Truyen3h.Co

Ngược lối

64 - Thay đổi.

notyourexbutiloveu

Suốt ba tháng hè ngắn ngủi ấy, gần như ai cũng đã quá quen với hình ảnh Vy ôm khăng khăng cây đàn guitar bên mình.

​Đến nhà An Kỳ chơi, em mang theo. Đi học tuyển, em cũng vác theo sau lưng. Thậm chí có đôi lần, nếu không bị ông bà ngoại gõ đầu nhắc nhở, có lẽ Vy thật sự sẽ ôm luôn cây đàn leo lên giường đi ngủ.

​Thế nhưng kỳ lạ thay, sau cả mùa hè bị lôi đi khắp các nẻo đường, cây đàn vẫn mới nguyên như ngày đầu vừa rinh từ tiệm về.

​Mỗi buổi sáng, Vy đều đều dành ra đúng nửa tiếng, tỉ mẩn dùng chiếc khăn xô mềm lau từng dây đàn, từng góc nhỏ cho đến khi thân đàn phản chiếu ánh nắng lấp lánh. Em cẩn thận đến mức gần như không dám để lại dù chỉ một vết xước. Bởi vì đó không đơn thuần là một món đồ giải trí.

​Đó là toàn bộ số tiền em đã nhịn ăn sáng, dành dụm suốt một năm trời.

Cũng từ ngày đó, Vy bắt đầu học cách nâng niu bản thân nhiều hơn. Tối nào em cũng ngoan ngoãn ngâm chân bằng nước ấm trước khi đi ngủ, luôn quàng khăn giữ ấm cổ họng. Em hiểu giọng hát của mình cũng giống như cây đàn này - nếu không chăm sóc, nó cũng sẽ mất đi độ vang vốn có.

​Khác hẳn với sự trầm lắng của Vy, An Kỳ lại chọn hòa mình vào dòng nước.

​Cả mùa hè, cô gần như sống trong nước. Buổi sáng là những vòng bơi kéo dài không biết mệt trong hồ, buổi chiều tóc vẫn còn vương mùi clo ngai ngái, đến tối lại ra biển thả hồn xuống từng đợt sóng tràn vào bờ.

​Có lần, Vy nhìn dáng vẻ ướt sũng nhưng mắt sáng rỡ của bạn, liền bật cười trêu:

​"Kiếp trước mày là con cá ngừ đại dương à?"

​Đáp lại lời đùa đó là một cú nhéo tai "đầy tình thương mến thương" từ An Kỳ.

"Oái! Tao chỉ tò mò thôi mà..."

Vy ôm lấy vành tai đỏ ửng, vừa xoa xoa vừa nhìn cô bạn bằng ánh mắt đầy oan khuất.

​An Kỳ chỉ hất cằm, cười xòa xua tay:

"Cá ngừ cái gì! Rèn luyện thể lực để vào năm học mới còn có sức gánh bài cho mày đấy!"

​Trong khi hai cô bạn tận hưởng mùa hè theo cách riêng, Thiên lại quyết định đi làm thêm.

​Gia đình cậu vốn làm nghề buôn bán hải sản lâu đời. Dù nhà sở hữu căn biệt thự rộng nhất xóm Cát, mẹ Thiên vẫn giữ thói quen tự tay đạp chiếc xe cào cào cũ chở những rổ cá tươi ra chợ từ sớm.

Mọi người xung quanh hay thắc mắc, nhưng mẹ cậu chỉ cười bảo quen tay quen chân, không ngồi yên một chỗ được. Bán đắt hàng là thế, nhưng hôm nào còn dư cá, bà lại đơm đầy những phần cơm tươm tấp mang biếu mấy cụ già gánh hàng rong hay người vô gia cư quanh xóm.

​Sống trong sự bao bọc bình dị ấy từ nhỏ, Thiên chưa bao giờ xem tiền bạc hay gia thế là thứ dùng để phô trương.

Cậu xin làm nhân viên ca ngày tại một cửa hàng Jollibee. Công việc chân tay bận rộn từ sáng đến chiều muộn, quay cuồng với những khay gà rán và "khách hàng là thượng đế". Nhưng tối đến, sau khi gạt bỏ sự mệt mỏi của ca làm, Thiên lại ngồi trước bàn học, đắm chìm vào những công thức Vật lý phức tạp cho đến tận khuya.

​Vì thế, suốt cả mùa hè, người duy nhất còn giữ liên lạc thường xuyên với cậu là Phong.

​Phong thuộc đội tuyển Toán nên hay gặp Vy ở trường. Dạo gần đây, mỗi lần đi ngang qua, cậu lại thấy cô bạn có vẻ tròn trịa hơn một chút.

​Trong một buổi gọi video đếm ngược đến 1 giờ sáng, Phong tặc lưỡi kể với Thiên:

​"Này, dạo này hình như con bé Vy béo lên thì phải? Mặt tròn quay luôn."

​Đầu dây bên kia, Thiên đang chăm chú phác thảo biểu đồ chuyển động, nghe vậy liền bật cười thành tiếng:

"Mày cẩn thận cái miệng đấy. Mấy hôm nữa vào nhận lớp, người đầu tiên Vy 'túm đầu' chắc chắn là mày."

​"Thách luôn!" Phong bĩu môi, chỉnh lại gọng kính. "Tao với nó đánh nhau từ hồi tiểu học rồi chứ lạ gì. Học thì giỏi thật đấy nhưng tính tình ngang ngược cũng chẳng ai bằng."

​Nói thì nói vậy, nhưng dạo gần đây thấy Vy thân thiết với Thiên, Phong cũng tò mò muốn tìm hiểu xem rốt cuộc cậu bạn này có gì đặc biệt.

​Và Phong hoàn toàn bị thuyết phục. Cậu không ngờ Thiên lại có tư duy sắc bén và thú vị đến thế. Những lập luận Vật lý tưởng chừng như điên rồ của Phong, Thiên không những không gạt đi mà còn tiếp lời một cách mượt mà.

​"Đoạn này nếu áp dụng định luật bảo toàn động lượng thì góc lệch sẽ thế này..." Thiên vừa nói vừa đưa trang giấy nháp lên trước camera.

​"Đúng! Chính nó! Tao đã bảo phương pháp của thầy trên lớp bị dài dòng mà!"

Phong vỗ đùi đét một cái, mắt sáng rỡ.

​Cứ thế, hai cậu bạn có thể thảo luận từ bài tập này sang đề thi khác mà không thấy chán. Phong từng nghĩ sẽ chẳng ai trong cái trường này hiểu được những suy luận khác người trong đầu mình. Nhưng Thiên lại hiểu - nhanh chóng và dễ dàng như thể cả hai đã làm bạn từ kiếp nào.

Có lẽ, việc mở lòng kết bạn thêm một người cũng không tệ như Phong vẫn tưởng.

​Mùa hè rồi cũng khép lại sau những tiếng ve thưa thớt dần. Mọi thứ tưởng chừng như vẫn trôi qua thật êm đềm...

​Chỉ là chẳng ai biết rằng, khi tiếng trống khai trường vang lên, những con người từng nghĩ mình đã quá hiểu rõ đối phương... liệu có còn nhận ra nhau sau những đổi thay âm thầm của một mùa hè đầy biến động?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co