51 - Giận.
Vừa bước qua hành lang, Vy đã cảm nhận được bầu không khí khác thường. Học sinh các lớp không ai chịu vào phòng, từng tốp người chen kín phía sau nhà xe, tiếng cười nói và la ó vang lên không ngớt như thể đang có chuyện gì rất đáng xem.
Bản tính vốn tò mò, em cũng bước theo đám đông.
Len qua từng vai người, Vy vừa đứng được ở hàng đầu thì cả người lập tức khựng lại.
Thiên bị Phong ghì xuống nền xi măng. Khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn chừng một, hai centimet, gần đến mức chỉ cần một người nhích thêm chút nữa là môi sẽ chạm nhau.
Đám con gái xung quanh đồng loạt hét ầm lên.
Ngay lúc ấy, Phong bình thản chống tay đứng dậy, phủi bụi trên quần rồi xoay người rời khỏi đám đông như chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ có vành tai đỏ bừng đã vô tình tố cáo sự bối rối của cậu.
Vy vẫn đứng sững tại chỗ, đầu óc như ngừng hoạt động vài giây.
Đến khi hoàn hồn, em lập tức chạy sang lớp A9 vừa lôi vừa kéo An Kỳ ra ghế đá rồi kể lại cảnh tượng mình đã nhìn thấy.
Nghe xong câu chuyện, An Kỳ còn sốc hơn cả Vy. Cô nàng gục đầu lên vai bạn, giọng nghẹn ngào như sắp khóc.
"Tao còn chưa được nắm tay thằng Phong lần nào..."
Vy vừa dỗ bạn vừa thấy trong lòng nghèn nghẹn. Em hùng hổ quay sang định hỏi cho ra lẽ, nhưng vừa gọi đến tên, Phong đã ngượng ngùng gãi đầu, xua tay liên tục như van xin đừng nhắc thêm chuyện ấy. Khóe môi cậu còn khẽ cong lên đầy lúng túng trước khi lẳng lặng trở về chỗ ngồi.
Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Vy.
Không lẽ... Phong thích Thiên thật?
Đáng lẽ cô phải thấy nhẹ nhõm mới đúng. Nếu Phong đã có người khác, An Kỳ sẽ chẳng còn phải đơn phương nữa và toàn tâm toàn ý với em sao.
Thế nhưng, càng cố nghĩ như vậy, hình ảnh Phong ghì Thiên xuống nền đất lại càng hiện rõ trong đầu.
Chỉ cần nhớ đến khoảng cách sát đến mức gần như chạm môi ấy, trong lòng em lại dấy lên một cảm giác bực bội vô cớ.
Vy khẽ nhíu mày.
Lúc trở về lớp, em chẳng buồn chào Thiên như mọi ngày mà kéo ghế ngồi cách cậu một khoảng.
Thiên khó hiểu nhìn sang.
"Ấm đầu à?"
Vy không ngẩng đầu.
"Tao làm gì à?"
Em khép quyển vở lại, đáp bằng giọng hờ hững.
"Muốn biết thì hỏi người yêu Thiên ấy."
"...?"
Thiên ngẩn người.
Cậu hoàn toàn không hiểu mình vừa đắc tội gì với Vy. Mấy hôm nay cả hai vẫn nói chuyện bình thường, em cũng chẳng hề tỏ ra khó chịu.
Con gái.. đúng là khó hiểu.
__
Suốt một tuần sau đó, Vy gần như xem Thiên là người xa lạ. Mỗi lần vô tình chạm phải cánh tay hay bờ vai cậu, em đều lập tức lùi lại rồi lặng lẽ phủi nhẹ tay áo như thể vừa dính bụi.
Ban đầu Thiên còn chủ động bắt chuyện.
Đến lần thứ ba, cậu cũng chẳng buồn hỏi nữa.
Vốn không phải kiểu người thích níu kéo hay giải thích, Thiên dứt khoát mặc kệ thái độ thất thường ấy, toàn tâm chuẩn bị cho kỳ thi tuyển đội tuyển của năm sau.
Khoảng cách vừa mới được kéo gần giữa hai người, chỉ sau một tuần đã trở về điểm xuất phát.
Cả lớp nhìn hai người ngồi cách nhau gần nửa dãy bàn mà chỉ biết bất lực thở dài.
Riêng đám con trai thì chỉ nhìn nhau, đồng loạt kết luận bằng một câu quen thuộc.
"Vợ chồng cãi nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co