Truyen3h.Co

Ngược Sáng

Chương 17

Tuthanhvy

Tình hình tại buổi tiệc đính hôn hào nhoáng lộng lẫy thoáng chốc đã trở thành bữa tiệc căng thẳng hơn bao giờ hết. Con dao sắc lẹm vẫn ghì chặt vào cổ Vương Nhất Bác và Tần Nhiệm tuy nhiên người ngoài nhìn vào nếu đủ thông minh một chút có thể tinh ý nhận ra rằng bọn người ấy muốn giết ai và không giết ai.

"Anh Chiến, cứu em" Tần Nhiệm sợ hãi nhìn Tiêu Chiến đang lưỡng lự mà kêu lên

"Tiêu tổng, nhanh một chút, chọn ai?"
Tên bắt cóc hung hãn muốn giết người mất kiên nhẫn hối thúc anh. Vừa lúc nãy bọn chúng đã yêu cầu Tiêu Chiến phải chọn giữa 2 người chỉ được cứu 1, người còn lại sẽ bị bọn chúng giết chết.

"Tiêu tổng suy nghĩ cho kỹ" Tống Y Lễ đứng một bên cũng cảm thấy căng thẳng, nói thật lòng giữa Nhất Bác và Tần Nhiệm tất nhiên cô ta sẽ chọn cứu Nhất Bác, dù sao cũng đã nhìn cậu lớn thành dáng vẻ này cũng chạc tuổi Kế Dương.

Trong tình thế này rõ ràng Nhất Bác đã đông cứng não, cậu biết 2 tên này là beta đã qua huấn luyện đặc biệt dù cậu có là Alpha trội cũng không thể làm gì hơn nữa biết rõ bản thân đang mang thai không thể liều mạng được, chỉ có thể đợi người kia ra quyết định thôi. Xét cho cùng nếu người khác ở trong vị trí của Tiêu Chiến chắc chắn sẽ chọn cứu Tần Nhiệm, phải rồi cậu ta là hôn phu của anh còn cậu chỉ là trên tin đồn lấy danh nghĩa gì để anh lựa chọn chứ, hai gia tộc sớm đã có thù sợ là anh đợi cơ hội này từ lâu rồi. Nhưng như vậy thì sao chứ cậu cũng có quyền được sống, con của cậu là vô tội nó đáng được hưởng cái ánh bình minh đẹp nhất, nghĩ là làm cậu thực sự đã muốn cất tiếng gọi anh, chỉ là chưa nói thành lời đã nghe 2 chữ Tần Nhiệm vang lên

"Tôi chọn Tần Nhiệm, thả cậu ấy ra" Tiêu Chiến nhìn tên đang giữ Tần Nhiệm yêu cầu thả người, điều này đồng nghĩa với việc anh đẩy cậu vào chỗ chết.
Thông tin này trực tiếp làm tất cả những người có mặt tại đây chấn kinh, Tiêu gia chính thức trở thành kẻ thù của Vương gia, tự đưa thân mình ra trước lưỡi hái của pháp luật, không chỉ Tiêu gia mà Tần gia chắc chắn sẽ nằm trong tầm ngắm của Vương gia.

Vấn đề sâu xa ấy là tương lại còn hiện tại bọn họ chỉ thấy chớp nhoáng vô số hành động đã xảy ra chỉ trong tích tắc, ngay sau khi Tần Nhiệm được thả, Tiêu Chiến đã sử dụng lợi thế là E tạo sự uy áp đối với kẻ đang giữ Nhất Bác, mặc dù sự uy áp ấy mạnh mẽ đến mức  tất cả alpha trội cũng cảm thấy kinh hãi nhưng tên sát thủ vẫn nhanh tay đưa dao lên đâm một nhát về phía Nhất Bác, chỉ thấy một đường máu bắn ra Vương Nhất Bác ngã xuống.

Tiêu Chiến vẫn chậm một bước tay chân anh đều căng cứng giọt máu ấm nóng trực tiếp bắn lên mặt anh vài giọt, tận mắt nhìn thấy người trước mặt ngã xuống anh mới nhận ra bản thân đã quá tự tin vào cái gọi là sức mạnh tuyệt đối, không có sức mạnh nào có thể ngăn được sinh tử, không có tư cách yêu cho một kẻ xem thường tình duyên.
Tất cả đều chết lặng có lẽ bởi vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh không ai kịp chi phối nhãn cầu cứ tưởng Nhất Bác là người bị đâm nhưng khi bọn họ nhìn rõ hơn người bị đâm là vị hôn thê của cậu, cô ấy đã kịp đẩy cậu ra đỡ hộ cậu nhát dao ấy, vì bị tác động nên chỉ đâm vào vùng bụng.
Tất cả chuyển từ sợ hãi sang kinh ngạc khi thấy cô gái tưởng chừng như yếu đuối ấy sau khi bị đâm một nhát lại dùng chính con dao vừa đâm mình kề lên động mạch của tên sát thủ mà tra hỏi kẻ đứng sau, bỗng con dao bị mất kiểm soát khiến tên đó mất mạng mà người làm chuyện đó chính là Tần Nhiệm, ngay lập tức cậu ta bị đâm một nhát cùng với đó là một câu chửi.

"Loại chó chết" Kịp chửi xong câu thì cũng vì mất máu mà ngất đi.

"Tiểu Nguyệt" Nhất Bác bị đẩy ngã nhưng không hề bị thương bây giờ cũng trấn tĩnh lại, thoáng chốc nhìn thấy thân ảnh ngã xuống liền vội vàng ôm người rời đi, không thèm nhìn Tiêu Chiến đã đỡ mình dậy kia lấy một ánh mắt.

"Nhất Bác, cậu để vệ sĩ bế cô ấy đi, cậu  sức khỏe vẫn chưa ổn định" Tiêu Chiến muốn ngăn Nhất Bác sử dụng nhiều sức ảnh hưởng sức khỏe nhưng chính vì câu nói ấy lại càng làm cậu tức giận hơn.

"Tiêu tổng không cần giả nhân giả nghĩa, anh vẫn là lo cho vị hôn phu của mình trước đi. Không biết chừng nếu cậu ta chết tôi lại phải hầu tòa với anh thay hôn thê của mình đấy" Nói xong cậu hất cánh tay đang giữ tay áo mình ra ôm người rời đi.
Lúc này Tiêu Chiến mới nhìn đến Tần Nhiệm bị người tên Tiểu Nguyệt qua miệng của Nhất Bác đâm cho đổ sụp xuống sàn, liền đưa người tới bệnh viện.
Tất cả mọi người đều rời đi theo hướng dẫn của nhân viên tiếp khách, Tống Y Lễ vẫn còn đang mãi suy nghĩ
"Quen quá, lẽ nào...." rồi lại như nghĩ đến việc gì mà quay qua tìm Tống Kế Dương, lúc này mới phát hiện em trai của mình đã biến mất không thấy bóng người, chẳng cần nghĩ cũng biết bị ai đưa đi. Thoáng nghĩ cũng biết đại khái hiện tại không gặp nguy hiểm gì nên cho vài người vệ sĩ đi tìm còn bản thân thì vội vàng lên xe chạy về phía ngoại thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co