Truyen3h.Co

Ngược đãi

Ý đồ đen tối?

KunikoNagino

-Cởi quần áo ra!

-... Wể???? AAAAAA. Anh định làm gì tôiiiiiii???

-Có cởi không?

-Khônggggggg! Đồ lưu manh! Đồ biến thái! Đồ thần kinh!

Lăng Hạo Vũ nghiến răng, lấy kim tiêm ra, giơ lên trước mặt, cười hiền hậu...

-Một là cô tự cởi, hai là tôi chích cái này.. rồi... hắc hắc....

-ANH..HẠ LƯU!!! VÔ LIÊM SỈ! CẦM THÚ!

Hứa Ngọc Hy hét lên, trợn tròn mắt, chỉ tay vào mặt Lăng Hạo Vũ.

Lăng Hạo Vũ bực mình, vứt kim tiêm xuống, cầm cốc nước trên bàn uống 1 hơi, rồi chỉ tay vào mặt Hứa Ngọc Hy :

-Con mẹ nó! Dạ thưa cô, cô muốn phẫu thuật thẩm mĩ mà không cởi quần áo ra thì phẫu thuật bằng niềm tin à????

-.... Ơ...

-Ơ ơ cái gì?????????

-Tôi.. ờ..tôi.. tưởng anh có ý đồ... ờ thì.. đen tối...

-Cái gì? Nói lại lần nữa? Cô có cái gì mà tôi nảy ý đồ đen tối? Người gì mà 3 vòng như 1, phẳng như ti vi Sony, chỗ cần cong thì lõm, chỗ cần lõm thì cong, tóc như tổ quả, nhan sắc như bà cô bốn mấy tuổi, có cái gì khiến người ta nảy sinh ý đồ được chứ????? Lạy chúa!!!

-... Này, anh có cần... nói thẳng ra như vậy không? Bất lịch sự quá đi...

-Tôi nói vậy là lịch sự lắm rồi đấy! Dẹp dẹp! Không có phẫu thuật gì nữa!!!

Lăng hạo Vũ giận dỗi đi ra khỏi phòng, để Hứa Ngọc Hy ngẩn ngơ đứng đó...

--------------------------------------------

-Khụ... ừm, sếp à, tôi làm há cảo nè, sếp.. ăn không?

-Khụ, sếp, tôi đã hút bụi và lau toàn bộ 5 tầng lầu rồi!

-Khụ.. sếp à, tôi vừa tỉa cây ngoài vườn xong!

-Khụ, sếp à, tôi cắt trái cây này, sếp ăn không?

-Sếp, tôi vừa giặt quần áo cho sếp, giặt bằng tay hết, từ áo sơ mi, quần âu, đồ nhỏ....

-Phụt!!!!!!!!!!!!!!!!!-Lăng Hạo Vũ đăng uống nước cam, nghe thấy 2 từ "đồ nhỏ" liền sặc.

-Cái bà cô này! cô muốn sao?

-Ừm.. thưa sếp.. tôi biết mình sai rồi... sếp à..

-Thì sao? Cô sai gì à?

Lăng  hạo Vũ chớp chớp mắt ngây thơ, "quý phái" đưa cốc nước cam lên miệng, nhấp nhẹ 1 ngụm như uống rượu vang.


-Thì.. ừm.. sếp .. ừm..

-Hửm?

Hứa Ngọc Hy cắn môi, ngồi sụp xuống, cầm lấy tay của Lăng Hạo Vũ, nói liền 1 mạch.

-Sếp là người hào hoa phong nhã, tâm hồn bay bổng đầy tính nhân văn và nghệ thuật, luôn có lí tưởng cao đẹp giúp đời, là người anh hùng tuấn tú của các thiếu nữ, người đàn ông trong mộng của hàng triệu cô gái. Sếp là thanh cao không vướng bụi trần, tôi là người trần mắt thịt, do đầu đập trúng đậu phụ nên mới sinh ảo tưởng sếp có ý đồ đen tối...

Lăng Hạo Vũ khịt mũi, nhướn mày, đôi môi mỏng lên tỏ vẻ kiêu căng.


-Ờ.. thế hả.. thì sao?

-Thưa sếp, kẻ tội đồ này không nên nói sếp, mắng sếp là thần kinh, biến thái, do tôi xem phim siêu nhân à nhầm, hoạt hình, à ờ, đúng, đúng, là hoạt hình! Vâng, do tôi xem hoạt hình, à lộn, do phim ngôn tình quá nhiều nên bị ảo tưởng sức mạnh, sếp vốn là người nhân hậu, tốt bụng, lòng bao dung như biển mà tôi dám nghĩ xấu cho sếp... tôi thực sự hối lỗi vô cùng... tôi không bao giờ dám vậy nữa....

-Ừm.

Hứa Ngọc Hy trố mắt, không hiểu chữ "ừm" của Lăng hạo Vũ nói là có ý gì. Bèn gãi đầu, cô chưa kịp mở miệng nói tiếp thì Lăng Hạo Vũ đã đứng dậy, không nói 1 lời, đi ra ngoài cửa.

Hứa Ngọc Hy ỉu xìu, cầm cốc nước cam của Lăng Hạo Vũ uống dở, uống 1 hơi cạn, giơ nắm đấm ra trước mặt, tỏ ý sẽ cố gắng thuyết phục, làm Lăng Hạo Vũ nguôi giận...

-Bà cô, bộ không đi chụp X-quang để phẫu thuật à?

-Ơ.... ủa?????????

Hứa Ngọc Hy ngơ ngác nhìn LĂng Hạo Vũ dựa lưng ở cửa nói vọng vào...

1 phút...

2 phút...

3 phút...

-Ôi! sếp quả là người nhân hậu hào hiệp, dạ sếp,  tôi ra ngay đây, ngay đây ạ!

Hứa Ngọc Hy sung sướng, cười khanh khách đứng dậy.

Lăng Hạo Vũ nhún vai, đút tay vào túi quần đi thẳng kệ Hứa Ngọc Hy đang ngoác miệng cười nhảy chân sáo đằng sau...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co