Red Flag
Đêm muộn, quán bar nhỏ ven phố chật chội, ánh đèn neon đỏ hắt lên từng gương mặt. Có một Diễm Hằng ngồi co ro ở một góc, cầm ly nước cam. Em là cô sinh viên năm nhất đã vốn không thích những nơi ồn ào, nhưng vì hôm nay là sinh nhật của bạn em nên em đã bị bạn bè kéo vào nơi ồn ào này.
Ở phía cửa, Bích Phương bước vào. Hôm nay cô mặc một chiếc váy đỏ ôm sát, nụ cười thật tươi. Cả quán như sáng lên khi cô cất tiếng cười khẽ. Bỗng ánh mắt chị vô tình lướt qua em, rồi dừng lại lâu hơn như có một kế hoạch mới
Bích Phương ngồi xuống cạnh em, mùi nước hoa thoảng nhẹ
"Em không hợp với chỗ này nhỉ?"
Diễm Hằng ngập ngừng
"Dạ.. em đi cùng bạn cho vui thôi ạ"
Bích Phương nháy mắt với em
"Ừ, nhưng chị thấy... hôm nay em sẽ vui hơn nếu có chị"
Diễm Hằng mặt đỏ dần, thầm nghĩ cô đúng là kiểu người khiến người khác dễ lạc lối. Cô đẹp, tự tin và có gì đó khiến người khác cảnh giác
Sau đêm đấy, Bích Phương xin instagram của em để liên lạc. Cô chủ động nhắn tin, đưa em đi học, đi chơi. Cô còn gửi hoa đến tận ký túc xá, nhắn chúc ngủ ngon mỗi đêm, đặt đồ ăn khi em than đói. Diễm Hằng không phủ nhận rằng cô rất lãng mạn, biết cách khiến em cảm thấy mình đặc biệt
Nhưng rồi dần dần, em bắt đầu cảm thấy điều gì đó lạ
Một lần, em đi uống trà sữa với bạn cùng lớp. Vừa chụp hình đăng story như mọi khi thì cô liền nhắn ngay
Bichphuongne
Em ngồi với ai đấy?
Nam hay nữ?
lamoonlmao
Bạn em thôi
Bọn em hôm nay đi học nhóm
Bichphuongne
Xoá story đi
lamoonlmao
Tại sao ạ?
Bichphuongne
Chị không thích em đăng về người khác
Em khựng lại khi đọc tin nhắn đó. Lòng chợt khó hiểu nhưng lại cảm thấy thích thích
Buổi tối, vì em đang bận vì deadline nên em đã nhắn với cô rằng sẽ không đi chơi với cô đêm nay được. Bích Phương im lặng cả ngày. Đến khi gặp mặt em, cô thở dài
"Em bận thì thôi tại chị có quan trọng gì đâu"
Em hoảng hốt
"Không phải vậy đâu! Em chỉ.. thật sự bận mà"
Bích Phương nhìn em, ánh mắt buồn bã, như thể vừa bị cả thế giới phản bội. Em cảm thấy tim mình như vừa thắt lại, vội ôm lấy cô
"Em xin lỗi mà, em hứa lần sau sẽ đi với chị cả ngày"
Cô mỉm cười, hôn nhẹ lên trán em
"Chị biết bé thương chị mà, nhưng hãy nhớ, đừng để chị cảm thấy mình bị bỏ rơi ạ"
Tình yêu của cô giống như uống một ly rượu mạnh. Mỗi lần say, em cảm thấy mình được yêu thương, được chú ý, được bảo vệ. Nhưng khi tỉnh lại, em cảm thấy mình bị trói buộc, phải luôn tìm cách khiến cô vui, sợ cô giận, sợ cô bỏ đi
Khi giờ ra chơi, em tâm sự với người bạn thân em đã chơi cùng từ khi lớp 2
"Chị ấy tốt lắm... nhưng đôi khi tao cảm thấy bị ngộp"
"Ngộp thì sao còn ở cạnh? Bà đó là redflag đó, mày không thấy à?"
"Bà nào? Chỉ mà"
"Thôi con rồ ạ. Mai mốt có chuyện gì đừng kêu tao à"
Em im lặng. Nhưng tối hôm đó, khi cô bất ngờ xuất hiện trước ký túc xá chỉ để đưa một hộp bánh mà em vô tình nói là muốn ăn thử nó với cô. Em lại bắt đầu mềm lòng
"Cho em này. Chị mua tận ở Hà Nội lận đó"
"Trời... chi cho cực vậy chị"
"Vì em xứng đáng mà"
Cô cười, nụ cười như kéo cả mọi sự phòng bị của em sụp đổ
Đêm hôm nay, khi em thấy chị rất say đang ngồi hát dưới ánh đèn đường, lúc đấy em nhận ra cô không hề hoàn hảo như những gì em từng nghĩ. Cô cũng cô đơn, yếu đuối, chỉ là cô giỏi che giấu nó dưới vỏ bọc mạnh mẽ của mình tạo ra. Và tình yêu khi cô trao đi, đôi khi mang theo cả nỗi sợ mất mát, biến thành kiểm soát
Diễm Hằng khẽ ôm cô từ phía sau
"Chị ơi, em ở đây. Em sẽ không đi đâu hết. Nhưng chị đừng siết chặt em quá được không?"
Bích Phương im lặng hồi lâu, rồi thì thầm
"Chị sợ lắm.. chị sợ mất em"
Em khẽ nói
"Nhưng chị cứ giữ em như thế này...Em cũng sẽ đánh mất chính mình"
Cô ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe. Có lẽ lần đầu tiên, cô chịu thừa nhận rằng tình yêu của cô rất độc hại vì tình yêu không phải để nuốt chửng đối phương mà là để cùng nhau bước tiếp
Nhưng rồi chuyện không muốn cũng đã xảy ra. Vào tối muộn ở quán bar nơi em lần đầu gặp cô, em ngồi đó, lặng lẽ, tay siết chặt ly rượu chưa uống. Điện thoại rung lên liên tục, đó là từ bạn bè gửi cho em những bức ảnh Bích Phương đang tay trong tay với một cô gái khác, cười rạng rỡ như chưa từng có ai tên Diễm Hằng trong đời của cô
Cửa bật mở, Bích Phương xuất hiện, dáng vẻ quen thuộc, tự tin và vẫn xinh đẹp đến mức khiến mọi người chao đảo. Cô ngồi xuống bên cạnh em như không có chuyện gì xảy ra
Cô nhìn em cười và nói
"Đợi chị lâu không? Hôm nay chị đi gặp lại bạn cũ nên đến trễ"
Mặt em không cảm xúc trả lời với giọng lạnh
"Bạn cũ? Chị định lừa em đến bao giờ?"
Ánh mắt cô thoáng sững lại, nhưng rồi cô vẫn giữ nụ cười
"Em đang nói linh tinh gì vậy? Đừng tin lời người khác nói, em chỉ cần tin chị là đủ rồi"
Em ném điện thoại xuống bàn. Màn hình vẫn sáng lên hình ảnh cô đang ôm hôn một cô gái khác
Giọng em nghẹn đi
"Chị biết là em đã chịu đựng điều này bao nhiêu lần rồi không? Em im lặng, cố nhắm mắt cho qua, nhưng chị hết lần này đến lần khác... chị coi em là cái gì trong mắt chị vậy hả?"
Bích Phương thở dài, cố gắng dỗ dành như mọi khi
"Hằng, yêu đương thì phải thoải mái một chút chứ em. Chị chỉ thích được nhiều người quan tâm thôi mà. Nhưng cuối cùng chị vẫn quay về với em đấy thôi, thế vẫn chưa đủ sao?"
Trái tim em đau nhói. Đó chính là thứ xiềng xích ngọt ngào cô luôn dùng với em, một câu nói mật ngọt, khiến em mềm lòng hết lần này đến lần khác. Nhưng lần này, em hít sâu, nước mắt lăn dài nhưng giọng đầy kiên định
"Chia tay đi! Em không muốn chỉ là một trong số những cô gái của chị. Em muốn là duy nhất nhưng chị thì không thể cho em điều đó"
Bích Phương thoáng mất bình tĩnh, bàn tay siết lấy cổ tay em
"Em dám bỏ chị hả? Em nghĩ ngoài kia có ai yêu em nhiều hơn chị sao? Em mà bỏ đi chắc chắn sẽ hối hận!"
Em nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, đôi mắt từng làm em say đắm, rồi chậm rãi gỡ tay cô ra
"Có thể em sẽ rất đau. Có thể em sẽ khóc. Nhưng ít ra em không tự huỷ hoại bản thân mình vì một người không biết trân trọng em"
Em đứng dậy, tiếng ghế kéo kèn kẹt vang lên như lời tuyên bố. Em bước đi, để lại cô ngồi một mình trong ánh đèn đỏ, nụ cười giả dối cuối cùng cũng sụp đổ trên gương mặt ấy
Ngoài kia, gió đêm mát lạnh tạt vào mặt em. Em tự ôm lấy mình, vừa run vừa nhẹ nhõm. Trái tim vẫn còn đau, nhưng lần đầu tiên sau nhiều tháng, em cảm thấy mình đang sống một cuộc sống tự do như lúc này
Và rồi em cứ tưởng mình đã bình yên, nhưng trái tim vẫn còn những vết sẹo không thể lành. Một thời gian sau, em gặp Dung, một cô gái hiền lành, dịu dàng khác hẳn Bích Phương. Dung nấu ăn ngon, mọi thứ đều yên bình, nhẹ nhàng, không có tiếng cãi vã, không có nước mắt. Nhưng chính cái "yên bình" ấy đôi khi khiến em cảm thấy như thiếu đi ngọn lửa nào đó
Buổi chiều mưa, khi em tan học, một chiếc xe quen thuộc đỗ trước cổng. Cửa kính hạ xuống, Bích Phương ngồi trong xe, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ nhưng vẫn sắc lạnh
Giọng cô lạnh lùng mà nói
"Lên xe đi Hằng. Chúng ta cần nói chuyện"
Em quay mặt đi, vờ như không nghe thấy rồi bước nhanh hơn. Nhưng cô không chịu bỏ cuộc, vội lao xuống, nắm lấy tay em
Giọng cô khàn đi
"Em định tránh chị tới bao giờ? Chị sai, chị biết. Nhưng đừng im lặng với chị như vậy. Em biết chị sẽ không sống nổi nếu mất em mà"
Em vùng tay ra, gằn giọng
"Em có người mới rồi. Chị đi đi, đừng tìm em nữa"
Cô lặng vài giây, rồi đôi mắt ướt lên, nghẹn ngào
"Người khác có thể cho em bình yên... nhưng có khiến cho em yêu họ như cái cách em yêu chị không?"
Em cứng họng. Em biết rằng mình nên quay lưng bỏ đi. Nhưng đôi bàn tay siết chặt đến trắng bệch, tim thì loạn nhịp đến khó thở
Bích Phương tiến gần, giọng run run như van xin
"Quay lại đi Hằng. Lần này chị sẽ thay đổi, chị hứa đó! Em là tất cả của chị"
Nước mắt em bắt đầu rơi, giọng run nói
"Đừng...đừng làm khó em nữa. Em mệt rồi"
Nhưng ngay khi em vừa dứt câu, cô bất ngờ kéo em sát lại, mạnh mẽ đặt môi lên môi em
Em cố giãy giụa thoáng chốc, nhưng rồi đôi mắt khép dần. Nụ hôn ấy vừa đau đớn, vừa quen thuộc, vừa độc hại đến mức khiến em nghẹt thở... mà cũng khiến em không thể nào dứt ra được
Một lúc sau, em hít một hơi thật sâu, đẩy cô ra một chút, vẫn còn run rẩy nhưng giọng thì dứt khoát
"Được rồi... nhưng lần này là em quyết định. Chị phải hứa, mọi thứ sẽ khác. Không lặp lại như trước, hiểu chưa?"
Cô nhắm mắt, gật đầu lia lịa, giọng đầy thành thật nói
"Chị hứa chị sẽ thay đổi. Em là tất cả của chị, Hằng. Chỉ cần một cơ hội thôi, lần này chị sẽ không bỏ lỡ nữa"
Em nhìn vào đôi mắt ấy, thấy nỗi sợ mất mát lẫn tình yêu sâu đậm. Lòng em mềm ra, một nụ cười nhỏ xuất hiện nơi khoé môi. Lần này, em không chạy trốn đi nữa, em chọn tin, nhưng vẫn còn cảnh giác, vẫn biết yêu cô là một con dao hai lưỡi
Hai người ôm nhau giữa đêm, ánh đèn đường hắt lên như chứng kiến một quyết định vừa liều lĩnh vừa thật lòng. Diễm Hằng biết, lần này em quay lại, không phải vì mềm lòng, mà là vì em chọn đối diện cảm xúc của mình. Em vẫn giữ một trái tim tỉnh táo, một phần sẵn sàng gục ngã trước cô gái đỏ rực đó nhưng khó lòng rời
Bích Phương thì ôm chặt em hơn, thầm hứa với chính mình rằng lần này sẽ không làm tổn thương em nữa. Nhưng với Diễm Hằng, em biết, yêu cô sẽ luôn là một trò chơi cân não, vừa ngọt ngào vừa nguy hiểm. Và cũng chính cảm giác này, khiến trái tim em rung lên mãnh liệt hơn bao giờ hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co