Truyen3h.Co

Người chồng mua

Lo lắng

YoongiGodd

( mọi người ơi mình là một đứa không có lòng kiên nhẫn với sự quyết tâm . Mình có bận 7 8 bản thảo nhưng không đăng được vì mình lười lắm . Đây là fic được viết vội , nghĩ đến đâu mình viết đến đó còn không xem lại nữa vì mình sợ mất hứng . Nên mình biết sẽ có nhiều lỗi từ chính tả đến cách dùng từ nên mình muốn vui mừng khi mọi người chỉ ra lỗi sai hay góp ý để mình sửa lại . Cảm ơn các cậu 💜 )

Sau bữa ăn với Tại Hưởng , Chí Mẫn cứ suy tư gì đó khiến cho cậu lo lắng . Trưa đến Chung Quốc thay áo lụa cho anh để ngủ trưa nhưng cậu nhận ra anh cứ như người mất hồn đôi lúc cậu phải nói đi nói lại mấy lần anh mới lắng nghe . Đỡ anh nằm xuống giường , lấy khăn mỏng đắp ngang người cho cả hai Chung Quốc tự nhiên cảm thấy có chút bồn chồn lo lắng .

Đầu tiên là sự xuất hiện của Tại Hưởng , hắn ta làm anh cười rất nhiều lại có thể bầu bạn cũng như hiểu ý anh . Sau đó là món quà úp mở khó hiểu đó , có khi nào là người nào đó quan trọng với anh không ? Rồi nếu cứ xuất hiện những người như Tại Hưởng quanh cuộc sống của Chí Mẫn thì anh còn cần cậu không ? Hay mang cậu trả lại làng biển của mình ? Để cậu rời xa anh ?

Mãi rơi vào tâm tư của người đàn ông sắp bị từ hôn mà chẳng nghe thấy tiếng anh gọi , Chí Mẫn hoảng loạn khi gọi hoài mà Chung Quốc không lên tiếng nhưng anh cảm nhận được hơi ấm phía ngoài giường rõ là em ấy có nằm đó mà . Đành nhích người ra đưa tay bắt lấy người kia vào vòng tay , Chung Quốc giật mình xoay đầu hai gương mặt cận kề nhau hơi thở cả hai phả vào mặt nhau lướt qua từng sợi lông tơ trên mặt làm tầng lớp đã gà của Chung Quốc dựng lên .

- Em sao vậy Chung Quốc ?
- À em xin lỗi , em ngủ quên ...
- Anh xin lỗi đã đánh thức em .
- Anh sao vậy ?
- Anh cảm thấy khó ngủ ...
Vừa dứt lời Chí Mẫn được cậu kéo vào lòng , Chung Quốc ôm chặt lấy anh tay xoa tấm lưng nhỏ theo nhịp như vỗ về . Tiếng thở đều đều của Chí Mẫn phả vào lòng ngực vững chãi của Chung Quốc làm cậu có cảm giác yên lòng đến lạ , nghĩ là anh đã ngủ cậu nhỏ giọng nói vài câu :
- Anh đừng bỏ rơi em nhé , mua em về rồi đừng có ném đi . Giờ anh có bạn ở bên rồi , đừng chán Chung Quốc , cũng đừng quên mất sự hiện diện của em . Em không cần gì nhiều đâu chỉ cần được ở cạnh anh thôi , hầu hạ cũng được , làm chồng cũng được , làm cây gậy cũng không sao ... chỉ cần đừng vứt bỏ em !

Chí Mẫn nằm trong lòng cậu vốn chưa ngủ nghe được những lời nói này mà có chút động lòng , vờ trở người ôm chặt cậu hơn , môi bĩu ra lầm bầm :
- Chung Quốc a ! Ôm anh ...
Ấy mà vòng tay ôm anh lại siết chặt hơn , cả 2 chìm vào giấc ngủ trưa bình yên .

Khi Chung Quốc dắt Chí Mẫn ra nhà chính để ăn tối thì thấy mọi người đang nói chuyện vui vẻ đâu đó ngoài tiếng của cha , mẹ và Tại Hưởng lại có giọng của một người con trai khác đặc biệt ấm áp không trầm khàn như Tại Hưởng nhưng lại vô cùng mạnh mẽ . Khi anh nghe thấy giọng người đó bước đi cũng dừng lại , môi cũng thu lại nụ cười bởi câu chuyện đùa vừa rồi của Chung Quốc . Hình như anh có chút lo lắng ...

- Chí Mẫn nhìn xem quà của cậu đây !

Tay của Tại Hưởng kéo Chí Mẫn khỏi cậu , đi đến người con trai kia . Tướng người nhã nhặn , làn da của anh ta là điều nổi bật lần đầu tiên Chung Quốc nhìn thấy một người con trai trắng đến vậy còn trắng hơn cả Chí Mẫn của cậu . Nét mặt buồn buồn của anh với đôi mắt bé đuôi hơi cụp mang cảm giác lạnh lùng . Chung Quốc cứ nhìn thẳng vào người đó còn người đó toàn ánh mắt đều hướng về từng bước đi đến của Chí Mẫn . Người đó bỗng cười rộ lên , một nụ cười hở lợi ngọt ngào dành cho Chí Mẫn của cậu .

Từ khi nhìn thấy nụ cười đó Chung Quốc cảm thấy bất an vô cùng như là giác quan cảnh báo nguy hiểm trong cậu liên tục réo lên như chuông báo cháy . Khi ngồi vào bàn ăn Chí Mẫn cũng trầm hơn bình thường , tiếng nói của cả bàn ăn đều là của Tại Hưởng .

- Này này , tớ mang anh Doãn Kì về cho cậu rồi này , mau cảm ơn tớ đi . Lúc tớ sang Pháp đã ở nhờ nhà anh ấy sau đó biết tin cậu kết hôn tớ liền bắt anh ấy về cùng tớ để chúc mừng cho cậu nhưng không may anh Doãn Kì bị tai nạn xe nên phải dời đến 1 tháng l...

Tại Hưởng chưa kịp dứt lời Chí Mẫn liền chen ngang :
- Anh Doãn Kì bị thương sao ? Chỗ nào ? Hiện tại đã khỏe chưa mà còn đi xa như vậy ?
Vừa hỏi thăm 1 cách lo lăng vừa quay về phía Doãn Kì kế bên mà sờ sờ lên khuôn mặt người kia . Vẻ như anh ta cảm nhận được sự bất an của Chung Quốc nên cố tình cầm lấy hai bàn tay đang sờ lung tung trên mặt mình mà nắm lại :
- Anh không sao , chỉ là trật chân nhẹ giờ đã có thể đạp xe chở em ra suối chơi rồi .

Chí Mẫn cũng chẳng vội rụt tay ra nhưng lại gọi Chung Quốc :
- Chung Quốc , anh muốn ăn cá hấp .
Như mọi lần Chung Quốc bước đến cầm tay Chí Mẫn đặt lên muỗng và bát còn mình gắp cá bỏ vào muỗng để Chí Mẫn tự ăn .

Ăn xong cơm tối cả bốn người ra sân ngồi uống trà , Chí Mẫn không nhìn thấy được nhưng yêu cầu của cậu đối với mọi thứ đều rất cao . Nến thơm ở sân phải là loại thanh mát , mùi phải dịu nhẹ và tự như Chung Quốc luôn nhớ rõ định thắp nến thì Doãn Kì bước đến tự tay thắp một lọ nến mới trên tay anh ta . Mùi hương này chính là loại nến trong phòng họ , có cần Chung Quốc thử thắp lên quả nhiên là thơm đến mê người pha trộn giữa xô trắng , ít quế và một ít mùi đào ngọt sau đó được ủ trong gỗ thông mà nhảy tung tăng trong không khí . Mùi thơm đến đặc biệt hầu như chưa có loại mùi này trên thế gian , nhưng khi cậu bế Chí Mẫn từ phòng tắm vào thì anh có chút hoảng hốt :
- Sao em lại thắp nó ? Tắt đi Chung Quốc !
Vội vàng chạy thổi tắt nó , lần đầu cậu bị anh gắt gỏng lại chẳng ngờ vì một lọ nến thơm .
- để em mở cửa sổ cho bớt mùi hương ...
- Không , chỉ là anh không muốn dùng nó , sắp hết rồi đúng chứ ... phải chờ ... mà thôi lần sau em đừng dùng nó nữa anh cất để đó vì sắp hết rồi .

Chung Quốc giật mình nhìn lọ nến trên tay Doãn Kì thì ra đây là anh ta mang đến vậy có nghĩa Chí Mẫn coi trọng lọ nến như vậy cũng sẽ coi trọng Doãn Kì thật nhiều . Sự lo lắng càng tăng cao trong Chung Quốc đến mức cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé trước người kia .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co