Truyen3h.Co

Người con trai sau lưng em

# 3

Maidang123


Yêu nhau, nhưng chúng tôi chỉ dừng lại ở những cái chạm tay nhau rất nhẹ khi hai đứa trao đổi bài tập, tôi đưa bài tập đã chép gọn gang cho anh và nhận từ anh tờ đề cương toàn số và chữ, nhưng tôi hạnh phúc, tôi tình nguyện. Trường tôi có rất nhiều điều thú vị, nhưng thú vị nhất có lẽ là cái chuyện đổi thời khóa biểu như cơm bữa, thậm chí mỗi tuần đổi một lần, mà mấy đứa đùa nhau bảo là kỉ lục đáng ghi nhận của trường. Sau mấy lần đổi đi đổi lại chúng tôi phát hiện ra được học chung cùng nhau tiết thể dục vào sáng thứ 3, hôm biết tin anh vui ra mặt, lâu lắm rồi tôi mới thấy anh cười rạng rỡ như thế, tôi tất nhiên là vui rồi nhưng nhìn anh tôi thấy hình như hơi hạnh phúc thái quá, lẽ nào học chung với tôi tiết thể dục lại làm anh vui như thế, đinh ninh như vậy tôi cũng thấy trong người lâng lâng một cảm xúc hạnh phúc khó tả. Chuyện yêu đương nhiều lắm, tôi không muôn ích kỉ giữ cho mình nên tôi hay tâm sự với đứa bạn thân, nó cũng chưa yêu bao giờ nên thấy tôi mơ màng kể chuyện nó cũng vui lây, hai đứa tíu tít nói chuyện cả buổi, tôi còn cho nó xem tin nhắn, hai đứa trùm chăn cười rũ rượi như điên, đợt ấy tôi cảm thấy mình như trung tâm của vụ trụ vậy, sướng lắm!

Hôm đầu tiên đi học thể dục chung cùng tôi, anh dặn là không được cho ai biết mối quan hệ của hai đứa mình, anh sợ bị bạn anh cười. Tôi ngây thơ và tôi tin anh, tôi tin anh không muốn để bạn anh biết chuyện yêu đương nhí nhố này, nhưng mà ngẫm lại thì ngày nào anh cũng cùng bạn sang lớp tôi lây bài tập, lúc đó anh giải thích mối quan hệ của chúng tôi là thế nào? Đợt ấy não ngắn tôi chẳng hơi sức đâu mà suy nghĩ lí do, chỉ biết lời anh nói là mệnh lênh, phải tuyệt đối nghe theo, khổ là tôi lỡ kể chuyện cho đứa bạn thân, nhưng may là nó kín miệng lắm, thiên hạ chỉ có tôi với nó là biết bí mật to lớn này của tôi, và của anh nữa. Anh xuất hiện dưới sân thể dục, rạng rỡ, tự tin và đầy sức sống, tôi thấy anh đẹp kì lạ, từ lúc yêu nhau đến giờ quả là trong mắt tôi chỉ có anh, nhưng hôm đó anh bỗng nhiên rạng rỡ lắm, dáng người cao ráo, khí chất ngời ngời, sống mũi thẳng tưng và khuôn mặt anh, nhìn ở góc độ nào cũng đẹp, có người yêu đẹp trai cũng tự hào lắm chứ, nhưng không dám khoe với ai, vì sợ anh biết, anh giận, mà kể cũng lạ, dạo này anh hay giận, hay cáu lắm!

Con bé quản ca lớp tôi kéo tôi lại nói thì thào:-Ê, mày thấy thằng đó thế nào, cũng ngon trai đấy chứ?-Nó chỉ thẳng vào mặt anh, mặt đỏ ửng, chắc nó cũng giống tôi thấy trai đẹp là sáng mắt, nhưng hôm nay tôi không muốn anh "bị" đứa con gái khác ngắm ngía, nó làm tôi sợ, tôi sợ mất anh. Anh là của tôi, chỉ của riêng tôi thôi, tôi ích kỉ như vậy đấy, rồi bỗng nhiên tôi nổi quạu với con bạn:-Đẹp đẹp cái con khỉ khô, tao thấy xấu bỏ xừ ra đấy!-Nói rồi tôi bỏ vào xếp hàng nghiêm túc lắm, làm vẻ mặt rất là không quan tâm, thực ra lúc đó trong lòng đang nổ đôm đốp, còn con bé quản ca thì đứng ngẩn một hồi trước cái thái độ khỉ gió của tôi, rồi nghe nó lầm bầm trong miệng cái gì đó nhưng tôi không nghe rõ lắm. Con con bé H bạn tôi, nó cũng kéo tôi lại và thì thầm, cái điều nó nói vào tai tôi thậm chí con khó nghe hơn con bé quản ca, nó nói:-tao thấy thằng cha này nhìn mặt đào hoa quá, nhìn kiểu không chung tình ấy!

Tôi ức, chưa thấy đứa bạn nào mà lại đi nói người yêu bạn như thế nữa, chắc tại nó chưa yêu nên chưa biết đây thôi, yêu đi yêu đi rôi biết người yêu tuyệt vời như thế nào, tôi chỉ xem lời con bạn thân là gió thoảng bên tai xem như nó ghen tỵ với tôi vậy nên cũng không tức lắm, chỉ thấy có chút bất an thôi, dạo này tôi hay nằm mơ thấy giấc mơ kì quái lắm, có ai đó cứ bỏ chạy và tôi đuổi mãi không được, tôi sợ...

Cả buổi học tôi thấy anh chạy nhảy nhiều lắm, nhìn anh năng độngvà đầy sức sống thế kia tôi cũng mừng, tôi chỉ dám nhìn lén anh một chút còn phần lớn tôi tụ tập với đám đông nói chuyện cười đùa nhưng tâm hồn đang gửi sang lớp bên cạnh, anh thình thoảng cũng nhìn tôi cười lam tim tôi đập lệch đi mấy nhịp, anh cứ cười kiểu này có khi tôi đến đau tim ma chết mất. Chúng tôi học nhảy cao, điều kiện nhà trường không cho phép các dụng cụ học tập đầy đủ như các trường khác chúng tôi học nhảy cao bằng cách nhảy vào những hố cát hình chữ nhật được đào và hoàn thành thủ công do cả giáo viên thể dục và học sinh của trường, nên nói chung nó cũng không được an toàn cho lắm. Tôi chỉ nhảy loi choi vài ba cái cho có lễ, xong thì đứng nép vào một góc nhìn anh, giữa một bầy con trai tôi chỉ thấy mình anh, chắc tại anh cao hơn một tý, trắng hơn một tý, và anh cười rạng rỡ hơn bọn chúng nhiều nhiều lắm.

Mọi thứ đều gọi là hoàn hảo, không biết có phải do học cùng tôi mà anh cười nhiều thế không, còn tôi thì trái lại cảm thấy có chút không thoải mái, mặc dù được học cùng anh là ước mơ của tôi. Tôi thấy lớp anh nâng xà lên cao lắm chắc phải đến mét sáu mươi, và anh là người đang dẫm lên vạch xuất phát, anh nhảy cao mà tôi cảm tượng như chính mình nhảy vậy tim đập liên hồi, chẳng sung sướng gì đâu, chỉ là tôi lo anh ngã, hoặc bị gì đấy thì phải làm sao, ôi phỉ phui cái miệng tôi. Tôi tự nhận mình không độc miệng nhưng chẳng biết sao hôm đấy lại nghiệm kinh khủng, anh chạy nhanh rồi lao mình lên cao, tiếc là chẳng biết anh làm ăn kiểu gì mà ngã chổng mông lên trời đầu cắm xuống cát, nhìn cái tướng hết sức kì cục. Mấy đứa con gái lớp tôi được thể là cười như nắc nẻ, vâng, như thể là bọn chúng đang cười lên mặt tôi ấy, tôi thấy ngứa ngáy khó chịu lắm. Tôi có lẽ là đứa duy nhất không cười, bởi tôi đang lo cho anh, tôi sợ anh gãy cổ, rồi như một cỗ máy được lập trình tôi quên mất lời hứa với anh mà cứ thế cắm đầu chạy đến lớp anh chạy đến chỗ anh, mặt tôi mếu máo đến là thương:-Không sao chứ, có đau lắm không, có cần phải vào phòng y tế không?-Tôi liên tục hỏi anh, và nước mắt đã lưng tròng, tôi phủi cát trên đầu anh xuống trong toàn bộ ánh mắt ngạc nhiên của cả hai lớp, ngoại trừ tôi, anh và đứa bạn thân của tôi.

Mặt anh đỏ bừng bừng, mồ hôi vẫn còn nhễ nhại và có vẻ anh vẫn còn choáng, nên một lúc sau mới ngước lên nhìn tôi, thấy mặt tôi đã sắp khóc đến nơi, tôi tưởng anh phải cảm thấy hạnh phúc lắm vì ít nhất còn có tôi lo lắng cho anh, không như ngoài kia chúng nó chỉ biết cười hả hê, đặc biệt là mấy đứa bạn thân của anh, chúng nó là đầu têu cười vưa to vừa khả ố, ấy vậy mà tôi nhầm, anh cáu lên với tôi, anh hất tay tôi ra rồi hét lên vào mặt tôi:-Về lớp đi, cô bị ngu à, tôi đã nói gì nào, cô không nhớ sao!-Vâng, lúc đó thì tôi đã khóc thật, tôi đã bị anh chửi như tát nước vào mặt giữa bao nhiêu người, tôi thừa nhận, tôi sai, tôi không nghe lời anh, nhưng làm sao anh lại phải cáu lên với tôi tới mức đó chứ, tôi chạy về lớp rồi trầm mặc từ lúc đó cho đến khi về nhà mặc cho đám bạn hỏi nhăng hỏi nhít cả lên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co