Truyen3h.Co

Người Đẹp

5

LamAries11

Những hình ảnh của Lily vẫn sẽ luôn xuất hiện, dù em có ẩn mình bao lâu đi chăng nữa.

*

Tôi có một ca trực ở siêu thị buổi sáng, lúc bảy giờ. Tôi lại có thói quen đến muộn hơn năm phút. Tuy không chỉnh chu tẹo nào, nhưng chẳng ai buồn để ý, thậm chí có kẻ còn đến sau cả mười lăm phút, không ai nói gì cả. Tôi đến muộn năm phút thôi, chẳng sao đâu.

Tôi đã đốn một khoản tiền vào đồ ngọt và một vài cuốn sách. Đồ ngọt thì vào bụng cả rồi, mấy cuốn sách vẫn còn dở dang, và chất đống trong nhà. Tôi chọn mua thêm trên mạng hai cuốn nữa vì thấy bìa khá đẹp mắt và những bài review thì có vẻ chất lượng. Nhưng thực tế, cả hai đều là nỗi thất vọng. Chẳng biết gã nào đã viết nó, gã nào in ấn nó, rồi gã nào đánh giá nó tới tận 4-5 sao. Một nền văn học đáng thất vọng và những kẻ lừa lọc tri thức.

Tôi rời của sổ, vơ lấy áo khoác và ra khỏi nhà.

Tôi gặp Lily, bộ dạng ngái ngủ trong chiếc đầm hoa mùa hè. Em đang ký nhận bưu phẩm từ tay của gã đưa thư, hai con mắt nheo nheo trên khuôn mặt mỏi mệt để không ký lệch hàng.

Đã một khoảng thời gian rồi, Lily ạ, khoảng thời gian tôi luôn hằng mong ngóng những cái chạm mặt sau cánh cửa sẽ khiến lòng tôi phải reo hò hoan hỉ. Nhưng sau mỗi cánh cửa, tôi luôn hụt hẫng vì nàng thơ không hề xuất hiện. Nàng thơ chỉ xuất hiện trong thứ tưởng tượng giả tạo tôi dùng để an ủi chính mình.

Nỗi ám ảnh của tôi về em là thật.

Tôi đã bao lần trông thấy màu mắt em trong bầu trời xanh buổi sớm, áng tóc em trong ánh dương phủ lên da mặt, và làn da em như cánh hoa Lily tôi đặt bên ô cửa sổ.

Em bước vào cơn mộng mị của tôi, bằng dáng điệu uyển chuyển, tinh quái. Em gieo mình trong cơn gió mùa xuân giữa cánh đồng hoa dại, để mặc những lọn tóc vàng hoe phất phơ trên khuôn mặt rạng ngời. Dưới cái mũi hếch nhỏ xinh như con trẻ, bờ môi em mởn mơ phớt hồng, cong cong nụ cười duyên dáng, trong ánh nhìn đơn thuần của cặp mắt màu lam ngây ngô, mê hoặc. Có lẽ tôi chỉ là lữ khách lạc lối trong giấc mộng, bị em, tinh linh bé bỏng nghịch ngợm, vô tình cướp mất thần hồn. Tôi đã nghe tiếng em thầm gọi, những tiếng như ỉ ôi, như cợt nhả, bằng chất giọng trong veo, thanh thoát đã ăn sâu vào tiềm thức.

Tôi những nổi lên khao khát tột cùng được ghì lấy em, giữ chặt em, để em có thể đổ tràn sức sống vào cõi lòng khô cằn trống rỗng, nhưng sau cùng vẫn chỉ là khép mình e ngại, nâng niu xúc cảm vấn vương khi vạt váy trắng tinh khôi em hững hờ lướt qua bàn tay tôi trần trụi.

Dù thế nào, nỗi ám ảnh dai dẳng ấy cũng chẳng thể làm tôi e sợ. Tôi càng không muốn bừng tỉnh trong thơ thẩn, rỗng tuếch. Không bao giờ nữa.

Gã giao hàng hoàn thành nhiệm vụ và bỏ đi. Em ôm lấy bưu phẩm, nó khá nhỏ gọn, vừa vặn với cánh tay trắng noãn của em. Em chun mũi, dụi mắt, quay vào trong nhà. Tôi mong em để ý tới gã đàn ông đứng ngay bên phải, cách em vừa 3 bước chân và đang chăm chú quan sát em. Nhưng không, em đang buồn ngủ, có lẽ em chỉ nghĩ đến cái giường của mình, và rồi em đã bỏ quên tôi. Tôi đã để vuột mất em thêm lần nữa, trong thực tại.

Liệu lữ khách u sầu có thể lấy hết dũng khí để gõ cánh cửa đằng kia? Hay chờ đợi đến khi nó tự mở ra và trao cho anh ta thêm cơ hội quý giá?

Những mông lung, ngờ nghệch và bâng khuâng, tưởng chừng chỉ là tàn dư của thời niên thiếu bồng bột, hóa ra, chúng vẫn luôn ở đó, chúng mọc rễ trong mỗi con người. Chúng ẩn náu trong tôi, với tính chất lẩn trốn rất giỏi, để chuẩn bị thật kĩ lưỡng, để chờ đợi thời cơ nhảy tọt ra ngoài, làm tôi giật mình ngờ ngợ, để rồi tiếc nuối khôn nguôi.

Em đối với tôi thật mơ hồ, thật sướng vui và cũng thật buồn đau biết mấy...

Tôi bước chậm rãi đến trước căn trọ của em, nhưng không chờ tiếng gõ cửa khiêm tốn, thanh âm kẽo kẹt từ bản lề cũ tựa như hồi trống hân hoan ngân lên trong lồng ngực tôi. Và Lily ngước nhìn tôi, ngỡ ngàng, hồn nhiên, hút tôi vào màu xanh thơ dại trong đôi mắt em cùng cánh môi hồng phấn he hé.

Em mỉm cười, mắt hấp háy, khóa chặt tôi lại. Tôi biết thế, vì tôi không thể chạy đi đâu được, chỉ có thể đứng chôn chân mình trước em, rồi chếnh choáng, xiêu vẹo, lộn tòng ngòng như kẻ say sắp sửa đổ người xuống.

Xin hãy giấu đi chìa khoá giải thoát tôi khỏi cơn mị hoặc.

- Chào Michale!

- Ừ, Lily. Em thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co