Chap 47
Lễ hội đã trở nên thưa thớt. Con đường cũng dần vắng lặng. Baekhyun, Hae Soo và Wang Soo đi chầm chậm về nhà trọ.
Sau khi tắm rửa, Baekhyun mặc bộ đồ ngủ màu trắng rồi leo lên giường nằm. Cậu đã quá mệt mỏi nên ngủ thiếp đi rất nhanh.
Mọi vật chìm vào trong bóng tối. Ở một khe hở nhỏ trên cửa sổ, không ai hay biết một luồng khí mê được thổi vào.
Trong giấc ngủ, ai cũng bị khí mê làm say vào cõi mộng. Cửa sổ mở ra, một bóng đen nhảy vào phòng. Cái bóng đi đến trước giường của Baekhyun.
Hắn thấy cậu đã say ngủ, hắn tung chăn lên, để lộ thân thể nhỏ bé gầy gò. Hắn vươn tay bế cậu lên trên vai một cách dễ dàng rồi nhảy cửa sổ đi mất.
Đêm nay, con mồi đã bị thợ săn tóm gọn.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
"Khởi bẩm hoàng thượng, đã bắt được tiện nhân đó rồi ạ."
Bạch Hạ bẩm báo.
Cao Thánh Đế đứng bật dậy.
"Tốt. Đang ở đâu?"
"Đang ở ngục giam ạ."
"Dẫn ta đến đó."
Trong ngục giam tăm tối ẩm thấp, những giọt nước nhỏ trên vách tường tong tỏng tong tỏng. Những con chuột nhắt chạy qua chạy lại.
Một giọt nước rơi trên mi mắt của Baekhyun.
Đôi mắt đang nhắm nghiền khẽ lay động rồi mở ra.
Tròng mắt đen nhánh như hai hạt nhãn, lóng lánh ướt át như trân châu cố gắng thích nghi với thứ ánh sáng yếu ớt.
"Đây là đâu?"
Cậu nhìn xung quanh. Những tường đá ẩm ướt bốc lên một mùi khó ngửi. Những con chuột chạy trong góc cứ kêu chít chít.
Baekhyun giật mình quay lại nhìn chúng nó.
Đây là một giấc mộng sao? Rõ là cậu đang nằm trong chăn ấm nệm êm cơ mà.
"Tỉnh rồi?"
Một tiếng nói vang lên như một âm hồn.
Baekhyun rùng mình quay lại.
Cậu thấy đằng sau song sắt có một cái bóng to lớn. Một người đàn ông to cao với khuôn mặt bị khuất ánh sáng đang đứng đó, nhìn cậu.
Cao Thánh Đế đã nhìn người trước mặt được một lúc rồi. Vì ánh sáng yếu nên cũng không thấy rõ được. Hắn quay sang nói với Bạch Hạ.
"Mở cửa ra."
Bạch Hạ lấy chìa khoá tra vào ổ, mở cửa rồi thắp đèn vào ngọn nến trên tường.
Nhà ngục trở nên sáng hơn. Khi Baekhyun thấy rõ được khuôn mặt của người đàn ông kia, cậu bật thốt lên: "Kris?"
Cao Thánh Đế nhăn mặt. Hắn cũng đã nhìn rõ kẻ này, kẻ đã làm em hắn phải chịu uỷ khuất ở Cao Ly. Trong thư, Luhan đã khóc lóc kể khổ với hắn tên khốn Oh Sehun đã bị yêu nghiệt này mê muội ra làm sao.
Hắn nhìn Baekhyun từ trên xuống dưới một lượt. Thân thể thì nhỏ bé gầy gò, gương mặt cũng thực bình thường. Ở đất Trung Hoa này, thiếu gì mỹ thiếu niên thiếu nữ còn hơn thế.
Vậy mà kẻ này lại có thể làm Oh hoàng điên đảo? Tên ngốc đó thật có thể bỏ em trai hắn chỉ vì thứ này hay sao?!
"Kris hyung? Tại sao anh lại ở đây?" Giọng nói trong trẻo bằng tiếng Hàn vang lên cắt ngang suy nghĩ của hắn.
Baekhyun kinh ngạc, định chạy tới nắm tà áo hắn thì bị thái giám Bạch Hạ vung dây roi vẫn luôn giắt ở bên hông đánh cho một cái vào tay.
'Chát!' "Vô lễ!"
"Á!" Baekhyun rụt tay lại. Trên bàn tay trắng bệch, mảnh khảnh lằn lên một vết đỏ sướt da, rướm máu.
Baekhyun giương đôi mắt tội nghiệp lên nhìn Cao Thánh Đế.
Vừa nhìn thấy đôi mắt cún con ướt nước buồn rầu của cậu, trong lòng vị hoàng đế Trung Hoa khét tiếng độc tài bỗng nhiên nảy lên một cái.
Đôi mắt đó, thật quá đẹp đi.
Baekhyun không hiểu vì sao mình bị đánh. Tại sao anh Kris vốn luôn cưng yêu chiều chuộng cậu lại ghét bỏ cậu.
Uỷ khuất, Baekhyun cắn môi, bặm lại rồi cúi đầu nhìn xuống chân mình. Đôi chân trần lạnh lẽo tiếp xúc với mặt đất ẩm ướt trở nên xanh trắng.
Hành động như động vật nhỏ chịu oan ức khiến Cao Thánh Đế động lòng.
Ai lại nỡ đi tra tấn một sinh vật nhỏ bé tội nghiệp như thế.
Bạch Hạ thấy hoàng thượng im lặng, vội hỏi:
"Thưa hoàng thượng, xử trí sao ạ?"
Cao Thánh Đế nhìn chằm chằm Baekhyun.
Cậu bị ánh mắt nóng rực của hắn nhìn, cảm thấy khó chịu. Cậu không biết đây là nơi nào. Vì cớ gì cậu lại ở đây? Tại sao Kris Wu lại ở đây?
"Đây là đâu?" Cậu hỏi bằng tiếng Trung Quốc bập bẹ.
"Đây là Tử Cấm Thành." Bạch Hạ trả lời.
"Xử...xử.." Baekhyun phát âm nhầm tử thành xử.
Thấy cậu không hiểu gì, Bạch Hạ khinh thường định nói thì tông giọng âm trầm vang lên từ đằng sau.
"Tử Cấm Thành." Cao Thánh Đế nói rành mạch bằng tiếng Hàn.
Baekhyun tròn mắt nhìn hắn. Hắn biết tiếng Hàn?!
Hắn nói tiếp. "Là một nơi không phải ai cũng vào được. Vào không dễ mà ra càng không dễ. Đôi khi phải bỏ mạng."
Baekhyun nhìn thẳng vào mắt hắn. Cậu không ngu. Người trước mắt này không phải là Kris hyung ấm áp luôn yêu chiều cậu. Không phải người luôn mua quần áo, giày dép, đồ ăn cho cậu.
Đôi mắt hắn lạnh lùng, cả cơ thể hắn toả ra hàn khí lạnh lẽo giống với tên hoàng đế kia.
Baekhyun có nghe nói hoàng đế Trung Hoa là anh trai của Luhan. Người đứng trước mắt cậu ăn mặc như vậy thì chắc chắn là hoàng đế rồi. Còn cả Tử Cấm Thành.
Baekhyun cười lạnh trong lòng. Thì ra là thế. Muốn bắt cậu rồi giết trả thù cho em trai sao?
Người anh tốt. Nhưng không phải là anh của cậu.
Baekhyun có sợ cái gì, nhưng nhất định là không sợ chết.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn Cao Thánh Đế, đôi mắt hắc bạch phân minh nhìn thẳng hắn như xuyên thấu hết lòng người nóng lạnh. Cậu nói bằng tiếng Hàn của mình.
"Muốn giết ta thì cứ giết đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co