Truyen3h.Co

Người Đẹp

8

LamAries11

Tôi cố đánh chữ thêm chút nữa cho nốt chương hai của tiểu thuyết ngắn. Lần này, tôi lấy ý tưởng từ một giấc mơ, giấc mơ về những kẻ chạy trốn.

- Cháaan quáaa!

Lily ngân dài và duỗi mình như một con mèo vậy. Em là một con mèo lười nhác đúng nghĩa. Em nằm ở đây, nơi khung cửa sổ quen thuộc, từ bảy giờ sáng thay vì đến trường. Em không lo toan việc mẹ em sẽ thế nào khi biết chuyện, hoặc em vờ như thế. Em muốn buông bỏ tất cả và nấp vào hang động của tôi, một nơi trú ẩn không thể thích hợp hơn.

Tôi để mặc dấu chuột đang nhấp nháy bồn chồn chờ đợi con chữ tiếp theo sẽ được đánh ra. Lily đang víu lấy cổ tôi từ đằng sau, áp bắp tay thon mềm của mình vào giống như một cái ôm. Không biết em nghĩ gì về chiếc cổ đầm đìa mồ hôi của tôi và cả cái cơ thể bốc mùi này.

- Ông ướt như chuột lột ấy, Michael! - Em nhật xét với điệu cười đầy chế giễu.

Tháng 5 chết tiệt!

Và em rời khỏi tôi ngay.

- Tôi định sẽ đi tắm sau khi viết xong. - Tôi nói.

- Ông nên thế. Và cái quạt này... - Em chỉ vào chiếc quạt trần đang quay chậm rì - Phải sửa đi đấy!

Dĩ nhiên, nếu tôi còn muốn em ghé đến. Phải chi tôi có thứ gì tốt hơn, một cái máy điều hoà. Thế thì tốt hơn cho em giữa cái nóng khiến người ta muốn tan chảy.

Lily ít đổ mồ hôi nhưng thời tiết hôm nay làm những lọn tóc vàng hoe của em bết lại. Hôm nay em diện chiếc đầm màu xanh dài chấm gối với hai dây nơ xinh xinh trên đôi vai mảnh khảnh. Tôi có thể ngửi thấy em khi em đến gần. Mùi mồ hôi, mùi sữa tắm hiệu Olay, mùi xả vải hương hoa nhẹ. Tôi tự hỏi có lần nào mình ngửi mùi của những phụ nữ khác và phân tích chúng không? Tôi tự hỏi liệu có ai làm thế giống tôi không?

Nếu không, tôi sẽ tự thấy xấu hổ mất. Tôi không phải kẻ lập dị. Tôi không muốn thế. Nhưng phải chăng vì em nên tôi như thế? Từ lúc em bước vào nơi này, từ lúc em bên cạnh, từ lúc tôi nhận ra mình mê đắm em?

Lily quá đỗi ngây thơ rồi. Mà chẳng bao lâu nữa, em sẽ bước qua tuổi trưởng thành, trong khi tâm hồn em thì không muốn lớn. Em chỉ muốn giam mình trong Lily bé con. Em tin rằng nỗi buồn sẽ chóng qua khi là trẻ con và chẳng cần phải nghĩ suy quá nhiều khi là trẻ con. Nếu cứ là trẻ con, em sẽ sống với quá khứ đẹp đẽ của mình. Thực tại với em là một đống rác: nào cư xử cho đúng mực, nào lão dượng, nào trường học, nào lũ bạn đểu, nào cả tỉ vấn đề thiếu niên khác...

Vào đêm em rời khỏi bữa tiệc, em nói rằng em sẽ đánh đổi mọi thứ để trở về quá khứ. Tôi không có một cỗ máy thời gian cho em nhưng tôi biết những gì em cần là niềm vui, sự quan tâm săn sóc. Chỉ đơn giản như vậy.

- Michael! Michael! Nhìn đi này!

Lily xoay hẳn ghế tôi lại. Sự phấn khích hiện rõ trên khuôn mặt tươi cười của em.

- Hãy nhìn đi, Michael!

Em cho tôi xem mảng máu đông lại do vết trầy đêm nọ trên tay mình. Giờ thì đầu gối của em đang ứa máu.

- Ôi, Lily!

Tôi rời khỏi ghế và đi tìm hộp sơ cứu trong nhà tắm. Nó không ở đó. Tôi ra ngoài, lục tung các tủ và kệ. Tôi chẳng thấy nó ở chỗ quái nào. Tôi đã cất nó ở đâu nhỉ?

Mày đã cất ở đâu hả, thằng khốn lú lẫn?!

Tôi không muốn Lily thấy tôi nổi điên vì cái chứng lơ đễnh. Tôi không muốn em thấy có lỗi vì trò nghịch dại của mình dù đáng ra em không nên cố cạy lớp máu đông đó trong khi lớp biểu bì bên trong còn chưa được hình thành hẳn hoi. Và tôi cũng không hiểu nổi đó là thú tiêu khiển kiểu gì của con người nữa.

Tôi không chắc chắn về những ý nghĩ trong đầu em nữa.

Tôi nhìn Lily. Em vẫn đứng yên ở đó, nhìn chòng chọc vào màn hình vi tính của tôi. Và rồi tôi chợt nhận ra...

Tôi lại gần em và kéo em ngồi xuống chiếc ghế xoay, dùng tạm giấy ăn đắp vào đầu gối của em. Tôi ra sức nhẹ nhàng.

- Tôi xin lỗi, Lily...

- Tiểu thuyết mới của ông thế nào?

- Nó ổn lắm.

- Kể thêm cho tôi đi.

- Nó sẽ được đăng trên blog và em sẽ được đọc sớm thôi.

Tôi nhớ ra mình để hộp sơ cứ ở đâu rồi. Tôi bước đến chiếc giường của mình và cúi xuống dưới gầm. Tôi vươn tay lấy nó ra. Chiếc hộp sơ cứu đã nằm gọn ghẽ trên tay tôi và tôi mong đây là lần cuối mình đặt nó ở một vị trí ngớ ngẩn như vậy.

Tôi quay lại với Lily. Sự thật là em chẳng bày trò gì cả.

- Kể tôi nghe về ngày hôm qua của em thế nào đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co