Truyen3h.Co

Người Đến Từ Hôm Qua

#2

NguyenJss

"I'd be your last love everlating you and me"
That was what you told me.

I'm giving you up
I've forgiven it all.
Send my love to your new lover
Treat her better
We gotta let go of all of our ghosts
We both know we ain't kids no more
...

...

- Cậu còn nhớ Lục Thành Tâm chứ?

- Ừ. - Con người đó làm sao tôi quên được.

- Ông ta trông chẳng có gì khác so với trước lắm, nắm trong tay cả một tập đoàn sở hữu trí tuệ siêu việt. Hằng năm đem lại lợi nhuận cho ông ta không đếm xuể. Chắc cũng tầm chục con số 0 trong tài khoản ngân hàng rồi cũng nên. Cái đám cưới này, thực tế mà nói nó chẳng qua là hợp thức hóa chuyện tiền nong giữa hai nhà Nguyên và Lục. Bởi vậy người ta mới nói, người giàu thì lại càng giàu hơn.

Thủy Mai Mai nhún vai mấy cái. Chiếc váy xòe màu xanh lơ quyến rũ tôn lên vóc người nhỏ nhắn đầy đặn của cô nàng.

- Thế cậu đã đưa thiệp mời của tớ đến cô dâu chưa?

- Rồi, nhưng vừa đúng lúc đó Nguyên Khả Ái bị chóng mặt nên lui vào phòng trong, không đi tiếp rượu nữa. Mà cậu cứ yên tâm, thể nào cái thiệp mừng cưới đó cũng được Lục Thành Phi Long đưa lại cho cô ấy mà.

- Vậy là cậu không đưa nó cho Khả Ái sao?

- Dĩ nhiên là có, nhưng Phi Long lại cầm rồi. Vẻ mặt của anh ta lúc đó có gì đó lạ lắm. Mà kệ đi, có gì ăn không Tiểu Nguyên?

- Chẳng phải cậu vừa mới đi ăn cưới về đó sao?

- Nhưng mà vẫn chưa lấp đầy bao tử. Cả buổi tớ có dám ăn gì đâu.

- Được rồi.

Tôi đứng dậy mở tủ lạnh ra kiểm tra lại. Kết quả lại làm cho Thủy Mai Mai rất thất vọng. Không còn một thứ gì, cả cái tủ trống lốc đến đáng thương. Cô nàng đứng dậy khoác áo vào.

- Mau đi thay đồ đi. Chúng ta đi ăn rồi đến siêu thị mua. Cậu bỏ rơi cái tủ lạnh của mình quá lâu rồi đó.

...

Nghe nói sau đám cưới mà trời đổ mưa thì cuộc sống gia đình sẽ rất ấm áp hạnh phúc. Mẹ tôi thường bảo như vậy. Ngoài phố đường ướt đẫm trơn trượt, bầu trời lại có dấu hiệu sắp mưa. Mưa đầu mùa dĩ nhiên sẽ rất lớn và nặng hạt. Thủy Mai Mai cầm thanh phô mai que lên nhấm nháp như một đứa trẻ con, đôi mắt láo liên nhìn ra ngoài cửa kính. Những hạt mưa cứ vậy nối tiếp nhau rơi lên mặt kính tạo thành những vệt dài.

Tuổi trẻ ai cũng có lần điên cuồng dưới mưa. Bất kể là có bị cảm lạnh hay sụt sịt nhảy mũi sốt mấy ngày nhưng được một lần điên cuồng trong đời, cảm giác thực sự rất tuyệt. Còn nhớ hôm đó, vì một lí do gì đó mà anh giận tôi. Anh bảo tôi đi về đi, đừng gặp anh nữa. Thế mà tôi vẫn cứ đứng thừ người ra đó nhìn lên căn hộ của anh. Tôi không khóc, không la quấy, chỉ đơn giản là đứng đó nhìn lên mà thôi. Thế rồi mưa lại tới, mưa tháng bảy ầm ầm giông bão, hạt mưa dày lại nặng hạt cứ vậy mà quất tới tấp rát cả người. Quần áo cứ thể nặng trịch, giỏ xách ướt mèm cũng chẳng bận tâm. Cuối cùng Lục Thành Phi Long cũng không chịu được sự ương bướng của tôi mà lao xuống. Giữa làn mưa mù mịt cay xè cả mắt, chỉ thấy anh nắm chặt lấy bàn tay tôi. Chẳng đợi phản ứng, cứ vậy mà ôm lấy gáy tôi kéo sát lại mà hôn. Sau đó anh lại thở dài ôm ghì lấy vai tôi hét to rằng:

"Em thật là... tôi không còn cách nào khác mà ngừng yêu em được!"

Hóa ra cũng chỉ được một thời, lời nói đó thì còn đó nhưng người thì đã không còn. Chỉ là thanh xuân đã qua cũng chẳng lấy lại được những tháng ngày ngây dại đó. Anh cũng đã tìm được cô dâu của anh, tìm được tình yêu của anh. Có lẽ anh không yêu cô ấy nhiều như tôi tưởng, nhưng cô ấy là người sẽ cùng anh sống đến cuối đời, là người sẽ sinh cho anh những đứa con, cùng anh sống trong một mái nhà và nấu những bữa cơm.

Người đó... cuối cùng vẫn không phải tôi.

...

- Vương Tâm Nguyên! Cậu mau ăn đi chứ? Ngoài trời mưa to lắm, đợi ngớt rồi hẳn tới siêu thị đi!

- Ừ, biết rồi...

Tôi đáp nhẹ, lòng thì nặng trĩu. Mưa vẫn cứ mưa, hạt thì vẫn nối hạt rơi trên tấm kính trước mắt. Mưa rơi xuống cũng chẳng hứng lại được gửi ngược lại lên trời. Cầm lấy cốc matcha thơm ngát nhấp một ngụm rồi đẩy phần ăn của mình sang cho Thủy Mai Mai. Dĩ nhiên cô ấy không khách sáo, cứ vậy mà tự nhiên.

- Này, đó chẳng phải là Lục Thành Phi Long sao?

Tôi nhìn theo hướng của cô ấy chỉ. Chỉ một cái nhìn lướt qua rất nhanh thôi nhưng rồi liền quay trở lại vị trí ban đầu. Là anh, đúng là con người đó. Con người năm đó đã cùng tôi điên cuồng trong một thứ tình yêu lưng chừng, lơ lửng không có kết quả đang tay trong tay với cô vợ xinh đẹp mới cưới đi dạo phố. Đám cưới sau mưa, quả nhiên rất hạnh phúc...

- Đi thôi. - Tôi khoác tay với Thủy Mai Mai.

Từng bước đi lướt thật nhanh. Tôi tự hỏi, nếu vô tình lướt qua nhau liệu trong anh sẽ có bao nhiêu bất lực, trong tôi sẽ hiện hữu bao nhiêu cảm xúc, trong chúng tôi sẽ lại ùa về bao nhiêu hoài niệm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co