Russia(1)
Lại một mùa đông nữa ở Moscow. Cái lạnh quen thuộc tràn vào căn phòng, bám lên da thịt như một thói quen cũ chưa từng rời đi. Tôi ngồi đó, ôm chai vodka trong tay, để hơi lạnh nơi cổ họng lan xuống chậm rãi. Uống hết chai này đến chai khác, chẳng phải để say, mà để cảm giác tê dại kéo dài thêm một chút — đủ lâu để tôi không phải nghĩ đến những điều vẫn âm thầm cứa vào tim mình mỗi khi im lặng.
Hơi lạnh thấm qua từng kẽ tay khiến tôi chợt nhớ đến cha. Soviet Union lúc nào cũng đứng thẳng, bờ vai rộng như có thể chắn gió thay cho đàn con thơ. Ông sống vì lý tưởng, và cũng chết vì chính lý tưởng ấy. Khi còn ở bên ông, dù yêu thương đến đâu, tôi vẫn luôn cảm thấy cái bóng của cha quá lớn — như một cây cổ thụ già với tán lá xum xuê che phủ cả một vùng. Còn tôi, chỉ là một cây con đứng bên dưới, dù cố vươn mình thế nào, cũng chẳng thể vượt qua.
Cái bóng ấy khiến tôi cảm thấy ngột ngạt. Dần dà, thứ cảm xúc ghen tị âm ỉ ấy lấn át cả tình thương tôi từng dành cho ông. Trong những năm tháng tuổi trẻ bồng bột, tôi đã hành động một cách ngu ngốc — chỉ vì bất đồng quan điểm mà bỏ nhà ra đi, mặc cho lúc ấy ông đã già. Còn tôi, vì tính khí kiêu ngạo, mãi không chịu xuống nước. Đến khi ông nhắm mắt, tôi mới nhận ra mình đã tự cắt đứt cơ hội cuối cùng... ngay cả một lần gặp mặt cũng không có.
Càng nghĩ, tôi lại càng thấy mình thật tệ. Những suy nghĩ ấy cứ chồng lên nhau, nặng đến mức tôi không còn đủ sức đối diện. Thôi thì cứ để cơn say kéo tôi đi chậm lại một chút, làm dịu đi những góc cạnh đang âm thầm cào xước trong lòng.
Hết chai này đến chai khác, vị cay nồng quen thuộc dần trở nên nhạt nhòa. Đến khi mí mắt nặng trĩu, ý thức trôi đi lúc nào không hay, tôi chỉ kịp nhận ra mình đã say quá — rồi chìm vào giấc ngủ giữa cái lạnh vẫn chưa kịp rời đi.
Trong cơn nửa tỉnh nửa mê khi vừa mở mắt, tôi chợt nhớ về những ngày tháng còn thơ bé. Khi ấy, mọi thứ dường như đơn giản hơn rất nhiều. Tôi và Ukraina từng thật hạnh phúc — một thứ hạnh phúc non nớt nhưng trọn vẹn. Cả một góc sân vườn ngập tràn tiếng cười đùa của lũ trẻ, vang lên trong nắng, trong gió, như thể thời gian khi ấy chưa từng biết đến chia ly hay mất mát.
Nhưng giờ đây, mọi thứ đã thật khác. Tôi không biết mối quan hệ giữa tôi và Ukraina bắt đầu tồi tệ từ khi nào. Có lẽ là từ ngày tôi bỏ nhà ra đi — cũng có thể, nó đã rạn nứt từ rất lâu rồi, chỉ là chờ đến khoảnh khắc một giọt nước tràn ly để chợt bùng nổ.
Thôi thì quá khứ đã trôi qua. Hối hận cũng không thể khiến mọi thứ trở lại như ban đầu.Lại một ngày mới bắt đầu. Tôi sửa soạn trang phục, chuẩn bị cho cuộc họp ở công ty, lặp lại những việc quen thuộc như mọi ngày.
Tôi đứng trước gương thêm vài giây, chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn. Gương mặt phản chiếu nhìn lại vẫn bình thản như mọi ngày — không ai có thể đoán được đêm qua đã trôi qua như thế nào.
Bước ra ngoài, cái lạnh buổi sáng của Moscow lập tức ập đến. Tôi kéo cao cổ áo, hòa mình vào dòng người vội vã trên phố. Ai cũng có việc phải đến, có nơi cần đi, và tôi cũng vậy.
Cuộc họp đang chờ, công việc vẫn tiếp diễn. Quá khứ tạm thời bị đẩy lùi về một góc rất xa, nhường chỗ cho những con số, những bản báo cáo khô khan. Tôi quen với điều đó — quen với việc gác cảm xúc lại phía sau, để tiếp tục sống như thể mọi thứ vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát.
Ít nhất là cho đến khi một khoảnh khắc rất nhỏ nào đó bất chợt kéo tôi trở lại.
Phòng họp sáng đèn khi tôi bước vào. Những gương mặt quen thuộc, những lời chào xã giao, tất cả diễn ra trơn tru như một kịch bản đã được lặp lại quá nhiều lần. Tôi ngồi xuống, lật mở tập tài liệu trước mặt, để những con chữ ngay ngắn che đi phần trống rỗng vẫn còn âm ỉ bên trong.
Cuộc họp kéo dài hơn dự kiến. Tiếng thảo luận nối tiếp nhau, đều đều và khô khan. Tôi gật đầu đúng lúc, lên tiếng khi cần, giữ cho mình một vẻ ngoài đủ tỉnh táo và chuyên nghiệp. Ở đây, không ai quan tâm đêm qua tôi đã ngủ ra sao, hay sáng nay tỉnh dậy với tâm trạng thế nào. Và tôi cũng không cho phép bản thân lơ là vì những điều đó.
Cho đến khi màn hình điện thoại khẽ sáng lên.
Một thông báo ngắn ngủi hiện ra nơi góc màn hình — cái tên Ukraina xuất hiện lặng lẽ, như thể chỉ vô tình ghé qua. Tôi khựng lại trong một nhịp rất ngắn, ngón tay dừng trên trang giấy. Tin nhắn không dài, cũng không mang theo cảm xúc gì rõ rệt, nhưng chỉ riêng sự tồn tại của nó đã đủ khiến những gì tôi cố gắng sắp xếp gọn gàng bỗng chốc lệch đi một chút.
Tôi tắt màn hình, đặt điện thoại úp xuống bàn, tiếp tục nhìn về phía trước như chưa có gì xảy ra. Cuộc họp vẫn tiếp diễn, giọng nói của ai đó vang lên đều đều bên tai. Nhưng ở một góc rất sâu, thứ tôi tưởng đã để lại phía sau lại âm thầm gõ cửa — nhẹ thôi, nhưng đủ để tôi biết rằng mình không thể làm ngơ mãi được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co