Truyen3h.Co

Ngục tù (Prison)

Chap 26

Breakdarkmountain

Sau hôm đó, cứ vài ngày Sehun lại đi tới chỗ của nam sủng mà chơi đùa, dần dần hắn lại ghé đến nhiều hơn, nhưng không ở qua đêm.

Việc triều chính đang căng thẳng vì phản nghịch ở Gyeongju lại hoành hành ngày một tăng, cộng thêm Nhật Bản đang lăm le Cao Ly làm Sehun mệt mỏi đau đầu.

Mỗi lần muốn nghỉ ngơi xả stress, hắn lại đến chỗ Baekhyun kêu cậu hát cho hắn nghe.

Baekhyun đã không phải uống thuốc đặc chế nữa. Sehun không muốn ngực cậu phát triển thêm, cứ sờ vừa tay như vậy là được. Dạo gần đây hắn đối xử với cậu nhẹ nhàng hơn. Tuy vẫn biến thái cường bạo nhưng không còn ác liệt như trước.

Có khi cậu thấy hắn đến nhưng lại không làm gì, chỉ ngồi đó nghe cậu hát và chơi với con chim sáo.

Baekhyun tuy không được ra khỏi cung nhưng có thể tự do chơi trong hoàng cung rộng lớn.

Có khi cậu và Hae Soo đi thả diều, có khi đi câu cá trong hồ về nướng ăn, cũng có khi lại chơi với các chú chó nhỏ trong cung.

Một hôm, sau khi làm tình xong, Sehun trút hết tinh hoa của mình vào nơi sâu kín ướt nhẹp tao thuỷ của Baekhyun. Hắn mệt mỏi nằm xuống giường nghỉ ngơi.

Baekhyun cảm thấy cơ thể nhớp nháp, muốn đi tắm rửa. Sehun không quá cường bạo cậu đến bất tỉnh nữa, làm tình với hắn cũng dễ chịu hơn nhiều. Mặc dù cậu biết hắn không yêu thương gì mình, chỉ ham luyến cơ thể này và coi cậu như một món đồ chơi, cậu cũng không buồn phiền gì.

Thân phận chỉ là một nam sủng bị người ta chê cười khinh bỉ, ở một thế giới mà cậu chả là cái gì, ngoài cái danh nam kĩ và một thân thể hoen ố, cậu không có tư cách đi yêu hoàng đế, cũng không được hoàng đế yêu.

Dù sao cậu cũng chả cần. Mỗi ngày trôi qua bình yên như thế này cũng là được rồi. Dù gì Sehun đối xử với cậu cũng không đến nỗi tệ lắm.

Cậu đã quen chịu đựng rồi.

"Ngươi muốn tẩy rửa?" Sehun nhìn Baekhyun đang khoác chiếc áo lụa màu đỏ vào.

Baekhyun gật đầu đứng lên. Dâm dịch và tinh dịch chảy tràn xuống hai bên đùi non làm chân cậu khẽ run.

Sehun cười nhẹ. "Để ta giúp ngươi."

"Không cần đâu." Baekhyun vội nói.

"Ngươi là nam sủng của ta. Có gì mà phải ngại." Nói rồi hắn bế cậu lên.

Baekhyun hơi đỏ mặt, biết cũng không thể phản kháng được, đành để hắn ôm mình đến dục trì.

Khói nóng bốc lên từ làn nước ấm. Sehun đặt cậu vào rồi giúp cậu tắm rửa.

"Ta tự làm được." Baekhyun ngăn lại.

Sehun lấy xà bông chà lên lưng cho cậu, cười nói: "yên đi không ta cắn đó."

Tâm Baekhyun đánh uỳnh một cái.

"Hyung!"

Đầu cậu hiện ra hình ảnh một cậu bé tóc vàng dễ thương cúi xuống gặm mông cậu.

Là Sehun năm mười bảy tuổi. Khi đó tắm chung, cậu bé đã cắn mông cậu. Thật nghịch a.

Sehun thấy Baekhyun im lặng, mới hỏi: "làm sao vậy?"

Baekhyun nhẹ nói: "không có gì."

Sehun xoa xà bông lên tấm lưng mịn màng trơn bóng.

"Làn da của ngươi thật đẹp."

Baekhyun cúi xuống nhìn làn nước trắng ngà.

Sehun vươn tay nâng mặt cậu lên. Hắn nhìn ngắm đôi mắt to tròn long lanh, khẽ nói: "ngươi thật đẹp. Thật đáng yêu."

Baekhyun nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn.

Sehun cúi xuống hôn lên đôi môi hồng hào mọng nước.

Nụ hôn nhẹ nhàng, không cướp đoạt, không cường bạo.

Hôn một lúc, Sehun như bừng tỉnh, vội đẩy cậu ra. Hắn đứng lên đi ra khỏi dục trì.

Baekhyun nhìn theo hắn rồi quay xuống nhìn mặt nước trắng ngà, đục ngầu như cuộc đời cậu vậy.
***********************************
Đêm đó Sehun yêu thương Luhan rất say đắm nồng nhiệt. Hắn ôm chặt Luhan, sợ như người sẽ tan biến, mất đi.

Khi ở dục trì, hắn sợ cảm giác khi nhìn vào đôi mắt trong sáng của Baekhyun. Đôi mắt đó quá thiện lương hiền dịu, làm hắn cảm thấy sợ. Một đôi mắt tầm thường như vậy, lại làm hắn bị hút vào.

Một đôi mắt cụp, khắp Cao Ly này không có thiếu. Nhưng một đôi mắt cụp lại to tròn trong sáng đến như vậy, hắn là lần đầu thấy và lần đầu động tâm.

Hắn đã thề là cả đời này sẽ chỉ yêu Luhan. Trái tim chỉ có thể chứa được một người. Hắn lại là một người chung tình, mặc dù làm hoàng đế có nam sủng là chuyện bình thường, nhưng tình yêu thì chỉ có một.

Thế nhưng tại sao lại xao động?

Tại sao lại xao động bởi một tên nam sủng thấp hèn? Một kẻ không có lai lịch, địa vị, một nam kĩ người người có thể thượng?

Tại sao lại như vậy?
*************************************
Phản nghịch ngày càng lộng hành. Sehun muốn thân chinh dẹp loạn, đồng thời củng cố lòng dân.

"Ngươi phải cẩn thận." Luhan ôm cánh tay hắn, lo lắng nói.

Sehun ôn nhu cười. "Yên tâm. Ta sẽ không sao. Ngươi ở nhà phải chăm lo cho bản thân chờ ta trở về đấy.

Luhan gật đầu. Khuôn mặt nhỏ như nai lộ rõ vẻ quan tâm lo lắng.

Sehun thương yêu hôn y thật sâu. Xong hắn nhảy lên ngựa. Khoé mắt hắn bỗng thấy một thân ảnh nhỏ bé núp sau bức tường. Hắn quay lại.

Sehun thấy Baekhyun trong bộ đồ màu xanh nhạt, đang lấp ló sau bức tường, nhìn hắn. Khi mắt hắn chạm mắt cậu, cậu vội cúi đầu xuống tránh đi.

Tâm Sehun phức tạp. Kể từ ngày đó ở dục trì hắn đã tránh cậu, không đến chỗ cậu. Hắn muốn thân chinh đi chinh phạt phản nghịch cũng là vì muốn cho tâm bớt phiền, tim bớt động.

Hắn nhìn cậu thêm một cái rồi giật cương ngựa quay đi.

Khi hắn đi rồi, Luhan quay lại nhìn Baekhyun vẫn đứng lấp ló ở đó. Đôi mắt xinh đẹp đanh lại một tia ác ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co