Truyen3h.Co

Ngục Minh

Chương 2

LucKyXuyen

Cánh cửa phòng làm việc khẽ mở ra. Vị quản gia già bước vào với dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày, nhưng ông chỉ đứng yên tại chỗ, không nói lấy một lời. Bầu không khí trong căn phòng lập tức trở nên nặng nề đến khó thở.

Bên ngoài khung cửa sổ rộng lớn, tuyết của thành phố Sylor vẫn không ngừng rơi. Những bông tuyết trắng xóa phủ kín các mái nhà, con đường và cả bầu trời xám lạnh, khiến cả thành phố như chìm trong một lớp màn băng giá tĩnh lặng.

Tôi vẫn ngồi sau chiếc bàn làm việc bằng gỗ đen, ánh mắt lặng lẽ hướng ra ngoài cửa sổ. Chỉ cần nhìn thấy sự im lặng bất thường của quản gia, tôi đã hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Đầu ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn vài nhịp đều đặn.

"Lại chạy rồi sao?"

Giọng nói trầm thấp vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

Quản gia cúi đầu, khẽ gật một cái.

"Từ lúc nào?"

"Khoảng hơn 30 phút trước, thưa ông chủ. Người của chúng ta phát hiện khi cậu ấy rời khỏi khu biệt thự từ phía Đông. Hiện vẫn đang truy tìm tung tích."

Tôi bật cười nhạt, nhưng trong nụ cười ấy không hề có chút vui vẻ nào. Đôi mắt lạnh như băng dần tối lại.

Đây đã là lần thứ ba trong tháng. Em ấy luôn nghĩ rằng chỉ cần chạy xa một chút là có thể thoát khỏi tôi.

Thật ngây thơ.

Tôi chậm rãi đứng dậy khỏi ghế. Chiếc áo khoác đen dài phủ xuống thân hình cao lớn, tỏa ra cảm giác áp bức khó tả. Ánh đèn vàng trong phòng phản chiếu lên đôi mắt lạnh lùng, khiến chúng càng thêm sắc bén.

"Tập hợp toàn bộ vệ sĩ."

Tôi cất giọng ra lệnh.

"Phong tỏa toàn bộ các tuyến đường quanh biệt thự."

Ánh mắt tôi lướt qua màn tuyết trắng xóa bên ngoài cửa sổ.

"Với thời tiết tuyết rơi dày đặc đến mức không nhìn rõ đường, em ấy không thể chạy quá xa được đâu."

Quản gia lập tức cúi đầu.

"Vâng, thưa ngài."

Tôi bước đến bên cửa sổ, nhìn những bông tuyết đang rơi dày đặc ngoài kia.

Tôi khẽ nheo mắt.

"Không ai được phép làm em ấy bị thương."

Giọng nói vẫn bình thản như thường lệ, nhưng lại khiến người nghe cảm nhận rõ sự nguy hiểm ẩn giấu bên trong.

"Tôi muốn tự đưa em ấy về."

Một khoảng lặng ngắn bao trùm căn phòng.

Sau đó, tôi khẽ nhếch môi.

Bên ngoài, tuyết vẫn không ngừng rơi xuống thành phố Sylor lạnh giá.

Còn bên trong căn phòng ấy, một cuộc truy tìm quy mô lớn đã chính thức bắt đầu.
_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_

Sau gần ba mươi phút chờ đợi trong chiếc xe Rolls-Royce Phantom đậu dưới gốc cây cổ thụ, tôi bắt đầu nghe tiếng máy tính phát ra tiếng chuông thông báo từ thiết bị giám sát. Trên màn hình nhỏ, biểu tọa độ nhấp nháy liên tục - một tín hiệu màu đỏ di chuyển chậm rãi ở khu vực phía Nam, cách biệt thự hơn 1km.

"Thưa ông chủ, chúng tôi đã tìm thấy vị trí của cậu ấy" giọng vệ sĩ trầm đục vọng qua máy

Tôi khẽ nghiêng đầu, đôi mắt híp lại. Thật không ngờ, em ấy vẫn kiên trì đến vậy. Hơn nửa trốn chạy, em bắt buộc phải trở về chiếc lồng vàng mà tôi bảo vệ em rồi.

"Tới đó," tôi ra lệnh, giọng đều đều nhưng không giấu được sự căng thẳng.

_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_

Từ trong làn kính mờ hơi sương của chiếc xe sang đỗ bên lề con đường phủ tuyết trắng xóa, đôi mắt tôi dán chặt vào dáng hình nhỏ bé đang loạng choạng chạy trốn phía trước. Đôi chân trần ngọc ngà mà tôi vẫn thường nâng niu trong lòng bàn tay mỗi đêm, giờ đây đã bầm tím, tấy đỏ vì từng bước chạy tuyệt vọng trên lớp tuyết lạnh buốt như dao cứa. Từng dấu chân em in hằn trên nền trắng, khiến lồng ngực tôi thắt lại trong một nỗi đau vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn.

Sao lại làm bản thân bị thương như thế này, Minh Triết? Sao không chịu ở yên trong lồng vàng mà anh xây nên? Chẳng phải nó là thứ sẽ bảo vệ em sao?

Cánh cửa xe bật mở, tôi bước xuống. Gió bão tuyết quất từng cơn lạnh buốt vào gương mặt, nhưng dường như chẳng thể chạm đến lớp băng vốn đã tồn tại sẵn trong tôi. Bàn tay đeo găng da đen chậm rãi vuốt nhẹ áo khoác, tôi bắt đầu tiến về phía trước, không nhanh, không chậm. Ở phía xa xa kia, trong màn tuyết trắng mờ mịt đang giăng kín cả đất trời, tôi thấy em - đôi mắt ánh lên vẻ sợ hãi, mái tóc đen dài rối tung trong gió. Tôi không cần gọi tên em, cũng chẳng cần bất cứ lời hối thúc nào. Chỉ cần từng bước chân tôi bước trên mặt tuyết dày, đó chính là một bản tuyên án không lời. Một sự im lặng chết chóc, nặng nề và ngột ngạt, bao trùm lên toàn bộ không gian giữa hai ta.

Phía sau bóng lưng gầy guộc đang run rẩy của em, tôi vẫn lặng lẽ bước tới. Giữa cơn bão tuyết giăng kín lối, bóng người cao lớn của tôi đổ dài trên nền tuyết lạnh, chậm rãi, kiên nhẫn như một vị thần chết không vội vàng. Không đuổi bắt, cũng không tỏ ra lo sợ con mồi bé nhỏ sẽ vụt mất khỏi tầm tay. Bởi tôi biết, em càng chạy, thì cái lạnh của tuyết và nỗi sợ trong tim em càng siết chặt lấy em nhanh hơn cả bước chân tôi. Tôi khẽ nhếch môi cười, một nụ cười mỏng manh lạnh lẽo.

Dưới ánh đèn đường vàng vọt đổ xuống, từng hạt tuyết rơi lấp lánh như những mảnh thủy tinh vỡ. Đôi mắt xám lạnh của tôi hiện lên trong màn đêm, phản chiếu thứ ánh sáng mờ ảo đầy bí ẩn và nguy hiểm. Chúng ánh lên vẻ sắc bén, tĩnh lặng đến rợn người, tựa như một con thú săn mồi đang độc bước trong lãnh địa của chính mình, kiên nhẫn quan sát con mồi yếu ớt đang vùng vẫy trong nỗi tuyệt vọng khôn cùng. Tôi không chỉ là kẻ đi săn, mà còn là chủ nhân của chính số phận em.
Sau một quãng đường dài liều mạng chạy trong cơn bão tuyết, sức lực của Minh Triết cuối cùng cũng cạn kiệt. Đôi chân vốn đã tê cứng vì giá lạnh bất ngờ trượt đi trên lớp băng mỏng ẩn dưới nền tuyết dày. Cả người em mất thăng bằng, ngã mạnh xuống mặt đường phủ đầy tuyết trắng.

Hơi lạnh buốt lập tức xuyên qua lớp quần áo, thấm vào da thịt như hàng ngàn mũi kim nhỏ. Minh Triết chống tay xuống đất, cố gắng đứng dậy, nhưng cơ thể mệt mỏi và đôi chân run rẩy khiến mọi nỗ lực đều trở nên vô ích.

Tiếng bước chân phía sau ngày một rõ hơn.

Không hề vội vã.

Không hề gấp gáp.

Từng bước, từng bước một vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng, tựa như tiếng chuông báo tử đang chậm rãi tiến đến gần.

Rồi một đôi giày da đen bóng dừng lại ngay trước mặt em.

Tôi từ từ hạ thấp người, một chân quỳ xuống nền tuyết lạnh giá. Những bông tuyết li ti đậu trên mái tóc đen và bờ vai rộng của tôi, nhưng tôi chẳng hề bận tâm.

Tôi chỉ lặng lẽ nhìn Minh Triết.

Không chất vấn.

Không đe dọa.

Cũng không nói lấy một lời.

Thế nhưng chính sự im lặng ấy lại đáng sợ hơn bất kỳ lời uy hiếp nào.

Ánh mắt xám lạnh của tôi bình thản đến khó hiểu, sâu thẳm như vực tối không thấy đáy. Nó khiến Minh Triết có cảm giác như toàn bộ suy nghĩ, bí mật và nỗi sợ hãi của mình đều đã bị người đàn ông trước mặt nhìn thấu.

Bầu không khí giữa hai người trở nên ngột ngạt đến mức khó thở.

Tôi vẫn giữ nguyên tư thế ấy, gương mặt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng khí chất áp đảo toát ra lại như một bàn tay vô hình siết chặt lấy lồng ngực em.

Không cần đến súng. Không cần đến thuộc hạ. Tôi chỉ cần ngồi đó, dùng ánh mắt lặng lẽ nhìn em, cũng đủ tạo ra cảm giác áp bức khiến người khác gần như không thể thở nổi.

Tôi im lặng nhìn Minh Triết thêm vài giây. Những bông tuyết lặng lẽ rơi xuống giữa khoảng không tĩnh mịch, đậu trên mái tóc và bờ vai hai người. Ánh mắt xám lạnh của hắn khẽ lướt qua gương mặt tái nhợt vì giá rét của em, rồi dừng lại nơi đôi bàn tay đã đỏ ửng vì chống xuống nền tuyết quá lâu.

Cuối cùng, tôi chậm rãi cất tiếng.

Giọng nói trầm thấp, bình tĩnh đến đáng sợ.

"Em chạy thế là đủ rồi."

Tôi hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi Minh Triết.

"Về nhà thôi."

Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua.

"Tôi sẽ chăm sóc em chu đáo."

Em ấy lập tức siết chặt nắm tay.

"Có nằm mơ tôi cũng không đi với anh."

Tôi chỉ khẽ nhướng mày.

Không tức giận.

Không mất kiên nhẫn.

Như thể em đang nói điều gì đó hết sức bình thường.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, tôi vòng một tay qua lưng, tay còn lại luồn xuống dưới đầu gối Minh Triết rồi dễ dàng nhấc bổng lên khỏi mặt đất.

"Tên khốn! Thả tôi xuống!"

Minh Triết lập tức vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi vòng tay này.

Nhưng tất cả đều vô ích.

Sức lực còn sót lại sau cuộc bỏ chạy giữa bão tuyết chẳng khác nào một con mèo đang cố chống lại một con thú săn mồi trưởng thành.

Tôi chỉ giữ em chắc chắn trong lòng rồi sải những bước dài về phía chiếc Rolls-Royce Phantom màu đen tuyền.

Thân xe bóng loáng phản chiếu những bông tuyết đang rơi, trông giống như một con quái vật khổng lồ ẩn mình trong màn đêm giá lạnh.

Cửa xe đã được mở sẵn.

Vài thuộc hạ mặc vest đen đứng hai bên, cúi đầu cung kính khi thấy tôi tiến đến.

Không một ai dám ngẩng đầu nhìn thẳng.

Không một ai dám lên tiếng.

Minh Triết vẫn không ngừng giãy dụa.

"Thả tôi xuống!"

"Tôi không đi đâu hết!"

"Tôi bảo anh thả tôi xuống!"

Tôi vẫn bước đi đều đặn.

Từng bước chân vững vàng giẫm lên nền tuyết trắng.

Đến khi đứng trước cửa xe, tôi mới khẽ cúi đầu nhìn người đang bị mình giữ trong lòng.

Nhưng lại khiến không khí xung quanh như bị đông cứng lại.

"Em có thể tiếp tục chống đối tôi."

Giọng tôi bình tĩnh.

"Nhưng đêm nay..."

Tôi dùng một tay khẽ nâng cằm Minh Triết lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Em sẽ phải học cách ngoan ngoãn trong vòng tay của tôi."

Không phải câu hỏi.

Cũng không phải lời thương lượng.

Mà là một sự thật đã được định sẵn từ trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co