Truyen3h.Co

Ngược

Alzheimer

MyV913

Căn bệnh Alzheimer không chỉ lấy đi Harry Potter.

Nó còn bào mòn cả Severus Snape — theo một cách chậm rãi và tàn nhẫn hơn bất kỳ lời nguyền nào.

Có những ngày, Snape vẫn hỏi.

"Em là ai?"
"Ta là ai?"

Nhưng giọng hắn không còn chắc chắn như trước.

Không phải vì hắn quên.
Mà vì hắn bắt đầu sợ câu trả lời.

Harry ngồi đó, ánh mắt trống rỗng.

"...Em không biết."

Một câu nói quen thuộc. Quen đến mức trở thành nhát dao cùn — không đủ sắc để kết thúc, nhưng đủ để cứa đi cứa lại.

"Ta là ai?"

Harry nhìn hắn.

Rất lâu.

"...Xin lỗi."
........

Snape quay đi.

Hắn không nổi giận.
Không đập phá.
Không hét.

Chỉ là... im lặng.

Sự im lặng của hắn không còn là kiểm soát — mà là kiệt quệ.

Hắn đã thử tất cả.

Những mảnh giấy kín tường.
Những cuốn sổ dày đặc chữ viết.
Những lọ độc dược được điều chỉnh đến từng giọt.

Hắn đã phân tích, ghi chép, tính toán — như thể đây chỉ là một bài toán khó.

Nhưng thế giới không phải lúc nào cũng tuân theo logic.

Và lần này... hắn thua.

Có một đêm, Harry ngủ rất sâu.

Hiếm hoi.

Snape ngồi bên giường, nhìn gương mặt yên tĩnh ấy — gương mặt không còn mang dấu vết của chiến tranh, của đau đớn... cũng không còn của ký ức.

"Đồ ngu ngốc."

Hắn nói rất khẽ.

Không rõ là đang mắng ai.

"Em là ai?"

Không có câu trả lời.
Harry vẫn ngủ.

Snape cúi đầu, hai tay siết chặt.

"Ta là ai?"

Câu hỏi rơi vào khoảng không.

Lần đầu tiên... hắn không có ai để hỏi lại.

Thế giới này, hắn đã từng nghĩ mình hiểu rõ.

Một nơi vận hành bằng quyền lực, lý trí, và cái giá phải trả.
Một nơi mà nếu đủ tàn nhẫn, đủ thông minh — hắn có thể kiểm soát.

Nhưng không.

Có những thứ không thể chống lại.
Không thể thương lượng.
Không thể chiến thắng.

Snape nhắm mắt.

Rất lâu.

Khi mở ra, hắn đứng dậy, chỉnh lại chăn cho Harry — động tác vẫn chính xác, vẫn cẩn thận như mọi khi.

Ngày mai, hắn sẽ lại hỏi.

"Em là ai?"
"Ta là ai?"

Dù câu trả lời có là gì.

Bởi vì tuyệt vọng không khiến hắn dừng lại.
Nó chỉ khiến hắn tiếp tục —
như một người đã biết chắc mình sẽ thua,
nhưng vẫn không thể buông tay người duy nhất còn lại trong thế giới tàn nhẫn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co