Truyen3h.Co

Người Đầu Tiên

Chương 2

k5lith

"Chà chơi hay phết đấy"

"Xời, Lee Sanghyeok mà"

Nghe tiếng Jihoon cười khúc khích qua video call mà tôi muốn nổi đóa.

"N-này! Cười cái gì mà cười"

Học xong là chúng tôi lại chơi, nó giống trở thành thói quen của tôi từ lúc nào không hay. Mỗi lần chơi game là chúng tôi lại call với nhau, dần dần tình cảm và khoảng cách cũng siết lại gần nhau hơn. À, cậu ta còn rất hay khen tôi chơi giỏi, khen một lần thì được chứ nhiều lần người ta cũng biết ngại mà.

Thắng hay thua cậu ấy đều bảo "Chơi giỏi đấy" rồi chúc tôi ngủ ngon. Chỉ duy mỗi lần chơi Ahri là mặt cậu tối sầm, call nhưng không nói câu nào. Nhường tôi Mid để cậu ta đi Top, đến khi vào trận rồi cậu ấy lại tranh lane, ép tôi đi theo để cậu ta như Support, nhờ đó mà trận nào tôi pick Ahri là trận đó đều thua.

🌊

Những câu chuyện trên đương nhiên không phải là tất cả. Thỉnh thoảng cậu ấy sẽ hỏi mấy câu vu vơ.

"Sanghyeok à, cậu đang thích ai vậy?"

"Hửm? Hỏi chi kì vậy?"

"Trả lời tôi đi, ngoài Jeon Jungkook ra, cậu còn thích ai"

"Hmmmm thích mỗi trai họ Jeon thoi"

"Họ Jeong thì sao?"

Có những lần cậu ta mạnh miệng nói thẳng ra như vậy giữa nơi đông người khiến tôi muốn độn thổ, chôn sống cậu ngay lập tức. Với suy nghĩ của tôi lúc đó, tôi chỉ coi những câu hỏi đó là trò đùa vì nó đâu phải lần đầu cậu ấy hỏi tôi như thế, rất nhiều lần tôi lảng tránh, đánh lạc hướng và bỏ lỡ. Nghĩ lại, lúc đó có vẻ suy nghĩ của tôi còn quá ngây ngô mà không nhận ra đằng sau những câu hỏi kì lạ đó là một Jeong Jihoon đang âm thần gieo rắc hi vọng, chờ đợi một cái gật đầu từ tôi.

🌊

Vào giờ tan học, như mọi khi, tôi sẽ đi về trước còn Jihoon bị đám con gái kia vây lại như mọi ngày. Tiếng chuông tan học vang lên, tôi không tiện ở đó thêm một phút giây nào nữa, vì tôi không muốn thấy cậu ta thân thiết với mấy người con gái khác, càng không muốn ở gần những người từng làm tổn thương mình, trong đó có Haeun.

Hôm đó gió to, trời không âm u nhưng cũng không nắng, có chút đượm buồn, như sắp mưa vậy. Tôi nhận ra mình đã quên ô trên lớp. Vội vã chạy lên tầng 3, tôi vô tình nghe thấy tiếng nói khá to vang vọng từ lớp tôi. Tôi không muốn bị xem là vô duyên nhưng sự tò mò đã lấn át hết lòng tử tế cùa tôi.

"Jihoon à, cậu đăng thích ai đó đúng không?" - Haeun không ngại mà hỏi thẳng

"Ừm"

"Ai vậy? Ai vậy?"

"Lee Sanghyeok"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co