Mở bài
Hôm nay bổng yên bình đến lạ, 1 tin nhắn hiện lên lúc 1h21 sáng
bật đoạn ghi âm chỉ vọn vẹn 7 giây đó lên....
"ông ngoại mất rồi sáng con với hia đi học ghé nhà bà ngoại nhìn mặt ông ngoại lần cuối nha con"
______
Hình như mình nghe nhầm đúng không?
lần 1 lần 2 vẫn là câu nói "ông ngoại mất rồi..."
sao mình lại khóc thế nhỉ nước mắt cứ rơi cứ rơi lúc đấy rối bời muốn biết tại sao ông ngoại lại mất muốn nói với ông rất nhiều điều nhưng hình như không được rồi
1 tiếng 2 tiếng .... cứ như thế nước mắt kéo dài tới 3h20 sáng khi thức dậy mình thấy mệt lắm cảm giác thật tệ nhỉ
mình nghĩ mình ổn rồi mình nhìn mặt ông lần cuối sẽ ổn thôi không khóc đâu, thật ra là không còn nước mắt để rơi chứ không phải là không khóc....
11h40 sao lại khóc rồi, anh mình cũng khóc rồi, khóc là vì thương vì yêu mà người thân khóc cho ông ngoại kìa ông ngoại nhìn thấy không?
5h mấy sao lại cho ông ngủ trong một thùng gỗ sang trọng vậy ta, ngủ trong đó ông có thấy hẹp không nhỉ chắc là không đâu ông ngoại mất rồi thì sao cảm nhận đây
______
con nhìn ảnh ông ngoại mặc vest đẹp lắm mà hình như người ta photo ảnh ông ngoại ở phần con mắt hơi sai ha nhưng mà không sao ông vẫn đẹp lắm
Con không hiểu sao khi sư đọc kinh con lại khóc nửa hình như cũng có thêm một người khóc vì ông nè, ông biết ai không cháu trai lớn của ông đó nhưng mà hia khóc xấu quá đi
Đứa cháu gái ông ngoại yêu lên rồi kìa nhưng mà dì đó khóc dữ lắm kể cho con nghe ông ngoại thương dì đó thế nào nhưng mà dì đó nói là ông được nhìn ông lần cuối dì đó buồn lắm
Chắc ông ngoại không muốn thấy đâu nhưng mà mấy đứa con cháu của ông không có nhịn được nên ông ngoại rộng lượng bỏ qua cho nha
______
Hình như chỉ còn 2 ngày bên ông thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co