NYC - em'ton
Ba năm
Ba năm đủ để một quán cà phê đổi chủ, đủ để những hàng cây bên con phố cũ cao thêm một đoạn, đủ để những tấm biển quảng cáo thay mới đến vài lần
Ba năm cũng là khoảng thời gian đủ để một người học cách sống thiếu một người khác
Ít nhất Jaehyuk đã từng nghĩ như vậy
Thành phố lên đèn
Những dòng xe nối đuôi nhau tràn qua ngã tư như một dòng sông ánh sáng bất tận. Tiếng còi xe, tiếng người cười nói, tiếng nhạc từ các cửa hàng hai bên đường hòa lẫn vào nhau tạo thành một thứ âm thanh náo nhiệt đến mức chẳng ai có thời gian để để ý đến một người đang đứng lặng giữa đám đông
Jaehyuk kéo cao cổ áo khoác
Gió cuối thu hơi lạnh
Anh vừa tan làm
Không có mục đích gì đặc biệt
Chỉ đơn giản là lại vô thức đi ngang qua con phố này
Con phố mà ba năm trước, Siwoo từng nắm tay anh chạy dưới trời mưa
Con phố mà hai người từng ngồi trên vỉa hè ăn bánh cá nóng hổi vào lúc gần nửa đêm
Con phố mà Jaehyuk đã quay lại không biết bao nhiêu lần
Nhiều đến mức chính anh cũng không nhớ nổi
Có lẽ là hy vọng
Hoặc có lẽ chỉ là không cam lòng
Cho đến chiều hôm đó
Thành phố đông nghịt người
Đèn đường vừa lên, những bảng hiệu neon hắt xuống mặt đường loang loáng màu sắc
Jaehyuk đang bước qua ngã tư thì nhìn thấy Siwoo
Đứng trước một tiệm trà sữa
Ba năm không gặp
Anh vẫn nhận ra ngay lập tức
Bởi vì trong suốt ba năm đó, anh chưa từng quên
Siwoo mặc chiếc áo len màu kem, tóc dài hơn trước một chút
Đang cúi đầu xem điện thoại
Giống hệt như vô số lần anh từng nhìn thấy
Tim Jaehyuk đập hụt một nhịp
Mọi âm thanh xung quanh đột nhiên trở nên xa xôi
Anh không còn nghe thấy tiếng xe
Không còn nghe thấy tiếng người
Không còn cảm nhận được gió lạnh đang luồn qua cổ áo
Trong mắt chỉ còn lại duy nhất một bóng người
Thật sự là Siwoo
Bàn chân vô thức bước về phía trước
Một bước
Rồi thêm một bước nữa
Tim đập càng lúc càng nhanh
Anh không biết mình muốn làm gì
Muốn gọi tên em sao?
Muốn hỏi em có khỏe không sao?
Hay chỉ đơn giản là muốn được nhìn em ở khoảng cách gần hơn một chút
Nhưng ngay lúc đó
Cánh cửa tiệm trà sữa bật mở
Một người đàn ông bước ra
Trên tay cầm hai cốc trà sữa
Người đó rất tự nhiên đưa một cốc cho Siwoo
Cậu nhận lấy
Mỉm cười
Nụ cười mà Jaehyuk đã nhớ suốt ba năm
Sau đó người kia khoác tay Siwoo
Siwoo cũng chẳng né tránh
Hai người vừa nói chuyện vừa cười
Giống như những cặp đôi bình thường nhất trên đời
Một cảm giác hoảng loạn bất ngờ trào lên
Họ đang sải bước về hướng của Jaehyuk
Anh lập tức kéo vành nón xuống
Rồi cúi người
Giả vờ buộc dây giày
Giống như một tên ngốc
Giống như một đứa trẻ đang cố trốn tránh điều gì đó
Tiếng bước chân càng lúc càng gần
Jaehyuk không dám ngẩng đầu
Chỉ nhìn chằm chằm vào đôi giày của mình
Tiếng cười của Siwoo vang lên ngay bên cạnh
Rõ ràng đến mức trái tim anh đau nhói
Chỉ cách vài bước chân
Chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy em
Nhưng Jaehyuk không làm vậy
Anh chỉ cúi đầu
Cúi thật thấp
Để hai người đi ngang qua
Giống như những người xa lạ
Giống như chưa từng hứa sẽ ở bên nhau cả đời...
.
.
.
Một lúc rất lâu sau
Jaehyuk mới chậm rãi ngẩng đầu lên
Con phố vẫn đông đúc
Nhưng bóng dáng Siwoo đã biến mất
Anh nhìn về hướng đó
Khóe môi khẽ cong lên
"...Hạnh phúc rồi à"
Giọng nói nhỏ đến mức chính anh cũng chẳng nghe rõ
"Vậy là tốt rồi"
Thế nhưng vừa dứt lời
Lồng ngực lại đau đến mức khó thở
Bỗng có ai đó kéo nhẹ tay áo anh
Jaehyuk cúi xuống
Là một đứa bé khoảng bảy tám tuổi
Trên tay cầm một cành hoa
Trên tay cầm một cành hoa màu tím nhạt
"Chú ơi"
Đứa bé chìa cành hoa ra
"Cho chú nè. Có một chú đẹp trai nhờ con đưa cho chú. Chú ấy còn trả tiền cho con nữa"
Jaehyuk nhận lấy cành hoa
Đầu ngón tay hơi run
Là loài hoa mà Siwoo từng thích
Cũng là loài hoa mà Siwoo từng ghét
Ngày đó hai người ngồi trên ban công ký túc xá
Siwoo ôm đầu gối, nhìn chậu hoa nhỏ trước mặt
"Nó tượng trưng cho chia ly"
Jaehyuk cười
"Vậy sao em còn trồng?"
Siwoo im lặng một lúc
Rồi khẽ chạm vào cánh hoa
"Bởi vì dù bị bẻ gãy
Dù bị giẫm lên
Nó vẫn mọc lại
Em thích như vậy"
.
.
.
Jaehyuk siết chặt cành hoa
Đứa bé bỗng vỗ tay một cái
"À đúng rồi. Chú nhớ mặc ấm nhé. Với cả.... đừng hút thuốc nữa. Mùa lạnh là chú lại ho nhiều lắm"
Khoảnh khắc đó
Jaehyuk cảm giác như có ai bóp nát trái tim mình
Anh đứng chết lặng
Không nói được lời nào
Đứa bé đã chạy mất từ lúc nào
Chỉ còn lại anh giữa dòng người tấp nập
Trong tay là cành hoa
Trong đầu là giọng nói của Siwoo
.
.
.
.
.
Đến khi trời bắt đầu đổ mưa
Jaehyuk mới nhận ra mình đã đi bộ rất xa
Con hẻm nhỏ vắng tanh
Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống nền đường ướt nước
Anh ngồi xuống bậc thềm trước một cửa hàng đã đóng cửa
Miệng ngậm một cây kẹo vị dâu
Loại kẹo Siwoo luôn nhét vào túi áo anh mỗi lần bắt gặp anh hút thuốc
"Nếu anh ngậm cái này thì anh sẽ không hút nữa"
Ngày đó Jaehyuk luôn chê ngọt
Nhưng bây giờ
Lại ăn đến phát nghiện
Mưa càng lúc càng lớn
Nước mưa chảy dọc theo tóc
Chảy qua gương mặt
Ướt cả cành hoa trong tay
Jaehyuk cúi đầu nhìn nó
Rất lâu
Rất lâu
Rồi bật cười
Tiếng cười khàn đặc
Đứt quãng
"Siwoo à..."
Anh gọi cái tên ấy trong mưa
Giống như đã gọi hàng ngàn lần trong ba năm qua
"Em ác thật"
Bởi vì nếu em hoàn toàn quên anh
Có lẽ anh đã dễ chịu hơn một chút
Nhưng em vẫn nhớ
Vẫn quan tâm
Vẫn để ý
Chỉ là người đứng bên cạnh em..
Đã không còn là anh nữa
Jaehyuk siết chặt cành hoa đến mức những chiếc gai nhỏ đâm vào lòng bàn tay
Đau
Nhưng chẳng đau bằng cảm giác trong lồng ngực
Nước mưa rơi xuống
Hay nước mắt rơi xuống
Anh cũng không biết nữa
Chỉ biết rằng lần này
Có lẽ anh thật sự phải học cách buông tay người mà mình đã yêu nhất cuộc đời....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhưng...
Nếu tất cả những gì vừa xảy ra...
không phải được nhìn qua ở góc nhìn đó của Park Jaehyuk thì sao?
Nói đúng hơn là...
Nếu góc nhìn đó không phải là của Park Jaehyuk thì sao?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chiều hôm ấy
Thành phố vẫn nhộn nhịp như mọi ngày
Ánh nắng cuối ngày dần bị những bảng hiệu neon đủ màu thay thế. Dòng người tấp nập nối đuôi nhau trên vỉa hè, ai cũng vội vàng với lịch trình của riêng mình
Tiếng còi xe, tiếng cười nói, tiếng cửa kính của các cửa hàng liên tục mở ra rồi khép lại... tất cả hòa thành một nhịp sống ồn ào, náo nhiệt đến mức chẳng ai có thời gian để để ý đến người đứng cạnh mình
Trước cửa tiệm trà sữa
Son Siwoo khẽ xoa hai bàn tay vào nhau
Trời bắt đầu chuyển lạnh
Đầu ngón tay cũng vì thế mà hơi đỏ lên
Cậu cúi đầu nhìn giày, khóe môi hơi mím lại
"...Sao lâu vậy trời"
Cậu lẩm bẩm
"Chỉ kêu đổi ít đường thôi mà..."
Đúng lúc ấy
Một giọng nói đầy phấn khởi vang lên từ phía sau
"Yoooooo, Siwoo!"
Chưa kịp phản ứng
Một cánh tay đã vòng qua vai cậu rất tự nhiên
Đồng thời, trước mắt Siwoo xuất hiện một bó hoa cúc tím được gói rất đẹp
Khoảnh khắc đó
Nụ cười trên môi Siwoo biến mất
Mùi nước hoa
Giọng nói
Cái cách ôm vai đầy thân mật ấy...
Đều xa lạ đến mức khiến cậu vô thức nhíu mày
Siwoo nghiêng người, khéo léo gạt cánh tay kia ra khỏi vai mình rồi lùi hẳn về sau một bước
Khoảng cách giữa hai người lập tức được kéo giãn
Cậu nhìn người đàn ông trước mặt vài giây, trong ánh mắt hiện rõ vẻ khó hiểu
"Xin lỗi. Anh là ai vậy?"
Người đàn ông đứng đối diện sững người
Bó hoa cúc tím trên tay cũng khựng lại giữa không trung
"Em... Em đùa anh à?"
"Không hề"
Siwoo thành thật lắc đầu
"Tôi thật sự không biết anh là ai"
Người đàn ông khựng lại vài giây rồi bật cười
"Siwoo. Anh là Jung Minhoo đây. Bạn trai em đây mà"
Không gian xung quanh bỗng yên lặng lạ thường
Siwoo nhìn anh ta rất lâu
Lâu đến mức Minhoo bắt đầu mong chờ cậu sẽ cười lên và bảo rằng mình chỉ đang đùa
Nhưng không
Cuối cùng
Siwoo chỉ khẽ gật đầu
"À... Người yêu cũ"
"..."
Người đàn ông trợn tròn mắt
"Cũ cái gì mà cũ?"
Siwoo bình thản gật đầu
"Ừ. Thì người yêu cũ"
Minhoo bật cười đầy khó tin
"Em bị gì vậy? Anh mới đi công tác có mấy năm thôi mà quên anh rồi à?"
"Mấy năm?"
Siwoo nhướng mày
"Là mấy năm?"
Giọng cậu đều đều
Nhưng càng bình tĩnh bao nhiêu
Không khí càng lạnh bấy nhiêu
"Ba năm"
"Ba năm không một cuộc gọi. Không một tin nhắn. Không một lời giải thích.
Thậm chí ngày em nhập viện anh cũng chẳng biết.
Cái người biến mất khỏi cuộc đời người khác ba năm trời...
...giờ quay về xong mở miệng nói là người yêu"
Siwoo cười nhạt
"Jung Minhoo. Anh không thấy mình đang hơi nhảm à?"
Minhoo mím môi
"Anh có lý do"
"Có lý do? Lý do gì? Không có nổi ba mươi giây nhắn cho tôi một câu?
Hay là anh định nói với tôi...
...là suốt từng đó thời gian anh bận?"
Minhoo nghẹn lời
"..."
Đúng lúc ấy
Cửa kính của tiệm trà sữa bật mở
Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng nắm lấy tay Siwoo
Không mạnh
Nhưng đủ để kéo cậu lùi về phía sau
Lưng Siwoo khẽ chạm vào lồng ngực quen thuộc
Mùi hương dịu nhẹ của nước giặt trên áo
Hơi ấm quen thuộc
Tất cả khiến bờ vai đang căng cứng của cậu vô thức thả lỏng
Một ly trà sữa còn âm ấm được đưa đến trước mặt
"Bảy mươi phần trăm đường
Không đá
Anh kêu họ làm nóng lại cho em rồi đó"
Giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai
Siwoo nhận lấy ly trà sữa
Khóe môi khẽ cong lên
"Ừm"
Lúc ấy Jaehyuk mới ngẩng đầu
Ánh mắt anh lướt qua bó hoa trên tay Minhoo
Rồi nhìn thẳng vào mặt đối phương
Ánh mắt bình thản
Nhưng lại lạnh đến mức khiến người đối diện vô thức khựng lại
"Ê đứng xích ra chút coi"
Minhoo cau mày
"Cậu là ai?"
Jaehyuk nhét một tay vào túi áo khoác
Tay còn lại vẫn nắm cổ tay Siwoo rất tự nhiên
"Tao là ai không quan trọng. Quan trọng là... mày đang đứng gần người yêu tao quá"
"..."
"Người yêu?"
Minhoo nhìn sang Siwoo
Siwoo không phủ nhận
Chỉ im lặng
Jaehyuk cười nhạt
"Sao?
Biến đi đâu biệt tích ba năm
Giờ tự nhiên xuất hiện
Đòi quay lại với người yêu tao?"
Anh tiến lên một bước
Giọng nói vẫn bình tĩnh
Nhưng ánh mắt chẳng hề có ý cười
"Mày có tin...
...tao đục nguyên cái cù chỏ vô cái mỏ mày ngay giữa phố không?"
Siwoo khẽ đưa tay ra sau
Nhéo nhẹ vào eo Jaehyuk
Ý bảo...
Đừng có gây chuyện
Rồi anh quay lại nhìn bó hoa trên tay Minhoo
"Gì đây? Hoa cúc tím?"
Anh bật cười
"Mày mua nhầm rồi. Son Siwoo của tao...
...chỉ thích đúng một loại hoa thôi"
Anh giơ ngón tay cái chỉ vào chính mình
"Là Park Jaehyuk đây"
Siwoo lập tức huých cùi chỏ vào người anh
"Yah"
Jaehyuk ôm chỗ vừa bị huých
"Đau. Anh nói đúng mà"
Rồi anh nhìn Minhoo lần nữa
Lần này nụ cười biến mất hoàn toàn
"Đừng mang cái gọi là quá khứ quay lại làm phiền hiện tại của người khác
Ba năm trước
Cậu đã chọn rời đi
Thì bây giờ...
..đừng có quay lại đòi quyền lựa chọn lần nữa"
"Không công bằng"
Minhoo siết chặt bó hoa
Đôi mắt dần chuyển sang nhìn Siwoo
"...Siwoo
Nếu em nói một câu thôi
Anh vẫn sẽ đợi
Chỉ cần em nói
Anh sẽ sửa
Anh sẽ bù đắp tất cả mọi thứ đã qua
Anh..."
Siwoo nhìn anh rất lâu
Ánh mắt bình tĩnh đến lạ
Không giận
Không trách
Cũng chẳng còn chút lưu luyến nào đủ để níu kéo
Cuối cùng
Cậu chỉ khẽ cúi đầu
"Bây giờ...
...người nắm tay tôi
...không phải anh nữa"
Ngay khoảnh khắc ấy
Jaehyuk không nói một lời
Chỉ lặng lẽ kéo Siwoo sát vào lòng mình hơn
Bàn tay đặt sau lưng cậu như một lời khẳng định
Em không cần phải nói thêm gì nữa
Để anh
Anh sẽ đứng ở đây
Minhoo nhìn hai người rất lâu
Ánh mắt dừng lại nơi bàn tay Jaehyuk đang ôm lấy Siwoo
Cuối cùng
Anh khẽ cười
Một nụ cười bất lực
"...Được rồi. Anh hiểu rồi"
Bó hoa cúc tím trên tay được hạ xuống
"Chúc em....lần này
...gặp đúng người"
Minhoo quay lưng
Từng bước chân của anh chậm rãi hòa vào dòng người đông đúc trên con phố đã lên đèn
Bó cúc tím vẫn còn nằm yên trong tay
Những cánh hoa khẽ lay động theo từng cơn gió cuối thu, mong manh đến mức chỉ cần mạnh thêm một chút thôi cũng có thể rơi xuống mặt đường
Anh không quay đầu
Bởi vì anh biết
Có quay lại bao nhiêu lần nữa..
Thì người đứng bên cạnh Siwoo cũng sẽ không còn là mình
Chỉ còn Jaehyuk đứng phía sau, khẽ cúi xuống nhìn Siwoo
"Yêu này"
"Hửm?"
"Anh vẫn đẹp trai hơn bó hoa đúng không?"
Siwoo ngước lên nhìn anh
Im lặng hai giây
Rồi bật cười
"...Ừ Đúng. Đồ tự luyến"
Jaehyuk cười toe
"Thấy chưa. Anh bảo rồi. Người yêu anh...
..chỉ thích mỗi một bông hoa tên Park Jaehyuk thôi"
Rồi rất tự nhiên đưa tay chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ bị lệch của Siwoo
Động tác chậm rãi
Nhẹ nhàng
Cẩn thận như thể đang nâng niu một thứ gì đó rất quý giá
"Trời lạnh rồi
Đừng đứng ngoài lâu"
Siwoo ngẩng đầu nhìn anh
Khóe môi khẽ cong lên
"Ừmmm"
Hai người sóng vai bước đi
Nhưng đi được vài bước
Siwoo bỗng dừng lại
Jaehyuk cũng dừng theo
"Hửm?"
Siwoo nhìn về phía con đường nơi Minhoo vừa rời đi
Ánh mắt rất bình yên
Không còn tiếc nuối
Không còn oán trách
Giống như vừa thật sự khép lại một chương rất dài của cuộc đời
Rồi cậu quay sang Jaehyuk
"Anh"
"Huh?"
"Em cảm ơn"
Jaehyuk bật cười
"Cảm ơn anh vì điều gì?"
"Cảm ơn vì..."
Siwoo ngập ngừng
"...lúc nãy"
"..."
"Em cứ tưởng anh sẽ đứng trong quán rồi xem"
Jaehyuk khẽ cốc nhẹ lên trán cậu
"Nghĩ làm sao vậy?
Người yêu anh bị người khác làm phiền
Anh không ra
Thì ai ra?"
Siwoo xoa trán
Khẽ lườm anh
"Em tự giải quyết được"
"Anh biết"
Jaehyuk gật đầu rất nhanh
"Anh biết em giải quyết được
Nhưng..."
Anh đưa tay nắm lấy bàn tay đang lạnh của Siwoo, chậm rãi đan từng ngón tay vào nhau
Ánh mắt anh dịu đi
"Biết em làm được.
Thì không có nghĩa là anh sẽ để em phải làm một mình"
Siwoo khựng lại
Lồng ngực như bị câu nói ấy khẽ chạm vào
Có những lời yêu không cần nói ra
Chỉ cần một câu như vậy thôi...
Đã đủ khiến người ta cảm thấy an lòng
Cậu siết nhẹ bàn tay Jaehyuk
Khẽ cười
"Đi thôi"
Jaehyuk cũng cười
Rồi hai người cùng bước tiếp
Giữa con phố đông đúc
Giữa những ánh đèn rực rỡ
Không ai ngoảnh đầu nhìn lại phía sau nữa
Bởi vì có những người chỉ xuất hiện để dạy ta cách yêu
Còn có những người...
Sẽ nắm lấy tay ta
Và cùng ta đi hết quãng đường còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co