P3- Cuối
Sáng hôm sau, ánh nắng đầu năm len lỏi qua khe rèm, nhảy múa trên gương mặt vẫn còn ngáy ngủ của Dunk. Cậu khẽ cựa mình, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc vẫn bao bọc lấy mình từ phía sau.
Joong chưa ngủ dậy, nhưng cánh tay thì vẫn đặt chắc chắn ngang eo Dunk, như thể ngay cả trong mơ cũng sợ người cũ này chạy mất.
Dunk với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn đầu giường. Màn hình sáng lên với hàng nghìn thông báo mới. Cậu bật cười khi thấy cộng đồng mạng vẫn chưa thôi xôn xao về màn đối đáp đêm qua.
Bất chợt, một bàn tay lớn vươn tới, giật lấy điện thoại của Dunk rồi quẳng sang một bên. Joong dụi mặt vào vai cậu, giọng khàn đặc vì mới ngủ dậy:
"Mới sáng ra đã nhìn điện thoại... Nhìn tôi này."
Dunk xoay người lại, đối diện với gương mặt ngái ngủ nhưng vẫn cực kỳ điển trai của Joong. Cậu đưa tay vuốt lại những sợi tóc rối của anh:
"Thiếu gia Archen hôm nay dậy muộn thế? Không định đi ăn sáng à?"
"Ăn cậu là đủ rồi," Joong đáp gọn lỏn, rồi bất ngờ lật người, ép Dunk xuống đệm.
Dunk hốt hoảng đẩy vai anh:
"Này! Đã bảo là năm mới cùng người cũ mà, sao cái gì cũng mới thế hả? Đêm qua chưa đủ sao?"
Joong chống tay hai bên đầu Dunk, nhìn cậu bằng ánh mắt thâm tình xen lẫn chút tinh quái:
"Cậu nói đấy nhé, Ai mà chán. Tôi chỉ đang chứng minh cho cậu thấy là tôi sẽ không bao giờ để cậu có cơ hội thấy chán thôi."
"Đồ dẻo miệng..." Dunk đỏ mặt, quay đi chỗ khác nhưng khóe môi không giấu nổi nụ cười hạnh phúc.
Joong cúi xuống, hôn nhẹ lên trán, lên mắt, rồi dừng lại ở môi Dunk một lúc lâu. Sau đó, anh thì thầm:
"Dunk này, thực ra người cũ không có nghĩa là nhàm chán. Mà là vì đã đủ hiểu nhau đến mức không cần nói cũng biết đối phương nghĩ gì. Cảm ơn cậu vì năm nào cũng chọn ở lại bên tôi."
Dunk im lặng một chút, rồi vòng tay ôm chặt lấy cổ Joong, kéo anh xuống gần hơn:
"Biết rồi, đại thiếu gia. Năm nay, năm sau, và nhiều năm sau nữa... vẫn sẽ là người cũ này thôi. Giờ thì đi làm bữa sáng cho tôi đi, tôi đói rồi!"
Joong bật cười ha hả, nhấc bổng Dunk dậy hướng về phía nhà bếp:
"Tuân lệnh! Bữa sáng đặc biệt dành riêng cho Natachai sắp được phục vụ đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co