay Giang đại phu mặc đồ đẹp rồi."
...
Ai nấy đều biết đến ta, thậm chí còn nhớ lại bọn họ đã khám những bệnh gì.
Người bên cạnh cầm tay ta, cười cười với ta. Cứ như là mấy hôm trước lúc ở yên trong phòng, hắn không sợ phiền phức mà an ủi ta, đừng sợ, Giang Ngư.
Ta nghĩ, đúng là ta không cần sợ.
Người này có thể nắm tay của ta đi trên con đường rất xa, mà trên đường đi cũng sẽ có rất nhiều người đi cùng chúng ta một đoạn đường, chẳng phân biệt được dài ngắn.
Nên sau khi nghe kịch xong, lúc cùng Lục Cảnh hóng gió đêm bên cạnh bờ sông, ta cười nói với hắn: "A Cảnh, chúng ta làm vợ chồng đi."
Hắn lại tiến đến cổ ta ngửi một cái.
Ta bật cười: "Ngươi làm gì vậy?"
Hắn nắm tay ta run nhè nhẹ: "Sợ ngươi nhân lúc ta không để ý, uống say, nói lời say."
Ta đến gần hắn, hôm môi hắn một cái: "Không say."
Rượu hoa đào mới ủ mà, muốn say cũng chỉ có gió đêm say lòng người, hoặc là người trước mặt say lòng người.
Lời cuối:
Đám cưới của ta và Lục Cảnh định vào cuối tháng sáu.
Ban đầu hai người đều cô độc, không định tổ chức lớn. Nhưng mà Trần Nhị Nương không chịu, khua chiêng gõ trống tổ chức cho bọn ta, thậm chí còn chăm sóc chúng ta đến nghiện, chuẩn bị hai bộ đồ cưới, nhỏ lớn khác nhau, để bọn ta muốn mặc đồ nữ thì mặc đồ tân nương, muốn mặc đồ nam thì mặc đồ tân lang.
Ta cho Lục Cảnh xem hai bộ quần áo: "Chàng muốn mặc bộ nào?"
Hắn muốn thấy ta mặc váy, hắn cũng muốn mặc váy.
Ta khó xử: "Khách khứa không ít, như vậy không hay lắm."
Tuy đôi ta đều là khác ngươi, nhưng mà nếu khi bái đường thành thân lại như hai cô gái thì chỉ sợ là suốt đêm phải dọn đồ rời khỏi trấn mất.
"Vậy ta mặc đồ tân nương, ngươi mặc đồ tân lang." Hắn đã quyết định: "Trước đó đã nói rồi, ra gả cho nàng."
Ban đầu đại hôn cũng không có kiệu hoa gì đó, ta đi từ phòng ta, qua sân trống đến phòng hắn đón hắn.
Lúc mở cửa có hơi ngẩn ra, đồ cưới này mặc trên người hắn cực kỳ diễm lệ, cứ như là lần đầu tiên gặp, hắn mặc một bộ váy đỏ, làm chói mắt ta, cũng là sáng lên cuộc sống ảm đạm của ta.
Lục Cảnh đội khăn đội đầu tân nương, đặt tay lên tay ta, lời nói có ý cười: "Đều nói là mười dặm hồng trang, gian phòng chúng ta nào cách mười dặm."
Đi mấy bước lại nghe hắn nói: "Nhưng trước đây lại cảm thấy, khoảng cách với nàng không chỉ là mười dặm."
Ta nắm chặt tay hắn, cũng không biết đang nói gì: "Sau này thì sẽ cùng một căn phòng rồi.
Một lát sau, hắn nhẹ nhàng ừm.
Ta nắm tay hắn chậm rãi đến tiền đường. Trần Nhị Nương ngồi bên trên cười đến nếp nhăn xô vào nhau. Trần Văn Ngọc đứng bên cạnh vừa khóc vừa cười, chọc cho Trần Thạch tay chân luống cuống: "Ngày tốt như vậy sao ngươi lại khóc gì chứ?"
"Ta nghĩ đến dáng vẻ sau này ta thành thân, bây giờ khóc trước không được sao."
"Được được được, vậy ngươi cũng đừng khóc nữa..."
"Được rồi, yên lặng chút đi." Trần Nhị Nương mắng một câu, nhìn về phía người chủ trì: "Mau bắt đầu đi."
"Nhất bái thiên địa."
Lạy hướng những người đang ở ngoài cửa lớn.
"Nhị bái cao đường!"
Lạy về phía Trần Nhị Nương đang ngồi trên ghế.
"Phu thê giao bái!"
Chúng ta đứng đối diện nhau, cùng cúi người xuống, không hẹn mà cùng nghe tiếng cười của đối phương, sau đó lại hơi ngừng.
"Kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng--"
Vậy nên bọn ta quay lại phòng ta, tháo khăn trùm đầu tân nương của Lục Cảnh. Hai người liếc nhau, lại nở nụ cười.
Không biết cười gì, chỉ là từ tận trong lòng muốn cười.
Cười xong, hắn kéo ta ngồi bên cạnh, cảm thán: "Cứ như một giấc mộng."
Ta dựa vào người hắn, nhìn chằm chằm nến hỉ đang cháy trên bàn: "Sao vậy?"
"Trước đây ở vương phủ, đến giờ vẫn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày như vậy. Không cần lo lắng sợ hãi, không cần mưu tính hại nhau." Hắn hôn lên trán ta một cái, lấy trong lồng ngực ra một đôi khóa đồng tâm, một bên có khắc "Ngư", một cái có khắc "Cảnh".
"Đã sớm làm xong, chờ hôm nay tặng nàng."
Ta nhận lấy cái có khắc chữ "Cảnh" kia, buồn cười nói: "Chàng khắc từ bao giờ?"
Hắn lại thản nhiên: "Từ lúc vừa mới mua đó đã khắc lên."
Ta nghiêng đầu nhìn hắn: "Vậy nếu như ta không có ý với chàng thì sao?"
Hắn hôn chóp mũi của ta: "Vậy giữ lại làm kỷ niệm, tối nằm mơ."
"Với ta mà nói, nàng vốn là một giấc mộng đẹp."
Ta trừng mắt nhìn, nhẹ giọng nói: "Đêm đó ta say, nhưng ta nhớ hết."
Làn váy đong đưa, ngón tay run rẩy của hắn, trán hắn đầy mồ hôi, tiếng rên rỉ đè nén của hắn đều ở lại đêm không thể nói kia.
Lục Cảnh nghe vậy, nhìn thẳng ta một lát, sau đó che mắt ta hôn một cái, vô cùng cẩn thận. Ta đón nhận hắn, tiện tay vòng lấy cổ hắn, thuận thế đè hắn xuống giường. Hắn buông lỏng tay, trên mặt đều là ý cười. Tóc đen xõa lên đệm đỏ thẫm quấn lấy phần tóc rũ xuống của ta.
"Tân lang có phải nên ở trên không?" Hai tay hắn đặt lên eo ta, mím môi cười nói, ánh mắt lưu chuyển như một yêu tinh.
Ai là tân lang chứ?
Mặc quần áo thì là ta, cởi quần áo là hắn.
Trong lúc ta đang suy nghĩ, Lục Cảnh đã cởi vạt áo của ta, dùng giọng thương lượng nói: "Nếu không vai trò tân lang này, nàng làm nửa đêm, ta làm nửa đêm."
Tuy nói là thương lượng nhưng hắn không cho ta thời gian suy nghĩ. Ngón tay đã rất linh hoạt đốt lửa xung quanh khiến ta miệng khô lưỡi khô, đầu óc choáng váng, chỉ có thể đi theo động tác của hắn, đôi lúc lại phát ra tiếng nức nở, lại đều bị nuốt mất.
Hắn còn cố ý bám vào tai ta hỏi: "Giang Ngư, ngươi nói là trong Cảnh có Ngư, hay là trong Ngư có Cảnh?"
Ta trực tiếp chặn miệng của hắn lại, đại khái vẫn chưa suy nghĩ cẩn thận, là Ngư trung Cảnh hay Cảnh trung Ngư.
HOÀN!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co