Truyen3h.Co

Ngược lối

26 - A10.

notyourexbutiloveu

Vào ngày nhận lớp, Thiên đi qua cổng trường với mái tóc tưởng như đen tuyền. Chỉ khi nhìn kỹ mới thấy vài sợi ánh nâu, vài sợi ngả vàng. Sau lần tẩy tóc, thợ nhất quyết không cho cậu nhuộm đen trở lại vì sợ tóc hư thêm. Cuối cùng Thiên đành chọn màu nâu đậm, vậy mà dưới nắng, cả mái tóc vẫn ánh lên sắc vàng rực.

Đến bảng thông báo, Thiên lướt mắt tìm tên mình. Thấy dòng chữ "Hoàng Thiên - A10", cậu đứng thêm vài giây rồi quay sang nhờ bác bảo vệ dẫn đến lớp.

Nắng cuối hè vẫn hầm hập trên sân trường. Bác bảo vệ vừa đi vừa giới thiệu một vòng khiến lưng áo Thiên bết mồ hôi. Cậu còn đang âm thầm rủa ngôi trường phiền phức này thì vừa qua cửa lớp, chân bỗng khựng lại.

Ở dãy bàn đầu, ngay trước bàn giáo viên, là một dáng người vốn không nên xuất hiện ở đây.

Phải vài giây sau Thiên mới nhận ra Vy.

Mái tóc dài quen thuộc đã được cắt ngang vai. Vài lọn tóc lòa xòa trước trán khiến gương mặt vốn bầu bĩnh trông thanh thoát hơn.

Thiên nuốt khan.

Tiếng gọi í ới từ đám con trai cuối lớp vọng lên nhưng cậu mặc kệ. Thiên kéo ghế, ngồi xuống cạnh Vy.

Vy giật mình quay sang.

Bắt gặp ánh mắt Thiên đang chống cằm nhìn mình, em khẽ siết chặt hai tay trên mặt bàn.

Thiên dời mắt đi.

Bề ngoài vẫn thản nhiên như không, nhưng trong đầu chỉ còn một mớ câu hỏi.

Vy sao lại học ở đây?

Và mái tóc ấy... là chuyện gì?

Khoảng lặng kéo dài cho đến khi Vy cất tiếng trước.

"Thứ ba này... Thiên còn đi học nhạc không?"

Câu hỏi vừa dứt, Thiên đã buột miệng trước cả khi kịp nghĩ.

"Mới cắt tóc à?"

Nói xong cậu mới khựng lại.

"À.. vẫn đi."

Vy bật cười. Hai lúm đồng tiền hiện rõ nơi khóe má.

"Ừm... đẹp không?"

Tiếng trống trường vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện.

Thiên đứng dậy, kéo ghế vào gầm bàn rồi đi thẳng về phía dãy bàn cuối. Đến giữa lối đi, cậu mới khẽ lên tiếng, đủ để Vy nghe thấy.

"Đẹp lắm."

Vừa ngồi xuống, đám con trai xung quanh đã đồng loạt nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

"Mới vào đã chọn chỗ ngồi đẹp ghê."

"Mà còn khen người ta nữa chứ."

Một tiếng huýt sáo vang lên, kéo theo mấy tiếng cười rộ. Thằng ngồi cạnh còn cố tình huých vai Thiên, nhoẻn miệng cười đầy trêu chọc.

"Hay để tụi này sang xin cô đổi chỗ cho mày luôn?"

Thiên nghiêng đầu nhìn nó, mặt vẫn bình thản. Cậu giơ tay đấm một cái vào bắp tay đối phương, lực vừa đủ để thằng kia nhăn mặt ôm tay xuýt xoa.

"Má đau."

"Đáng."

Cả đám càng được dịp cười lớn.

"Đánh người ta làm gì? Bị nói đúng quá nên ngượng hả?"

"Đừng có nói nhảm."

Thiên đáp gọn, mắt vẫn nhìn về phía bảng đen như thể chẳng hề để tâm đến những lời trêu chọc.

Chỉ là dưới mái tóc ánh nâu, vành tai cậu đã đỏ lên lúc nào không hay.

Ở bàn đầu, Vy khẽ quay lại theo tiếng cười phía sau. Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau trong chốc lát.

Thiên lập tức dời mắt đi, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ.

Chỉ có đám con trai ngồi phía sau là hiểu, câu phủ nhận vừa rồi chẳng có mấy phần đáng tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co