Chương 5: End
Nhiều năm sau, tại một đất nước xa lạ, tôi nhận được thiệp cưới của cậu ấy.
Không phải là một tấm thiệp giấy thông thường, mà là một trang web nhỏ xinh, được thiết kế cẩn thận như một cuốn nhật ký tình yêu đôi lứa. Có đủ mọi thứ: ngày hai người quen nhau, những tấm ảnh chụp lén khi cùng đi chơi, đoạn video cầu hôn được cắt ghép khéo léo, lời hứa hẹn cho một tương lai rất dài.
Tất cả đều rất đẹp, chỉ có điều, cái tên đứng cạnh cậu ấy là của một cô gái tôi chưa từng nghe qua. Tôi nhìn màn hình rất lâu, một khoảng trống mơ hồ lan ra trong ngực, giống như khi bạn đứng trước một căn phòng cũ đã bị dọn sạch, không còn gì để níu lại, nhưng vẫn không nỡ quay lưng đi. Rồi tôi tự hỏi:
"Người sẽ đi cùng cậu ấy đến hết đời sẽ như thế nào?"
Ngồi trên máy bay gần mười sáu tiếng, nhìn tấm vé điện tử hiện trên màn hình, tôi chợt nhớ đến một tấm vé khác" tấm vé năm đó" cũng nằm gọn trong tay tôi, cũng được mua bằng tất cả những gì tôi có.
Hôm ấy, Hằng nói muốn đi concert của một ca sĩ cô thích từ rất lâu. Cậu nghe xong thì im lặng cả buổi. Đến tối, cậu nhắn cho tôi:
"Tao muốn rủ Hằng đi concert riêng, rồi tỏ tình luôn... mà chưa mua được vé."
"Giờ sao đây?"
Và chỉ vì một câu hỏi đó, tôi đã xếp hàng từ rất sớm. Trời còn chưa sáng hẳn, tôi đã đứng giữa dòng người chen chúc trước quầy bán vé trực tiếp. Tay cầm điện thoại, liên tục làm mới trang web bán vé online. Mồ hôi ướt hết lưng áo, chân tê dại, pin điện thoại tụt từng phần trăm một.
Trong khoảnh khắc hệ thống báo thanh toán thành công, tay tôi run lên. Không phải vì mừng, mà vì tôi biết, kể từ giây phút đó, tôi đã không còn vị trí nữa.
Chiều hôm ấy, tôi đưa vé cho cậu, cầu cười thật lớn rồi ôm chầm lấy tôi còn bảo lần sau sẽ giúp tôi kiếm bạn gái. Tôi cũng cười đáp lại nhưng trong lòng tôi hiểu rất rõ:
Tấm vé concert đó không chỉ là vé vào cổng.
Nó là tấm vé tôi dùng để rời khỏi cuộc đời cậu ấy.
Vì tôi quyết định đi du học. Tôi không đợi buổi concert diễn ra, không đợi kết quả của buổi tỏ tình hôm ấy.Tôi chỉ để lại tin nhắn để tạm biệt tình đơn phương này.
****
Ngày diễn ra tiệc cưới, cậu ấy đứng giữa sảnh, trong bộ vest vừa vặn. Không còn là cậu trai dễ nổi nóng năm nào, ánh mắt điềm đạm, nụ cười chừng mực. Một phiên bản trưởng thành hơn của người tôi từng yêu rất nhiều.
Bên cạnh cậu là cô gái sẽ trở thành vợ cậu, cô ấy khác hẳn so với Hằng. Không dịu dàng, không đáng yêu cô sở hữu ánh mắt sắc sảo với nụ cười biết giữ khoảng cách. Một người phụ nữ đủ mạnh mẽ để đứng cạnh cậu trong vai trò người song hành, chứ không phải người được che chở.
Mãi nhìn, tôi bị kéo vào một bàn rượu phía sau sảnh. Toàn những gương mặt cũ, những người từng chứng kiến cả thời thanh xuân của nhau, giờ đều đã trưởng thành. Rượu trôi xuống cổ họng cay nồng, nhưng không gắt bằng ký ức. Chúng tôi nói những chuyện rất " trưởng thành" không như lúc nhỏ; Công việc, thành phố, cuộc sống sau này có cả những ký ức hồi con nhỏ.
Rồi Hằng xuất hiện, cô ấy mặc váy nhạt màu, tóc buông thẳng. Không còn là cô bé của những buổi ôn thi năm nào, những vẫn với nụ cười ấy nụ cười khiến người khác thu hút. Ba người chúng tôi lại ngồi chung một bàn, giống hệt năm xưa. Chỉ khác là, lần này, ai cũng đã có vị trí riêng của mình.
Qua vài vòng rượu, tôi ngà say, Xin phép đi nhà vệ sinh. Khi quay lại, tôi nghe thấy tiếng cười phía sau cánh cửa khép hờ.
"Anh Phong tốt với anh vậy hả?"
"Đừng nói anh Phong đơn phương anh nha?"
Rồi cô ấy cười đùa:
"Hay hồi đó... hai anh yêu nhau hả?"
Câu nói rất nhẹ. Nhưng trong tôi, nó nặng đến mức không thở được.
Cậu ấy bỗng cáu gắt:
"Nói tào lao gì vậy? Chỉ có biến thái mới thích con trai thôi."
Câu nói ấy như một nhát dao. Không phải vì nó ác, mà vì nó phủi sạch tất cả những gì tôi từng giữ trong lòng, những gì tôi đã cố gắng làm cho cậu.
Tôi đứng sau cánh cửa, rất muốn bước ra rất muốn nói rằng:
"TÔI KHÔNG BIẾN THÁI, TÔI CHỈ LÀ THÍCH CẬU.. CHỈ LÀ RUNG ĐỘNG VỚI CẬU MÀ THÔI".
Có những tình cảm, không cần được thừa nhận. Chỉ cần không bị chà đạp là quá đủ, và điều đơn giản như thế tôi vẫn không có được. Tôi quay người đi thẳng ra ngoài cơn gió đêm thốc vào mặt. Lạnh, lạnh quá
Tôi nhắn cho cậu:
"Tao có việc gấp, phải về trước.Chúc mày hạnh phúc."
Tôi đã nghĩ vô số lần trong quá khứ khi chỉ mười bảy, nếu cậu ấy phát hiện thì sao, thì tôi sẽ thành thật đứng trước mặt cậu thừa nhận rồi bọn tôi yêu nhau, hoặc cậu sẽ sợ hãi tôi tránh xa tôi. Hay ít nhất cậu ấy chỉ im lặng rồi rời đi nhưng chưa từng xảy ra chuyện gì, nhưng không ngờ sẽ nghe được cảm nghĩ cậu ấy đến mức trần trụi như vậy.
Cũng tốt thôi càng đau lòng càng dễ buông bỏ.
Và lần này, tôi thật sự rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co