Truyen3h.Co

Ngục tù (Prison)

Chap 59

Breakdarkmountain

"Chu công công! Đã lâu không gặp! Ngươi nhìn già đi ấy nhỉ! Ha ha ha~~"

Chu Á Văn đỡ trán. Đã bao lâu rồi hoàng cung mới nhốn nháo nhộn nhịp như này chứ?

Phải mười năm rồi mới được nghe thấy cái giọng của con khỉ hi hi ha ha này đó.

Khỉ ha ha mà Á Văn công công nhắc tới là Hoàng Thái Tử Húc Hi.

Sở dĩ được gọi là khỉ hi ha không phải vì Thái Tử sinh năm con khỉ, mà vì không biết Thái Tử mắc bệnh gì mà suốt ngày cười hi hi ha ha rất sảng khoái, hoàn toàn trái ngược với Cao Hậu lạnh lùng và Cao Thánh Đế băng lãnh.

Ai cũng nghi ngờ có khi Cao Hậu không sinh được con trai nên đã nhặt đứa bé ở đâu đó về nuôi.

Dù sao ai tuyên truyền như vậy cũng đều bị Cao Hậu giết cả rồi.

Mặc dù tính cách trái ngược hoàn toàn với hai vị cao quý trên nhưng cái nhan sắc lấn át cả thái dương thế này thì đúng chuẩn con của đế vương rồi!

Thậm chí còn đẹp hơn cả mỹ nhân đệ nhất lúc bấy giờ là vợ chưa cưới của mình Tống Vũ Kỳ nữa.

Chu công công liếc nhìn kẻ ngạo mạn đầu ngẩng cao sắp chọc thủng trần nhà.

Húc Hi vừa đi vừa ngẩng cao đầu, đôi môi cong gợi cảm khẽ nhếch, cao giọng hỏi vị công công đã chăm sóc mình từ bé.

"Thế nào? Lâu không gặp có phải ta ngày càng soái hơn không?"

Đây không phải là câu hỏi mà là câu khẳng định.

Chu công công gật gù:

"Phải phải."

"Có phải sắp cao hơn trần nhà rồi không?"

"Phải phải."

"Có phải trên đời này không ai đã soái, lại cao, còn tài giỏi như ta không?"

"Phải phải."

"Có phải Chu công công vừa mới đi ỉa không?"

"Phải ph...hớ???"

Húc Hi vỗ tay rồi cười ha ha ha.

"Chu công công, ngươi vừa già vừa ngố luôn rồi sao?!!!"

Ha ha ha ha ha ha ha ha~~~~~~~~~~~~

Chu Á Văn nghẹn tím mặt.

'Tiểu tử thối! Tại sao ngươi càng lớn càng bỉ ổi thế hả???!'

Chả biết Thiếu Lâm Tự dạy dỗ Hoàng Thái Tử cái khỉ gì mà càng lớn càng vô sỉ đến thế.

Cái khuôn mặt đẹp như thiên thần kia là cái mặt nạ phải không!!!

"Chà, lâu lắm rồi mới được về nhà. Mà về xong ta lại cảm thấy chật chội muốn đi nữa. Nhưng mà cũng nhớ Chu công công lắm chứ. Nhưng ta không ở đây thì ngươi cũng bớt việc đúng không?"

'Thái Tử, người là đang nói cái gì vậy?!' Chu công công cau mày nghĩ, nếp nhăn hằn hết lên trên mặt.

Húc Hi cũng không để ý, ngồi xuống nhấp một ngụm trà rồi lại nói tiếp.

"Cái cung này có cái gì chơi?"

'Thái Tử, người đã mười bảy tuổi rồi đó. Còn chơi cái gì, chả lẽ lại muốn rủ Tống tiểu thư và Ngạn Lâm đi bắt thỏ, mèo???' Chu công công đau đầu nghĩ.

Húc Hi quay sang cận vệ thân cận nhất của mình, Vương Ngạn Lâm, cũng là bạn thân từ nhỏ đến lớn cùng theo mình vào Thiếu Lâm Tự.

"Ngạn Lâm, ngươi nói xem, giờ cải trang đi vi hành chơi có được không?"

Ngạn Lâm mặt mày sáng rỡ:

"Được được Hi đệ, à không Thái Tử."

Húc Hi vỗ vai Ngạn Lâm cái bốp.

"Này, vẫn cứ kêu như lúc ở Thiếu Lâm Tự đi. Ta vẫn chưa quen cái danh Thái Tử này đâu."

"Này sao được.." Chu công công lên tiếng.

Húc Hi xua xua tay như đuổi ruồi.

"Lão già nói nhiều. Thôi chúng ta đi."

Húc Hi nắm tay Ngạn Lâm chạy ra ngoài.

Chu công công tức giận dậm chân mắng:

"Ai là lão già chứ!!!"

"Công tử, nếu mệt thì xin vào trong nằm ạ."

"Không sao đâu Hae Soo. Nằm trong phòng mãi cũng bức bối. Ta muốn ra đây hóng gió một tí."

Baekhyun ngước nhìn những tia nắng chiếu vào trong vườn.

Thật thoải mái.

Cậu vô thức đưa tay sờ sờ bụng nhỏ.

Ở đây đang có một sinh linh bé bỏng.

Baekhyun muốn nó đựơc sinh ra khoẻ mạnh, hạnh phúc.

Cậu siết tay.

Nhất định phải tìm cách trốn khỏi đây.

"Thái tử, tại sao lại phải trèo tường thế?"

"Lâm ca, gọi ta là Hi đệ!"

"Hi đệ."

"Ca nghĩ phụ vương và mẫu hậu sẽ cho phép ta đi lăng xăng khi mới vừa về sao? Chúng ta là trốn ra ngoài chơi ha ha."

"Trốn?" Là Thái Tử mà phải trốn chui nhủi vậy sao?

Húc Hi liếm môi.

"Trốn ra ngoài thế này mới kích thích a."

Đầu của Ngạn Lâm quay mòng mòng muốn rớt cả người xuống luôn rồi!

Thế nên trên nóc nhà có hai kẻ mặc áo đen, khinh công cực tốt đang thoăn thoắt di chuyển trên các mái nhà.

"Hi đệ muốn ra ngoài gặp Tống tiểu thư sao?"

"Vũ Kỳ làm ta ngại!"

'Oa, thẳng thắn như vậy?!'

"Muội ấy trước đây đã xinh nhưng giờ đẹp quá làm ta cứ cảm thấy chói mắt."

'????'

"Ta sợ có người đẹp hơn ta."

'.......'

Vương Ngạn Lâm cận vệ muốn té khỏi nóc nhà!

Vậy muốn cưới người đẹp để sinh con đẹp cho đỡ uổng cái nhan sắc này hay sao???

Không ai hiểu được trong não của Thái Tử suy nghĩ thế nào.

Thật là một con người thâm sâu khó dò.

Rốt cuộc là khỉ hi ha, người đẹp não tàn hay là một bạo quân như Baekhyun suy đoán đây?

Hoặc một kẻ ngốc.

Hoàng Húc Hi vừa di chuyển trên mái nhà vừa hát theo một câu giọng miền Nam học được ở bên ngoài.

"Mỹ nhân, mau đến đây!"

Vương Ngạn Lâm ôm mặt. Đây là đi trốn đấy hả?!

Hát to như thế thì Cấm Vệ Quân nghe thấy hết còn gì?!

Đi theo Thái Tử du hí có khi nào bị tiễn cắm như con nhím hay không?!

Thái Tử vẫn vừa hi ha vừa hát, còn giơ tay múa chân nữa.

"Đến đây, đến đây nào...a~~~~~"

Chân dài đạp hụt vào khoảng không và cả người rơi bụp xuống một cái sân.

"A, đau quá!"

Húc Hi chồm dậy, xoa xoa eo và lưng.

Ngước lên, đôi đồng tử đã to nay còn to hơn.

Mắt to như những vì sao trong vũ trụ và đại dương sâu thẳm gặp một đôi mắt tròn đen láy long lanh như hai viên trân châu sáng lấp lánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co