P1
Ánh đèn từ những tòa cao ốc của Bangkok hắt lên mặt kính của nhà hàng rooftop, nhưng chẳng có vẻ rực rỡ nào sánh được với người đàn ông đang ngồi đối diện Joong Archen.
Dunk Natachai hôm nay diện chiếc polo trắng đơn giản nhưng lại toát ra vẻ sang trọng đến nghẹt thở. Anh khẽ nhấc gọng kính, ánh mắt lười biếng nhìn ra dòng người phía dưới, rồi lại vô thức chạm vào chiếc đồng hồ vàng trên cổ tay.
"Này," Joong lên tiếng, phá vỡ sự im lặng đầy 'tính toán' của cả hai. "Lại đăng ảnh à?"
Dunk không đáp, chỉ nhếch môi cười, ngón tay lướt nhanh trên màn hình điện thoại. Chỉ vài giây sau, điện thoại của Joong rung lên thông báo.
> dunknatachai: Năm mới cùng người cũ.
Joong đọc dòng chữ đó, rồi ngước lên nhìn "người cũ" đang thản nhiên nhấp một ngụm vang đỏ trước mặt. Cái danh xưng "người cũ" này thực chất là một trò đùa riêng tư của cả hai, ám chỉ việc họ đã bên nhau qua bao nhiêu mùa khoai sọ, cũ đến mức không thể cũ hơn, nhưng cũng chưa bao giờ thôi mới mẻ trong mắt nhau.
Cơn ngứa tay trỗi dậy, Joong gõ ngay một dòng bình luận đầy vẻ hờn dỗi: "Chán chưa?"
Dunk nhìn thông báo, bật cười thành tiếng. Anh không thèm ngẩng đầu lên, trực tiếp gõ trả lời: "Ai mà chán 🥴".
Dunk đặt điện thoại xuống bàn, chống cằm nhìn Joong, đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn vàng:
"Sao? Thiếu gia Archen thấy chán rồi à? Nếu chán thì để tôi gọi người mới đến nhé?"
Joong rướn người về phía trước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, giọng thấp xuống đầy vẻ chiếm hữu:
"Cậu dám? Người cũ này phục vụ cậu chưa đủ tốt sao mà còn muốn tìm người mới?"
Dunk bật cười, đưa tay chỉnh lại cổ áo cho Joong:
"Tốt, tốt đến mức năm nào cũng chỉ muốn đón năm mới cùng một người này thôi. Đừng có ở đó mà diễn vai nạn nhân nữa, đồ trẻ con."
"Tại cậu đăng caption dễ gây hiểu lầm quá mà," Joong lầm bầm, nhưng bàn tay dưới bàn đã nhanh chóng nắm lấy tay Dunk, đan chặt những ngón tay vào nhau. "Ăn nhanh đi, rồi còn về. Ở đây đông người quá, tôi không thể xử lý cái sự đẹp trai quá mức này của cậu được."
Dunk nháy mắt, nụ cười rạng rỡ hơn cả pháo hoa đêm giao thừa:
"Thì ra là đại thiếu gia đang ghen với chính tấm ảnh mình chụp cho tôi à?"
Bữa tối cứ thế tiếp diễn, giữa những món ăn sang trọng và tiếng cười nói, nhưng thứ ngọt ngào nhất chắc chắn là lời khẳng định ngầm giữa hai người: Cũ hay mới không quan trọng, quan trọng là người ngồi đối diện luôn luôn là cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co