Chìm Nổi
Khi tôi mở mắt, nước ngập lênh láng tràn ra cả sàn nhà tắm, bản thân tôi nửa trôi nửa nổi trong cái bồn chật hẹp.
Mùa đông nên nước lạnh ngắt, đến cả đầu ngón tay cũng đang dần co quắp lại.
Tôi có nên cảm thấy may mắn khi bản thân thức dậy kịp giấc?
"Ha..."
Tôi cố ngẩng đầu lên cao cách mặt nước một khoảng, môi thả ra một hơi trắng xóa tỏa theo làn khói nhuốm mùi ảm đạm. Tôi đang chờ đợi điều gì từ thứ ánh sáng hắt một vệt vào ánh mắt?
Người tôi yêu, người kia mới rời đi.
Anh ta là một nhà nghiên cứu sinh vật học, đôi mắt màu hạt dẻ cùng mái tóc màu nâu xù xòa bừa bộn. Tên anh ta là gì? Tôi nghiêng đầu tự hỏi.
Cảm giác được chìm mình trong nước... Thật thoải mái.
Tôi ngó xuống cái đuôi tàn tạ với những cái vảy không lành lặn vẫn cố gắng để phản lại thứ ánh sáng lấp lánh le lói. Nheo mắt khép hờ, ánh sáng trở thành mấy ngọn nến lung linh trên chiếc bánh sinh nhật tháng trước.
Chỉ tiếc sợi chỉ vàng này quá mong manh.
Tay tôi cảm nhận được khe hở bên hông, chúng đang mấp máy hô hấp như cơ quan của mấy con cá.
Tôi đã là một con cá rồi sao?
Nhớ ra rồi, tên tôi là Lyan. Một thiếu niên đánh cá cho cái làng ven biển xấu xa.
Bọn đàn ông cao lớn với những bắp tay to tướng kệch cỡm xách cổ áo tôi như mấy con gà, bọn họ quăng cho tôi cái lưới, dùng mái chèo dạy tôi sự đau đớn và dùng kéo cắt phăng mái tóc người mẹ quá cố luôn tự hào.
Tôi đã sống lay lắt như con thuyền lênh đênh trên biển.
Năm 18 tuổi tôi nhận ra cơ thể mình có vấn đề.
Đằm mình trong làn nước mặn chắt xanh rờn, tôi nhận ra những ngón chân của mình dính vào nhau. Tôi hoảng sợ bám lấy vách đá mà leo lên bờ, mái tóc màu trắng như giẻ lau ướt đẫm nhỏ từng giọt tí tách thấm vào trái tim đang đập liên tục vì hồi hộp cùng căng thẳng.
Tôi cố chịu đựng vết xước nơi bàn tay ma sát với mấy viên đá nhỏ, nhấc một chân mình lên và cẩn thận quan sát nó.
Xuất hiện một cái màng thực nhỏ, có chút trong suốt đang kết nối hai ngón chân lại.
Cái màng rất dai và chắc, tôi nhận ra nó đang đậm dần, không còn trong suốt như lúc đầu.
Cứ thế tôi đã sống với cơ thể dị biệt này trong mấy năm ở biển.
Dao, kéo, thậm chí là kim châm, tôi cố ý đâm tách chúng ra, khiến máu thấm vào mặt biển, khiến bản thân tê liệt với nỗi đau.
Cho đến khi bản thân tôi đánh mất nhân tính mà ăn thịt mấy con cá trong lưới trước cú thét kinh hô của những gã thủy thủ, khi tôi dùng răng nanh sắc nhọn ghim chặt vào cổ họng của hai người kia...
Tôi hoàn toàn đánh mất lí trí.
Vốn dĩ bản thân đã sẵn sàng đầu thú, anh lại xuất hiện.
Đó là một người đàn ông cao gầy với đôi mắt hiền từ, cái áo blouse trắng khiến một kẻ vô học như tôi cảm nhận sâu sắc sự khác biệt rõ rệt giữa các tầng lớp. Tôi run sợ co chân vào cái lồng sắt, cố mím chặt môi thu đi những cái nanh mới nhú.
Cảnh sát không truy hỏi tôi thêm một câu nào nữa từ khi anh đến, ngược lại tôi bị cái đói hành hạ cho mờ mắt không kịp xem xét tình hình.
Từ đó anh là chủ nhân của tôi.
Tôi vẫn không nhớ ra tên của anh.
Anh là vị thần đã đứng trước song sắt và cúi người, nhẹ nhàng quan sát tôi rồi nhỏ giọng thủ thỉ bên tai mấy câu khẽ khàng.
Tôi yêu giọng nói của anh, chúng trầm thấp và không bén nhọn như những gì tôi nghe dưới đáy đại dương, cũng không to lớn dõng dạc khi từng cú vụt mái chèo quật vào lưng. Tôi như được vớt đến một cái bể tinh khiết sạch sẽ.
Những cuộn băng trắng bọc lấy đôi chân bị xé toạc, những lọ thuốc đủ loại màu sắc bôi lên tấm lưng đầy sẹo của tôi. Mỗi một hành động của anh đều quá đỗi yêu chiều cái thứ ngoại tộc quái lạ.
Anh kiên nhẫn giải thích rằng tôi là một người cá đặc biệt, một sinh vật kết hợp giữa con người và cá. Tôi trố mắt cố tiếp thu kiến thức quái đản kia, anh trông thấy biểu cảm không xong của tôi cũng chẳng câu nệ mà bật cười.
Người đàn ông đó bảo tôi là một thiếu niên không may mắn, anh có thể giúp tôi trở lại thành người.
Trở lại thành một kẻ bình thường có cuộc sống tốt hơn.
Chuỗi ngày tháng đó rất đẹp.
Mùa hè nắng ở nông thôn nóng lắm, tôi thường trèo lên ban công với đôi chân có màng, ngó xuống người đàn ông đang tưới cây dưới tầng một, tò mò cao giọng:
- Này, nắng thế này mà vẫn cố chấp lo cho cây cối thế sao?
Chỉnh lại cái mũ cao lên một chút để đối diện với tầm mắt tôi, người đàn ông kia nở một nụ cười tươi rói, giọt mồ hôi chảy từ thái dương thấm vào da thịt của anh khiến tôi vô thức say mê. Tôi cố rướn người ra mặc cho kim tiêm truyền nước vẫn gắn chặt vào tay.
- Đợi lát tôi lên rút kim cho cậu.
Đáy bình truyền nước đã sắp cạn, người kia cũng chỉ còn một nhành cây nhỏ để tưới. Tôi thoải mái gật đầu rồi tiếp tục ngắm nhìn bờ vai gầy gò xương xẩu của người đàn ông nọ.
Anh ta lớn thế mà trông cũng gầy như tôi. Sao anh ta ăn ít thế nhỉ? Tôi lúc đó tự hỏi vậy đấy.
Sau này tôi mới vỡ lẽ.
Hóa ra tôi mới là kẻ cần được quan tâm.
Kẻ kia... chỉ là vị thần nằm ở vọng tưởng.
Và tôi là con chiên của người.
Mũi kim lóe lên một tia sáng nhỏ rồi chìm hẳn trong da thịt của tôi. Đó cũng là một phần của chữa bệnh, hôm nay lại theo thường lệ, anh ta vẫn lấy máu của tôi.
Máu của một đứa con lai có màu sắc khá kì dị, tôi tò mò nhìn cái màu đỏ pha lam đang trộn lẫn trở thành màu đen ngòm. Tôi lơ đãng di chuyển tầm nhìn lên những ngón tay xương xẩu của người nọ.
Đốt sống tay lộ rõ xen lẫn mấy vết chai khiến tôi cảm thấy không ái ngại như trước. Tay tôi còn có những vết sẹo kéo rách da mãi không lành được, người đàn ông này cho tôi sự đồng cảm mà trước đây tôi chưa từng có.
Tôi là thằng nhóc ở cái làng đánh cá, một đứa ngu muội và đần độn luôn còng lưng kéo mẻ lưới to rồi bị phân cho mấy đồng bạc rẻ tiền tạm bợ, lay lắt sống qua ngày.
Nhà nghiên cứu gì gì đó cũng gầy yếu, bàn tay cũng có nhiều vết thương như tôi.
Người này có cảm thấy vậy giống tôi không?
Tôi cuộn người trong cái bồn nước mặn. Mùi muối khiến tôi thư thái dựa lưng vào bồn, vết kim đã sớm lành nên tôi thoải mái thả cả người vào hồ nước nhỏ này. Tôi nghiêng đầu nhìn người đàn ông kia.
Cả ngày tôi chỉ mê đắm nhìn tấm lưng gầy của người nọ.
Đặc biệt là khi đôi mắt kia thu trọn mọi hành động của tôi vào. Có cảm tưởng như cả thế giới của anh là tôi.
Thứ tình cảm nông nỗi sục sôi dưới lớp máu bẩn thỉu khiến tôi nhanh chóng gặt phăng. Tôi mệt mỏi để đầu của mình chìm dưới làn nước mặn.
Được mấy phút tôi cảm thấy quái lạ, tôi nhanh chóng ngồi bật dậy khiến nước bắn tung tóe, văng đến cả phía cái người đang ghi chép trên cái bàn nhỏ đặt dưới sàn. Anh khó hiểu nhìn tôi, tôi lại la lên:
- Này, Này! Tôi thở được dưới nước! Ban nãy chìm xuống! Cảm giác dễ thở hơn hẳn!
Đôi mắt màu hạt dẻ của ngày hôm đó chính là một vì sao trên cao, nó sáng trưng tựa ánh sao hi vọng. Anh nhìn tôi như một báu vật, cũng vì ánh mắt kia mà tôi cứng người không ngừng mơ mộng về những viễn cảnh chẳng có thực.
Thế mà được một chốc lòng tôi lại hụt xuống.
Anh có nhớ được lời hứa với tôi ban đầu? Rằng sẽ biến tôi trở thành một con người.
Trong mắt anh có khát khao và cả tham vọng.
Tôi cố nén lại cái cảm giác não nề kia và cúi gằm đầu nhìn mặt nước.
Anh ấy lại chạy vội ra ngoài và gọi một cuộc điện thoại.
Tôi bần thần nhìn bản thân phản chiếu qua mặt nước.
Từ lúc nào đôi mắt tôi đã xanh một màu lạnh ngắt như dã thú, từ khi nào những cái răng nanh đã mọc dài đến mức nhìn thoáng qua đã rõ? Từ bao lâu mái tóc bạch kim của tôi đã trở nên dài mượt mà và óng ả như ngày xưa mẹ vẫn khen ngợi?
Tôi đưa tay lên sờ khuôn mặt của mình.
Thoáng chốc tôi giật mình, những cái móng ở tay đã dài ra với tốc độ chóng mặt. Mới tuần trước anh còn cắt móng tay và móng chân cho tôi...
Từ bao giờ những biến đổi lại chuyển biến nhanh đến vậy trong khi triệu chứng đầu tiên của tôi là ngón chân cho đến cái chứng thèm ăn cá xuất hiện là tầm 1 năm sau?
Chúng đang biến đổi chóng mặt và khẩn tốc đến thế sao?
"Lyan"
Người đàn ông ấy lại gọi tên tôi, tôi giật mình trở về thực tại. Mặt tôi đang gần cúi sát xuống ngụp lặn hoàn toàn dưới mặt nước. Tôi hoảng hốt không biết phải làm sao nhưng vẫn buộc nuốt một ngụm nước bọt và đánh lạc hướng:
- Tôi đói quá... "...".
"..."? Tôi thẫn thờ nhìn tia sáng ngoài khung cửa sổ.
Đó là tên của người đàn ông kia sao? Tôi chẳng còn nhớ cái âm kia phát ra như nào nữa.
Kí ức vẫn tiếp tục chạy, tôi vẫn làm như vô tư mà cử động cái đuôi bị tróc vảy có một phần thò ra ngoài vì không vừa cái bồn nhỏ.
Sau ngày hôm đó anh nói có một người bạn thân thiết với anh đã biết đến sự tồn tại của tôi. Trong bữa ăn ngon lành tối nọ, tôi gặp Leyla.
Cô nàng có mái tóc vàng hơi rối, đôi mắt màu lơ nhanh nhẹn và dáng người cao ráo. Cô ấy cao gần như ngang bằng một đứa con trai như tôi. Tôi thích cái cách cô ấy ríu rít kể cho tôi nghe về thế giới sinh động ngoài kia.
Xoay quanh thế giới và trộn lẫn những trò đùa, tôi và cô ấy dần trở thành bạn thân. Cô ấy cũng nhân những ngày anh ấy bận việc mà thay thế anh chăm sóc tôi. Tôi tình cờ phát hiện ra bí mật của cô gái này.
Cô ấy có một căn bệnh khó chữa, một căn bệnh liên quan đến thần kinh khiến cô luôn phải đem thuốc để điều trị. Tôi nhìn lén được tên của lọ thuốc kia và tra mạng.
Tôi cảm thấy buồn thay cho cô gái kia.
Leyla không có ý định giấu diếm, cô nhìn ra nỗi lo toan vô hình của tôi và với giác quan nhạy bén cô đã trấn an người bạn của cô. Cô bảo tôi chớ lo vì căn bệnh đến nay vẫn luôn điều trị tốt, sắp đến ngày cô hoàn toàn thoát được những ảo giác điên loạn kia.
Sự xuất hiện ngày một nhiều của Leyla không thể lừa dối được một người luôn thu mình trong góc quan sát như tôi. Anh thường đi vắng và không mấy khi ở lại căn nhà trọ này. Trông như Leyla chỉ là một con cờ được thêm vào để trì hoãn một giai đoạn quan trọng nào đó.
Tôi vẫn cười đùa vui vẻ với Leyla vào ban ngày, đến đêm khi cô ấy sắp xếp tôi đi ngủ, tôi cố lẻn đến đứng trước cái gương trong cái tủ thay đồ ở phòng anh.
Phòng tôi không có cái gương nào, thậm chí phòng tắm của tôi cũng vậy.
Tôi biết cửa phòng anh đã bị khóa nhưng mấy món vặt vãnh lúc ở trên cái làng ven biển kia đã trợ giúp tôi. Tôi dùng những ngón tay sắc bén của mình đâm vào ổ khóa và vặn nó ra, tôi sợ dùng thép sẽ để lại dấu.
Cửa phòng bật mở, tôi đã ở đây vào cái ngày đầu tiên được anh cứu vớt.
Hiện tại, tôi muốn xem cái bộ dáng của một máu lai như mình ra sao.
Tôi bật đèn và hồi hộp tiến tới đứng trước gương.
Chỉ một khắc đó thôi, bước chân của tôi bị dính keo tại chỗ, tai ù đi và đôi mắt cũng sáng rực như một con mãnh thú khi trông thấy bóng dáng khủng khiếp của chính mình.
Một con quái vật.
Mái tóc dài mượt mà có vẻ ma mị nhưng phủ trên gương mặt quá đỗi bình thường của tôi, nó khiến tôi trở thành một sinh vật huyền bí không tên.
Tai tôi nhọn lên và bắt đầu có màng chạy dọc, miệng chỉ hé ra một chút cũng thấy thứ vũ khí sắc bén lộ ra, đôi mắt có tròng mắt dựng ngược như thú săn mồi khác hẳn với động vật ăn cỏ.
Thực sự, không phải là đôi mắt ban đầu của tôi... tôi không có đôi mắt máu lạnh như vậy.
Màu xanh rùng rợn kia nuốt trọn những con mồi trong tầm ngắm, đôi mắt sắc bén chỉ muốn nhanh chóng cắn xé mấy con cá nhỏ trên dĩa. Đã từ lâu những con cá đó không thỏa mãn tôi, tôi thường lén uống nước muối lấp đầy bụng do không lộ ra bản tính tham ăn của mình.
Anh ta và Leyla luôn cản tôi ra ngoài, Leyla thậm chí không còn kể những câu chuyện ở thế giới ngoài kia nữa.
Tôi... đã không còn là con người nữa sao?
Đau đớn, phẫn hận và chua xót, tôi nuốt đi tiếng hét kinh hoàng trong cổ họng với đôi mắt trừng lớn về tấm gương không biết nói dối. Tôi ôm chầm lấy đầu của mình và liên tục trấn an bằng cách dày vò xoa loạn chúng lên. Những giọt nước mắt cũng thi nhau chảy xuống nhưng khác với lúc là "một con người", cứ từng giọt rớt xuống, mắt tôi lại đau rát nhức nhối khủng khiếp.
Những giọt nước mặn chát pha tia đỏ lẫn lộn kia cứ thế thấm vào gỗ rồi khiến mặt gỗ tím đen. Tôi hoảng sợ bịt luôn những giọt nước mắt, hoảng hốt nhận ra nước mắt khi dính vào áo sẽ khiến một mảng nhỏ bị ăn mòn.
Tôi vội vã tắt điện và rời khỏi căn phòng đó với trạng thái hoảng loạn.
Nước mắt của người cá thiêu cháy cõi lòng ta đến vậy sao?
Tôi đau khổ đưa tay hứng lấy mấy giọt nước kia, cả người rúc vào nhà tắm và xả nước vào bồn, tôi không đủ sức để đổ muối vào nữa.
Có lẽ nước, nước sẽ khiến những giọt lệ có độc bị pha loãng.
Da thịt của người cá miễn nhiễm với nước mắt, thế nhưng bồn tắm thì không.
Tuy những vết ăn mòn không rõ ràng như có một mảng sơn trắng đã bị bong ra.
Tôi lại mở nắp bồn tắm, để nước cuốn đi với đôi mắt đỏ hoe.
Ngồi trên giường, nương vào ánh sáng mịt mùng của đèn ngủ, tôi trông thấy trên chân đã tồn tại những cái vảy bóng loáng.
Tôi cắn chặt răng vớ lấy cái cắt móng tay trong hộc tủ, nhịn đau mà giật nó ra.
Không đau như tôi nghĩ.
Nếu bị thương có thể ở bên anh lâu hơn một chút, tôi muốn đánh cược.
Nếu hoàn thiện quá nhanh sẽ bị anh vứt bỏ như bây giờ.
Tôi không nghĩ rằng một khi đã nhổ vảy đi, người cá phải mất rất lâu mới mọc lại được một cái, có khi còn chẳng mọc lại được.
Tôi len lén cuốn lớp băng vào đùi, ngơ ngác nhìn ánh sáng ở ánh hừng đông sắp ló dạng.
Tôi mệt mỏi với cơ thể rũ rượi lết một đoạn và ngã xuống cái ghế sofa gần đó.
Đêm đầu tiên vì sợ mà tôi và anh đã xem phim ở đây, tôi đã dựa trên vai anh mà ngủ.
Tôi nhớ hơi ấm của anh, không cần thứ gì khác.
Anh sẽ lại một lần nữa cứu rỗi kẻ ngoại lai như tôi? Lại một lần nữa xuất hiện và nở một nụ cười tươi rói dưới ánh nắng mặt trời?
Tôi chỉ là một con cá ẩn dưới hố đen của từng tảng băng ngầm và hố sâu nơi tia nắng không chạm đến.
Cho nên làm ơn, xin anh hãy quay lại, tiếp tục hướng tôi tới trên cạn và kéo tôi khỏi dại dương sâu thăm thẳm rợn ngợp kia.
Xin anh cứu vãn để tôi trở thành một con người tôn thờ anh.
Tôi sắp đánh mất lí trí của bản thân.
Tôi sợ... Tôi sợ mình sẽ một lần nữa nhuộm đỏ đôi tay và gương mặt của mình.
Cảm giác đó khó thở lắm.
Tôi cuộn người lại cảm nhận cái hơi ấm đã tàn trên sofa và thầm thì tên của anh.
---------
Tôi thả lỏng để bản thân nổi trên mặt nước.
"Nếu cả thế giới bỏ mặc em
Cũng xin em đừng bỏ mặc chính mình"
...
Tôi xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co