Truyen3h.Co

Người Câm

Vết nứt

dwyukjil

Tôi bắt đầu quên.

Không phải những thứ quan trọng như tên mình hay đường về nhà.
Mà là những thứ nhỏ — đủ nhỏ để người khác nghĩ tôi chỉ sơ suất.

Tôi quên nộp một bài tập.
Quên tắt bếp một lần.
Quên cả việc đã hứa sẽ trực thay cho một người trong lớp.

Trước đây, tôi không quên.

Tôi sống bằng danh sách việc cần làm.
Mỗi việc hoàn thành là một bằng chứng rằng tôi vẫn kiểm soát được mọi thứ.

Nhưng dạo này, danh sách dài ra.
Và tôi thì ngắn lại.

Mẹ xuất viện sau ba ngày.

Bác sĩ dặn phải nghỉ ngơi.

Mẹ gật đầu.
Tôi cũng gật đầu.

Nhưng tối hôm đó, tôi thấy mẹ ngồi trước máy tính, ánh sáng xanh hắt lên gương mặt vẫn còn mệt.

"Mẹ chỉ làm nốt chút thôi," mẹ nói khi thấy tôi đứng ở cửa.

Tôi muốn nhắc lại lời bác sĩ.
Muốn nói mẹ nên nằm xuống.

Nhưng tôi chỉ nói:
"Con nấu cháo rồi."

Tôi đi vào bếp.

Bàn tay tôi run nhẹ khi mở nắp nồi.
Không nhiều.
Chỉ đủ để tôi nhận ra mình không còn chắc chắn như trước.

Ở trường, tôi ngủ gật trong giờ.

Giáo viên gọi tên tôi hai lần.

Tôi đứng lên, không biết câu hỏi là gì.

Cả lớp nhìn.

Tôi nghe thấy tiếng ai đó thì thầm:
"Cậu ấy lúc nào cũng giỏi mà."

Lúc nào cũng giỏi.

Tôi muốn cười.

Giỏi là khi bạn không được phép sai.
Giỏi là khi mọi người quen với phiên bản tốt nhất của bạn đến mức họ không biết phải làm gì với phiên bản còn lại.

Chiều hôm đó, tôi làm một việc mà trước đây tôi sẽ không bao giờ làm.

Tôi nói dối.

Tin nhắn hiện lên:
"Cậu có thể giúp tớ phần còn lại không? Tớ bí quá."

Tôi nhìn màn hình.

Tôi biết mình có thể làm.
Tôi luôn làm được.

Nhưng đầu tôi đặc lại.
Như thể ai đó đã nhét bông vào trong.

Tôi gõ:
"Hôm nay tớ bận."

Tôi không bận.
Tôi chỉ không còn đủ sức.

Tôi nhìn tin nhắn đã gửi đi rất lâu.

Cảm giác tội lỗi đến chậm, nhưng rõ.

Tôi đã xây mình thành một người luôn có thể dựa vào.
Và bây giờ, tôi bắt đầu rút đi từng mảnh.

Sai lầm lớn nhất xảy ra vào tối thứ sáu.

Tôi quên trả tiền điện.

Không phải vì không có tiền.
Mà vì tôi đã để hóa đơn dưới chồng sách và không mở ra.

Điện tắt đúng lúc mẹ đang nấu cơm.

Căn bếp chìm vào bóng tối.

Mẹ đứng lặng vài giây.

"Con quên à?" mẹ hỏi.

Giọng mẹ không cao.
Chỉ mệt.

Tôi đứng đó, tay vẫn cầm muỗng.

Tôi có thể nói xin lỗi.
Có thể giải thích.

Nhưng cổ họng tôi khô lại.

Tôi gật đầu.

Mẹ không trách thêm.
Mẹ chỉ ngồi xuống ghế.

Trong bóng tối, tôi nghe tiếng mẹ thở dài.

Âm thanh ấy nhỏ hơn nhiều so với những gì tôi tưởng tượng.
Nhưng nó làm tôi thấy mình nứt ra từ bên trong.

Tối đó, tôi ngồi một mình ngoài hành lang.

Điện đã được bật lại.

Ánh sáng trở lại như chưa từng rời đi.

Chỉ có tôi là không trở lại như cũ.

Tôi luôn nghĩ nếu mình cố đủ, tôi có thể giữ mọi thứ đứng yên.

Nhưng sự thật là tôi đang trượt.

Không ồn ào.
Không kịch tính.

Chỉ là từng chút một, tôi không còn làm được những việc vốn dĩ mình vẫn làm.

Và điều đó đáng sợ hơn cả việc sụp đổ hoàn toàn.

Điện thoại rung.

Là người ngồi cạnh tôi.

"Cậu dạo này khác lắm."

Tôi nhìn dòng chữ ấy rất lâu.

Khác.

Tôi không biết đó là lời nhận xét hay một câu hỏi.

Ngón tay tôi đặt lên bàn phím.

Lần này, tôi không gõ "Ổn".

Tôi cũng không kể hết mọi thứ.

Tôi chỉ viết:

"Tớ hơi mệt."

Ba chữ.

Nhỏ hơn sự thật.
Nhưng lớn hơn mọi thứ tôi từng nói.

Tin nhắn gửi đi.

Tôi không xóa.

Tôi không rút lại.

Tôi ngồi đó, tim đập nhanh như thể vừa bước qua một vạch ranh giới vô hình.

Trong phòng, mẹ ho nhẹ.

Tôi đứng dậy.

Tôi vẫn sẽ làm cơm.
Vẫn sẽ đi học.
Vẫn sẽ trả tiền điện đúng hạn tháng sau.

Tôi chưa được chữa lành.
Tôi vẫn mệt.

Tôi vẫn phạm sai lầm.

Nhưng có lẽ chấp nhận rằng mình đang trượt
cũng là một dạng trung thực.

Tôi không còn là người "ổn" tuyệt đối.

Và có lẽ, tôi chưa bao giờ thật sự như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co