Chương 1
Gần đây Thịnh Thiếu Du đặc biệt mệt mỏi, lại có đôi chút khó ăn uống, mùi đồ ăn quá nặng khiến anh nôn khan. Hoa Vịnh để ý điều này, trong lòng dâng lên một nỗi bất an, biểu hiện này rất giống với lần anh mang thai Đậu Phộng Nhỏ.
- Anh Thịnh, anh sao thế?
Hoa Vịnh, khẽ vuốt dọc sau lưng Thịnh Thiếu Du đang nôn khan, tỏa ra pheromone an ủi giúp anh đỡ hơn phần nào. Thịnh Thiếu Du cũng không hiểu dạo này bản thân mình làm sao nữa, cứ như có thù với đồ ăn nhiều gia vị.
- Chắc đau dạ dày thôi, không sao.
Nhìn chồng trẻ lo lắng đến mặt tái xanh, anh nhẹ giọng an ủi. Có lẽ do dạo này Thịnh Phóng Sinh Vật nhiều việc, anh lao lực quá độ nên bệnh dạ dày tái phát cũng là chuyện thường. Nhưng Hoa Vịnh lại không nghĩ như vậy, cậu nhớ lại những lần hai người lăn lộn trước đây, có một lần quá đà đến rách đồ bảo hộ, vốn đã rửa kỹ cho anh, nhưng không thể loại trừ trường hợp xấu nhất. Tính đến hôm nay, không lí nào lại là trùng hợp.
- Ngày mai em đưa anh đi khám.
Thịnh Thiếu Du vốn muốn từ chối, nhưng nhìn ánh mắt của người kia lại nuốt vào trong, gật đầu. Anh biết Hoa Vịnh luôn đặt anh lên hàng đầu trong mọi việc, nếu không xác minh được rằng anh vẫn ổn, nhóc này có thể ngày đêm bất an chẳng yên.
9h sáng, bệnh viện Hòa Từ.
- Thịnh tổng, dựa trên chỉ số xét nghiệm, cậu có thai rồi, cái thai đã được ba tuần.
Hoa Vịnh nhìn tờ giấy kết quả trên tay, ánh mắt tối lại, trong lòng ngập tràn bất an.
- Nhưng lần này có lẽ sẽ rất nguy hiểm cho Thịnh tổng, tôi vẫn là khuyến cáo hai người không nên giữ lại.
Lần này, Hoa Vịnh không nói gì, ánh mắt âm trầm nhìn tờ giấy xét nghiệm. Trong lòng Thịnh Thiếu Du dâng lên một thứ cảm xúc khó tả, vừa vui mừng, vừa lo lắng. Anh nhìn biểu cảm của Hoa Vịnh, nhất thời không đoán ra được cảm xúc sâu trong ánh mắt ấy.
Hai người nắm tay nhau ra khỏi bệnh viện. Suốt quãng đường trên xe về nhà, Hoa Vịnh không nói gì. Chưa bao giờ, ở bên cạnh người anh thương anh lại có cảm xúc bất an thế này. Sự im lặng ấy của Hoa Vịnh như sự yên bình trước bão giông, báo trước điềm chẳng lành sẽ đến. Lần đầu tiên, Thịnh Thiếu Du chẳng rõ Hoa Vịnh nghĩ gì, chẳng biết cậu có cảm xúc gì về việc sắp chào đón một bé con nữa ra đời. Anh nhẹ đặt tay lên bụng mình, cảm nhận một sinh linh nhỏ bé đang dần hình thành, dần làm tổ trong cái bụng nhỏ nhắn của anh. Có vui, có hồi hộp, có lo lắng. Nhưng chung quy lại vẫn là cái cảm xúc chờ đợi, mong ngóng từng ngày sinh linh bé nhỏ xuất hiện trên cuộc đời này.
Hoa Vịnh cứ im lặng như thế, đến tận tối muộn, khi anh dỗ Đậu Phộng Nhỏ ngủ rồi rời khỏi phòng. Cánh cửa phòng bé con vừa đóng lại, anh đã được khóa chặt trong một vòng tay quen thuộc từ phía sau. Hoa Vịnh ôm anh, ôm rất chặt, cậu gục đầu lên vai anh, như thể hôm nay chính là ngày nặng nề nhất trên đời.
Từng sợi tóc mềm mại của người yêu mơn man trên cổ, nhưng anh lại cảm giác rõ sự nặng nề này. Thịnh Thiếu Du nâng tay đặt lên tay Hoa Vịnh, nhẹ nhàng xoa xoa như muốn trấn an cậu, muốn người này gỡ bỏ đi tảng đá đang đè nặng trong tâm trí cả ngày hôm nay. Hoa Vịnh khẽ hôn lên gáy anh. Nụ hôn nhẹ nhàng, như để trấn an, như để bình tĩnh lại, cũng như để nói với bản thân rằng anh vẫn đang ở đây, ở ngay trong vòng tay cậu.
- Thiếu Du...
Hoa Vịnh khẽ gọi, không còn là "anh Thịnh" như thường ngày, một câu "Thiếu Du" khiến lòng anh mềm đi, nhưng cũng biết người này đang bất ổn đến thế nào. Trong lòng Hoa Vịnh như đang có hàng ngàn, hàng vạn cơn giông đang trực chờ ập đến, chỉ cần không phòng bị, nó sẽ dội thẳng xuống, cuốn đi tất cả, không cho đường lui. Giọng cậu run run tiếp lời.
- Em sợ lắm.
Sợ? Enigma đứng trên đỉnh cao của tiến hóa gen loài người nói sợ trước mặt anh. Nhưng Thịnh Thiếu Du cũng biết, lần sinh Đậu Phộng Nhỏ cậu đã thế nào. Lần này lại nghe tin anh mang thai, Hoa Vịnh như người ở giữa đại dương không nhìn thấy bờ, không thuyền bè ngang qua, một mình đứng trước cơn bão chuẩn bị ập thẳng đến mà cậu lại không có cách nào tránh né, không có cách nào rút lui. Hoặc là sẽ bị cơn bão xé nát, hoặc là bị nhấn chìm xuống đại dương không thấy đáy. Dù thế nào, đó cũng là hình phạt thống khổ nhất dội thẳng lên trái tim Enigma. Nó sẽ bóp chặt, xé toạc, thậm chí băm trái tim ấy ra hàng trăm nghìn mảnh do tội lỗi đã gây ra cho tín ngưỡng duy nhất trong cuộc đời.
Thịnh Thiếu Du xoay người lại ôm lấy Hoa Vịnh, anh nhẹ nhàng hôn lên mi mắt như sắp khóc của người kia. Câu từ trong đầu lộn xộn, chẳng biết làm sao để trấn an nỗi lo lắng trong lòng chồng trẻ, vì chính anh cũng không dám chắc được. Nhưng, anh muốn sinh đứa bé này, nó chính là kết tinh tình yêu của anh và cậu. Một sinh linh bé nhỏ, mang hình hài của cả anh và cậu trong đó. Có thêm bé con, Đậu Phộng Nhỏ sẽ không còn một mình nữa, có lẽ, đó cũng là một lí do khiến anh cảm thấy vui khi biết trong bụng mình có một bé con đang thành hình.
- Sẽ ổn thôi, đừng lo lắng.
Câu nói trấn an Hoa Vịnh, cũng như trấn an chính bản thân anh, rằng mọi thứ sẽ ổn, rằng may mắn sẽ lại mỉm cười với anh một lần nữa. Lời anh nói ra thì nhẹ nhàng, nhưng trong lòng không khỏi trào dâng một nỗi bất an khó tả. Chính anh cũng không trấn an được lòng mình nữa rồi. Lần này, lại như một lần đánh cược, mà đặt cược chính là mạng sống của anh. Hoa Vịnh không muốn, cậu chưa từng muốn đem Thịnh Thiếu Du đặt lên bàn cược, không muốn bất kì điều gì khiến anh phải mạo hiểm. Một lần đã là quá đủ, một lần đợi chờ, một lần thấp thỏm, một lần như rơi xuống tận cùng của tuyệt vọng, như vậy đã quá đủ với cậu rồi. Cái nỗi thống khổ ấy, cả đời này không muốn lặp lại lần hai.
- Hay là...
Lời chưa kịp dứt, môi cậu đã được phủ lên một nụ hôn. Nụ hôn nhẹ nhàng, mềm mại, nhưng lại có đôi phần run rẩy. Nụ hôn như muốn cả hai trấn an lại lòng mình, gỡ bỏ đi tảng đá đè nặng trên ngực.
Hoa Vịnh ôm anh, kéo anh lại trong nụ hôn triền miên. Như để nhắc nhở, rằng anh vẫn ở đây, vẫn an toàn, khỏe mạnh trong vòng tay cậu. Đây có lẽ là cách duy nhất để cậu làm dịu lại cơn bão trong lòng, sắp xếp lại cẩn thận những gì muốn nói với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co