Truyen3h.Co

Ngược

Chương I

NTML1705

Nhìn cô gái trong gương mà cô không thể tin vào mắt mình. Đây chẳng phải là cô sao?! Nhưng sao cô lại trẻ như thế này!?? Cô... thật sự đã sống lại ư?!!
Mặc dù không thể giải thích được vì sao cô lại sống lại nhưng điều này là sự thật.
Bất giác, nước mắt trào ra. Tâm trạng của cô lúc này là gì?! Vui có, hạnh phúc có, chua xót cũng có.
Vui vì được sống lại, được làm lại từ đầu, sẽ không phải đau khổ vì người đàn ông ấy nữa. Nhưng cũng rất chua xót, cuối cùng không thể phủ nhận cô đã chết vì người đàn ông ấy.
Cảm tạ ông trời cho cô sống lại. Cô chắc chắn sẽ không dây vào con người ấy nữa.
Cô là Tịnh Kì, kiếp trước cô gặp và yêu Mặc Tử Khiêm từ cái nhìn đầu tiên.
Cô vốn là một con người mạnh mẽ, xác định ai là quyết tâm theo đuổi cho bằng được. Cô đã mặt dày theo đuổi mặc cho anh ghét bỏ, xua đuổi. Lúc ấy cô không biết anh đã có người thương, hơn nữa anh còn đơn phương cô gái ấy.
Cô ấy tên là Mạc Nhiên, cô ấy rất tốt, chỗ nào cũng tốt chỉ là cô ấy không yêu anh. Cô ấy có người yêu rồi, trớ trêu thay, người yêu của Mạc Nhiên lại là bạn thân của anh.
Biết được cô thích Mặc Tử Khiêm, Mạc Nhiên đã giúp cô theo đuổi anh. Có lẽ đây cũng là lý do khiến anh càng thêm chán ghét Tịnh Kì.
______________
Vào ngày kết hôn của Mạc Nhiên, anh đã uống say đến bất tỉnh trong hôn lễ của cô ấy. Là cô đưa anh về, không ngờ anh lại nhầm cô là Mạc Nhiên và hai người xảy ra quan hệ.
Sáng hôm sau, Mặc Tử Khiêm tỉnh dậy thì thấy Tịnh Kì không mặc gì ngủ bên cạnh.
Lúc ấy sự tức giận át hết mọi lý trí của anh, anh bóp cô Tịnh Kì lôi dậy. Anh cười khinh bỉ xúc phạm cô.
“ Đê tiện! Cô thật là kinh tởm, thừa lúc tôi đây mà bò lên giường của tôi. Giờ thì cô vừa lòng chưa!?”
“ Tử Khiêm anh nghe em giải thích. Em thật sự....” Cô còn chưa nói hết câu thì anh đã bỏ vào phòng tắm. Anh làm vậy chẳng khác nào đang vả vào mặt cô, chẳng khác nào chê cô bẩn.
Cô cười khổ, mặc quần áo rồi ra khỏi nhà anh.
Ông trời thật biết đùa, không ngờ chỉ một lần mà cô lại có thai.
Từ hôm ấy cô bắt đầu tránh mặt anh. Mà chắc anh cũng chẳng muốn nhìn thấy cô đâu.
_______________
Mấy hôm sau, mẹ anh đến gặp cô. Không biết ai đã nói với mẹ anh là cô và anh đã xảy ra quan hệ. Mẹ anh nói anh sẽ bắt anh phải chịu trách nhiệm với cô.
Cô biết anh chán ghét mình, hơn nữa anh chưa quên được Mạc Nhiên, nhưng cô yêu anh, cô muốn giúp anh quên đi Mạc Nhiên. Cô tin sẽ có một ngày anh yêu cô.
Rồi anh biết chuyện, lần này anh thực sự không kiêng nể gì mà cho cô một cái tát. Cô biết mình đáng bị đánh, nhưng là cô cảm tâm tình nguyện.
Cuối cùng mẹ anh lấy cái chết ép anh lấy cô. Mẹ anh thật sự rất yêu thương cô, bà ấy coi cô như con ruột vậy. Đôi khi cô nghĩ nếu anh cũng yêu cô như bà ấy thì thật tốt.
Anh và cô kết hôn.
Hôn lễ của hai người rất lớn, tất cả bạn bè thân thiết của cô và anh đều có mặt.
Thật sự thì coi rất hạnh phúc, lúc ấy cô đã nghĩ sau này cô và anh sẽ sống hạnh phúc bên nhau.
Nhưng cô đã nhầm.
Đêm tân hôn, cô ngồi một mình trong phòng cả đêm.
Cả đêm hôm ấy anh không về.
Hôm ấy cô biết anh chịu lấy cô đã là giới hạn cuối cùng của anh.
Nhưng không ngờ anh lại hận cô đến như vậy.
Anh đưa rất nhiều tình nhân về nhà. Ngày ngày ân ái với cô ta trước mặt cô.
Trái tim cô đau lắm chứ, nhưng cô có thể làm được gì. Anh không yêu cô, anh chán ghét cô, anh hận cô.
Nhiều lúc cô rất muốn nói sự thật cho anh biết. Nhưng anh chưa bao giờ nghe cô nói.
Mặc dù đang có thai nhưng cô phải làm tất cả mọi việc trong nhà, thậm chí phải dọn giường sau khi anh và tình nhân ân ái.
Có một lần, mẹ chồng cô đến chơi đột ngột và bà đã biết những gì anh làm với cô.
Anh cho rằng cô mách lẻo với mẹ, đó là lần đầu anh đánh cô.
_________________

Từ đó anh cũng chẳng kiêng nể gì mà đánh cô nhiều hơn.
Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, ngày hôm ấy, anh về rất trễ.
Cô cũng thức đến tận khuya để đợi anh. Cô vội chạy ra đón anh, nhưng không ngờ anh lại đẩy mạnh cô ra.
Theo quán tính cô ngã mạnh xuống đất.
Đầu cô choáng váng, cô thấy có một dòng chất lỏng chảy ra giữa hai chân mình.
“ Cầu xin anh... cứu...con...” Cô chỉ kịp nói hết câu rồi ngất lịm đi.
Trước khi ngất đi cô hình như nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của anh. Nhưng chắc cô nhầm rồi, anh còn mong cô chết đi cơ mà.
_______________
Tại bệnh viện, mẹ anh vội vàng chạy đến.
Bà vừa thở vừa hỏi anh: “Tại sao vợ con lại sảy thai?!!”
Thấy anh không nói gì bà gào lên: “Thằng trời đánh, mày lại làm gì con bé hả?!”
Anh không nói gì chỉ im lặng nghe mẹ mình chất vấn.
___________
2 tiếng sau,
“ Chúng tôi chỉ cứu được người mẹ, còn đứa bé thì...xin chia buồn. Người nhà có thể vào thăm bệnh nhân.” Bác sĩ nói rồi quay đi.
Mẹ anh nghe bác sĩ nói vậy thì lập tức ngất đi.
Sau khi đưa thu xếp xong cho mẹ, anh lững thững bước vào phòng cô.
Cô vẫn chưa tỉnh. Lúc này cô thật xanh xao, thật yếu ớt. Tưởng chừng như chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi bay cô.
Anh đứng nhìn cô một lúc lâu rồi bỏ đi.
___________
Sáng hôm sau,
Cô tỉnh dậy thì thấy toàn thân mệt mỏi rã rời, thấy bụng trống rỗng.
Cô không khóc không nháo, chỉ vừa xoa bụng vừa lẩm nhẩm “ Mẹ xin lỗi, là mẹ không tốt, đã không bảo vệ được con...con đừng tha thứ cho mẹ...”
Cô cứ lặp đi lặp lại mãi như thế khiến ai nhìn cũng thấy đau lòng.
____________
Sau ngày hôm ấy, cô trở lại như bình thường, không nhắc gì đến đứa bé khiến cho Diệp Tố Lan - mẹ của anh rất lo lắng.
Từ sau chuyện cô bị sảy thai anh không còn đem tình nhân về nhà nữa, cũng không đánh đập cô nữa, hình như anh cũng về nhà sớm hơn, đối xử tốt với cô hơn.
Phải chăng anh cảm thấy có lỗi nên muốn bù đắp cho cô?!!
Trong lòng cô đang nhen nhóm một hi vọng, một hi vọng nhỏ nhoi về cuộc sống hạnh phúc sau này.
Nhưng giấc mơ sẽ có lúc phải tỉnh. Cái ngày mà Mạc Nhiên gọi cho anh, anh không lưỡng lự chạy ngay đến với cô ấy, bỏ lại một mình cô trên bàn ăn.
Cô im lặng ngồi đó, cười tự giễu, thì ra đến cuối cùng cô vẫn không bằng cô ấy. Cho dù cô có làm gì thì cũng không bằng được Mạc Nhiên.
Cô khóc, khóc cho một tình yêu không được hồi đáp.
Hôm ấy cả đêm anh không về.
Hôm ấy có người cả đêm có thức chờ anh.
____________
Thì ra chồng cô ấy ngoại tình, thì ra cô ấy xảy ra tai nạn, bị xảy thai, mất đi đôi mắt.
Ha, thật nực cười! Con của cô là do anh mà chết, liệu anh có đau lòng không?! Có hối hận không!?
Vì sao chỉ cần cô ấy có chuyện anh đều lo lắng đến vậy?! Đã hơn 1 năm rồi, anh vẫn chưa quên Mạc Nhiên ư!?
_____________
Ngày hôm ấy, anh nói với cô là sẽ yêu thương cô, sẽ che chở cho cô, sẽ đối xử thật tốt với cô, chỉ cần... chỉ cần cô hiến tặng giác mạc cho Mạc Nhiên.
Haha, đây là người đàn ông mà cô yêu ư!? Một lần nữa hỏi lại, có đáng không hả Tịnh Kì!?
Tốt, đây sẽ là việc cuối cùng cô làm cho anh. Sau đó cô sẽ không yêu anh nữa, sẽ vứt đi cái tình cảm hèn mọn của mình.
Ngày cô hiến tặng giác mạc, anh ở bên ăn ủi cô ấy. Anh không nghĩ người sợ sẽ là cô sao?! Không nghĩ cô sẽ đau đớn hơn sao?!!
Tại sao luôn luôn là Mạc Nhiên!? Tại sao anh chưa bao giờ nhìn về phía cô dù chỉ một lần!? Tại sao lại không để ý đến cảm nhận của cô?!
_________________
Trên sân thượng của bệnh viện, một cô gái mặc váy trắng với thân hình gầy gò, yếu ớt. Trên mắt của cô ấy quấn một lớp vải trắng nhuốm đầy máu tươi. Đôi mắt trống rỗng chảy ra hai hàng nước mắt pha với màu máu chói mắt. Một chẳng thể nhìn thấy gì nữa, từ nay cô chỉ còn bóng tối làm bạn.
“ Tịnh Kì!!! Em bình tĩnh, bước xuống trước đã! Có nghe anh nói không?!” Phía sau lưng cô là bóng dáng hoảng hốt của anh.
Đây là lần đầu anh vì cô mà bỏ lại Mạc Nhiên một mình, lần đầu vì cô mà hoảng sợ, nhưng đáng tiếc cô chẳng thể nhìn thấy nữa rồi.
Cô mỉm cười nhẹ nhàng: “ Tử Khiêm, em đa nói với anh là em rất yêu anh chưa?!”
“ Tịnh Kì, em bình tĩnh đã, đứng yên đó, đừng đi chuyển, anh sẽ qua đó với em ngay.” Anh vừa trấn an Tịnh Kì vừa bước sang phía cô.
“ Anh đừng qua đây, anh mà đi chuyển nữa em sẽ nhảy xuống đấy!” Cô hét lên.
Nghe cô nói sẽ nhảy xuống thì anh sợ xanh mặt, không dám bước thêm bước nào nữa.
“ Anh đã từng yêu em chưa?! Dù chỉ một chút thôi?!” Cô bị thương hỏi anh.
“ Anh đã nói sẽ đối xử tốt với em mà. Em xuống đây chúng ta về nhà!” Anh không trả lời mà tiếp tục khuyên nhủ cô.
“ Anh biết không, em đã yêu anh 5 năm rồi. Anh tàn nhẫn cướp mất đứa con đầu tiên của em, không sao, em tha thứ cho anh vì em yêu anh. Nhưng vì sao anh chưa bao giờ nhìn về phía em?! Tình cảm em dành cho anh còn nhiều hơn tình cảm của anh dành cho Mạc Nhiên... Anh có từng nghĩ em cũng là con người, em cũng sẽ bị tổn thương, cũng sẽ biết đau chứ.”
“ Em chưa bao giờ hối hận vì đã yêu anh, nhưng nếu có thể làm lại em sẽ không bao giờ yêu anh nữa...em mệt rồi, em không còn sức để có thể tiếp tục yêu anh nữa...”
Những lời cô nói làm anh sững sờ, cảm giác lồng ngực đau nhói làm anh cảm thấy hít thở thật sự rất khó khăn. Anh muốn nói gì đó nhưng thật sự không thốt nên lời...
Hình ảnh cô đứng lung lay trong gió, thật cô đơn, thật lạnh lẽo. Cô đang đứng trước ranh giới giữa sự sống và cái chết.
Cô cười thật tươi rồi bất thình lình thả mình xuống từ tầng thứ 18 của bệnh viện. Trước khi rơi xuống miệng cô còn mấp máy mấy từ 'em yêu anh'.
_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co