năm
Tôi nghĩ rằng mình là một kẻ hèn nhát. Nhiều khi thế. Tôi không dám có quá nhiều liên hệ và gắn bó với ai. Bởi vì, những cái đó mệt lắm. Tôi sợ bị bỏ rơi, cũng sợ có nhiều chuyện xảy ra làm mình tổn thương. Tôi là một con trai. Nhưng ít ra con trai vẫn chấp nhận được nếu có hạt cát nào đó bỗng bất thình lình xông vào đời nó. Nó sẽ biến hạt cát thành viên ngọc. Tôi không nghĩ mình hoàn toàn giống nó ở điểm đó. Chỉ là, tôi đóng hết mọi cánh cửa, và cũng nuốt luôn chùm chìa khóa. Nỗi sợ bị khó chịu và đau khổ của tôi lớn hơn cả sợ bị lãng quên mất. Suy cho cùng thì, nếu tôi bị chôn vùi xuống đâu đó, thì vài ba năm thôi, người ta sẽ quên mất từng có một Hailee Black ở trên đời. Chuyện thường tình cả thôi.
Tôi cố gắng không để mình nổi giận hay buồn khi James bắt đầu đến như một trách nhiệm anh phải gánh. Anh không vui vẻ nói chuyện với tôi, cũng không hỏi xem tôi đang đọc dở quyển gì. Tôi không thấy giận. Tôi chỉ buồn vì nghĩ rằng mình cần phải để anh đi, không tới nữa, không cần phải thức cạnh tôi đi qua những tiếng xì xào.
Rồi một ngày, tôi không còn nghe tiếng xì xào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co