Truyen3h.Co

Ngược lối

8 - Dư âm.

notyourexbutiloveu

Tiếng trống vào tiết vang lên, dội đều trong không gian lớp học như một nhịp gõ quen thuộc mở đầu ngày mới. Vy xoay người trở về chỗ ngồi, khuôn mặt em vẫn lạnh, không biểu lộ chút cảm xúc nào.

Thiên ngồi bên cạnh khẽ chống cằm, ánh mắt vô thức dừng lại nơi bàn tay em, một mảng đỏ hằn lên rõ rệt, ngay cả khi em cầm vở cũng khẽ run run như đang cố che giấu điều gì đó.

"Đau không?"

Câu hỏi bật ra nhanh hơn cả suy nghĩ. Thiên khựng lại một thoáng, chính cậu cũng không hiểu vì sao mình lại hỏi như vậy. Vy im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu. Một cái gật nhẹ đến mức gần như vô thức, ngoan ngoãn đến mức khiến người khác khó chịu.
__

Thứ hai đầu tuần, khi vừa bước vào lớp, Vy bỗng khựng lại. Ánh mắt em dừng ở góc trần phòng học, nơi một chiếc camera mới được lắp đặt, hướng xuống toàn bộ không gian lớp, như một con mắt im lặng theo dõi mọi chuyển động.

Không ai nói gì về nó, nhưng sự hiện diện ấy khiến không khí trong lớp trở nên nặng hơn thường ngày.

Một lát sau, cả khối tập trung ra sân trường để chào cờ như thường lệ. Ghế được xếp ngay ngắn dưới nắng sớm, những hàng áo trắng đứng thẳng hàng trong trật tự quen thuộc. Mọi nghi thức vẫn diễn ra đúng quy củ, không có gì khác biệt. Thế nhưng khi thầy giám thị bước lên bục để đọc báo cáo, một sự xôn xao mơ hồ bắt đầu lan ra trong đám học sinh.

Trước hết là thông báo về quy chế tuyển chọn vào lớp chọn dành cho khối lớp 3. Nhà trường sẽ dựa trên tổng điểm hai môn Toán và Tiếng Việt để chọn ra sáu mươi học sinh có thành tích cao nhất vào hai lớp đặc biệt.

Ngay sau đó là một thông báo khác, nặng nề hơn. Thầy nhắc đến một vụ việc gần đây trong trường. Không nêu rõ chi tiết, chỉ là những lời cảnh báo lặp đi lặp lại về gian lận trong thi cử và hành vi vi phạm nội quy. Giọng nói đều đều nhưng đủ khiến cả hàng ghế học sinh phía dưới bắt đầu thì thầm.

Dù không ai được nhắc đích danh, ánh mắt của cả lớp 3-G gần như đồng loạt hướng về phía Duyên.

Cô bé vẫn ngồi đó, im lặng. Không phản ứng, không thanh minh. Chỉ cúi đầu xuống, khuôn mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ, thứ cảm xúc bị dồn nén đến mức không cần lời nào cũng có thể nhìn thấy rõ.

Sự việc rồi cũng nhanh chóng trôi qua. Trẻ con vốn dễ quên, những xôn xao ban đầu lắng xuống như mặt nước bị gió lướt qua. Nhưng đến cuối học kỳ II năm lớp 3, Duyên vẫn chuyển trường. Không ai nhắc lại, nhưng có những điều không cần được gọi tên vẫn tự khắc ở lại trong trí nhớ của người trong cuộc.
Và có lẽ, cả trong chính Duyên nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co