Chương 19
"Ba à..." Vương Nhất Bác nhìn ông khẽ gọi như mong chờ điều gì đó.
"Lần này ba thực sự đã có thể giữ con bé ở lại bên chúng ta" Thịnh Thẩm Văn nghẹn giọng cứ như bao nhiêu đau khổ mệt nhọc những tháng ngày qua được gột rửa bởi cơn mưa bất chợt.
"Tình trạng của chị ấy thế nào rồi ạ"
"Ổn rồi, đợi hết thuốc mê sẽ tỉnh lại"
Cuộc trò chuyện ngắn gọn rồi ai lại sắp xếp việc của người nấy, tất nhiên việc chạm mặt người không muốn gặp vẫn là điểu hiển nhiên. Thịnh Thẩm Văn được Tiêu Chiến nhờ tới xem xét tình hình của Tần Nhiệm, số cậu ta còn lớn hơn cả nước lũ nữa. Vẫn sống khá tốt, lần đầu trong cuộc đời làm nghề, viện trưởng Thịnh không nhịn được mà bày ra biểu cảm chán ghét.
"Viện trưởng Thịnh, cậu ấy không sao chứ?" Tiêu Chiến nhìn ông xem báo cáo của Tần Nhiệm quan tâm hỏi
"Vẫn sống tốt." Vốn dĩ chỉ định qua loa rồi rời đi nhưng nghĩ đến việc Tiêu Chiến gián tiếp xém hại chết con trai mình ông liền không nhịn được mà buông lời vàng ngọc "Tôi nói cậu không phải chứ Tiêu Tổng, cậu vừa đẩy con trai tôi cho diêm vương giờ lại nhờ tôi khám cho người nhà. Không nể nang tôi chút nào sao?"
Nghe ông nói vậy Tiêu Chiến nhất thời có chút không phản ứng kịp, tận khi ông quay người rời đi mới đại khái hiểu được bản thân mình vừa nãy đã thất thố ra sao. Mặc dù có thể nói, Thịnh Thẩm Văn thực sự quan tâm anh nhưng ông chỉ còn mình Nhất Bác là con tất nhiên việc anh làm chính là nhát dao cắt đứt mọi liên hệ.
Mải suy nghĩ tới tận khi Vương Hạo Hiên tới cạnh anh mới nhận ra, hắn thấy anh đứng thất thần liền cất giọng giễu cợt nói.
"Chà Tiêu Chiến cậu cũng có lúc phải như này sao"
"Cậu tới đây làm gì?" Tiêu Chiến nhìn người vốn không có lý do gì để xuất hiện ở đây lại đang đâm chọt mình bằng mấy lời lẽ chán ngấy kia mà hỏi
"Còn vì lý do gì nữa, thăm Tiêu phu nhân tương lai" Vương Hạo Hiên nhún vai tỏ vẻ đây là chuyện quá đỗi bình thường, vốn trước kia còn tưởng tên bạn thân này sẽ lấy Vương nhị thiếu gia cao cao tại thượng kia ai ngờ lại chọn Tần Nhiệm ngu dốt này chứ, chuyện hiếm như vậy tất nhiên phải chiêm ngưỡng.
"Cậu không đi tìm người nữa sao?"
Tiêu Chiến thực sự gần như không muốn nói chuyện với tên này đành tìm lời mà đuổi người, nào ngờ bị đối phương đáp lại.
"Cậu khỏi phải lo, Vương Hạo Hiên tôi đã ôm được một nửa người về dinh rồi" Kèm theo đó là biểu cảm rất hả dạ mà quay người rời đi.
Trong hành lang tĩnh mịch của bệnh viện vào đêm, một bóng hình người đàn ông mang theo hơi khí của sự nghiêm nghị, mở nhẹ cánh cửa phòng bệnh bước vào.
"Ba lớn" Vương Nhất Bác đang ngồi làm việc trong phòng lên tiếng. Thịnh Thẩm Văn vừa qua cũng đảo mắt nhìn chồng.
"Tình hình thế nào rồi" Vương Nhất Phong khẽ gật đầu rồi đưa mắt nhìn người còn nằm trên giường bệnh hôn mê.
"Đã ổn rồi, có lẽ sẽ sớm tỉnh lại" Thịnh Thẩm Văn đáp.
"Về việc hai người nói là sự thật sao. Còn bé bị cắt mất tuyến thể sao?"
"Dạ, nhìn như là phẫu thuật cắt ghép tuyến thể, cho nên hiện tại sức khỏe của chị ấy rất yếu" Nhất Bác khẽ trầm tư đáp.
"Ừm, vậy còn chuyện của con, tính làm thế nào?" Ông khẽ suy tư, người đàn ông ấy đầy suy nghĩ chất chồng khó lòng nói ra, suy cho cũng vẫn chỉ là người cha của những đứa con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co