Chương 22: Vỡ mộng
Chovy chẳng buồn dọn dẹp những mảnh sứ tan tành dưới đất. Cậu gấp đến không thở nổi, chạy một mạch ra xe trước sự ngỡ ngàng của các thành viên.
Ở trên xe, dù cho cậu có gọi anh bao nhiêu cuộc thì Faker cũng không nhấc máy. Thật sự là tâm trạng của cậu đã rơi thẳng xuống vực rồi!
Điểm đến là nhà Faker, vẫn là cái không gian được bài trí rất đơn giản. Thế nhưng hôm nay lại mang tới cảm giác lạnh lẽo và âm u, dù cho Chovy có tìm khắp nơi cũng không thấy anh đâu. Không nhụt chí, cậu gọi điện cho Keria, cầu mong rằng anh đang ở chỗ các thành viên T1 hoặc chí ít là họ biết anh đang ở đâu.
"Anh à, làm sao đây? Bọn em cũng không biết anh ấy đang ở đâu. Hôm trước Sang-hyeok hyung chỉ nhắn rằng anh ấy muốn đi một nơi rất xa để giải tỏa, bọn em cũng muốn anh ấy được thoải mái nên cũng không hỏi gì. Đã mấy ngày trôi qua rồi nhưng không ai có thể liên lạc với Sang-hyeokie hyung hết."
...
Không sao cả, cậu có thể đi tìm anh. Chắc anh đang stress nên không có tâm trạng cầm điện thoại lên mà thôi.
Nhưng cho dù cậu có đi hết những nơi mà cậu nghĩ anh sẽ tới thì hình bóng quen thuộc ấy cũng chẳng xuất hiện. Ngay cả tiệm sách ở cuối phố mà anh từng nói rằng khi nào tâm lý không ổn định sẽ ra đây thì cũng chẳng thấy Faker đâu.
Hiện thực đã phá vỡ niềm hi vọng cuối cùng của cậu.
"Sang-hyeokie, anh ở đâu vậy?"
"Sang-hyeokie à..."
"Ra đây với em được không?"
"Anh đừng như thế mà Sang-hyeokie..."
Từng giọt lệ trượt dài trên gò má, sự đau đớn cùng bi thương nhuộm đỏ mắt Chovy.
----
Màn đêm buông xuống cùng muôn vì sao và ánh trăng, nhà nhà đều vui vẻ uống rượu, thưởng nguyệt. Gió xuân đánh rơi hương hoa đào xuống trần thế, vương trên áo kẻ lụy tình.
Giữa hàng ngàn điểm sáng chói trên bầu trời rộng thênh thang, Chovy chỉ nhìn thấy ánh trăng sáng của đời mình.
Rõ ràng là lớn như vậy, rõ ràng là sáng như vậy... Nhưng vì sao cậu vẫn không thể tìm thấy?
"Phụt!"
Pháo hoa sáng rực cả bầu trời, che đi ánh trăng sáng.
Từ nhỏ Chovy đã rất thích pháo hoa, mỗi lần có dịp lễ tết đều đòi mẹ cho đi xem.
Thế nhưng giờ đây, cậu nhìn thứ mình thích nhất bằng đôi mắt vô hồn.
Tắt đi, đừng che mất ánh trăng của cậu.
Tắt đi, để cậu nhìn thấy đường dẫn tới mặt trăng của mình.
Tắt đi...
"Tắt đi!!"
Chợt có tiếng gào lên, hại bé gái đang ngồi trong công viên xem pháo hoa giật nảy mình. Em nhìn người đang ôm mặt kia đầy hoang mang, nhưng sau đó lại chạy tới bên cạnh cậu, nghiêng đầu nhìn vào mắt Chovy.
"Anh ơi, anh đừng khóc mà."
Đứa trẻ không biết vì sao cậu lại khóc, nhưng em biết cậu đang rất đau đớn. Vì khi em bị ngã cũng như thế, khóc rất nhiều đến đỏ cả mắt.
Trong Chovy lúc này chẳng còn gì ngoài bi thương cùng đau khổ tột độ. Đã không để tâm tới bé gái kia đang nhét kẹo vào tay mình.
"Em cho anh kẹo này, anh nín đi được không? Anh xem pháo hoa kìa, nó được bắn từ khu vui chơi Hako đó. Hôm nay bạn em đều tới đó chơi hết, em cũng... cũng muốn đi... ừm, thật ra cũng không muốn lắm... nhưng mà nó thật sự rất đẹp..." Giọng nói em nhỏ dần, đôi mắt mở to nhìn anh cũng cụp xuống, có lẽ em thật sự muốn đi nhưng lại không thể.
Nhưng chính vì cụp mắt nhìn xuống đất mà bé gái đã không thấy được một ánh mắt sáng rực nhìn lấy em.
Không phải vì đó là ảnh pháo hoa phản chiếu lên mắt cậu, mà vì nhờ em mà ngọn lửa sống trong cậu cháy lên lần nữa.
Chovy vội vàng đứng dậy, muốn chạy về phía xe, nhưng sau đó quay đầu lại nhìn cô bé cũng đang ngỡ ngàng nhìn anh.
"Bé gái, em có muốn tới đó chơi không?"
----
Khu vui chơi Hako rất đông khách, dù sao hôm nay ở đây cũng có sự kiện, rất nhiều đứa trẻ đòi ba mẹ chúng dắt tới đây chơi. Một trong những trò nhiều người chơi nhất chính là đu quay, dù sao thì cảm giác ngồi trên đó, ngắm nhìn toàn cảnh Seul và pháo hoa là một khoảnh khắc rất đẹp.
Chovy nắm tay bé gái, chợt em nhận ra bạn mình gần đó, xin Chovy cho em đi cùng bạn, cậu gật đầu đồng ý và không quên đưa cho em một ít tiền. Tất nhiên em sẽ không muốn nhận nhưng cậu lại bảo đó là phần thưởng vì đã dẫn cậu tới đây.
"Là anh dẫn em theo mà?"
"Không, nhờ có em mà anh mới tới đây tìm thế giới của anh."
"Cầm lấy, đi chơi với bạn đi. Lát nữa về cùng bạn em luôn, cẩn thận nhé!"
Em rụt rè nhận lấy tiền, cúi đầu lia lịa rồi cảm ơn cậu.
Chovy mỉm cười nhìn cô bé rời đi, còn mình thì nhìn lên trò tàu lượn siêu tốc.
Giữa hàng loạt ánh đèn sắc màu lấp lánh, Chovy nhìn thấy bóng lưng quen thuộc ngồi ở trên đó, chỉ một mình mà thôi. Bởi vì hầu hết mọi người đều đang chơi đu quay và các trò nhẹ nhàng khác và chắc hẳn là anh đã bao cả chuyến nên mới không có ai khác ngoài anh như thế này.
Faker không đeo kính, anh nhìn về phía pháo hoa được bắn lên, trong mắt anh chỉ là một mảng sắc màu pha trộn với nhau.
Không đẹp chút nào.
Tiếng nổ thật lớn, chói tai quá.
Tiếng ồn ào của những vị khách khác, thật khó chịu.
"Im hết đi..."
"Đừng nói nữa..."
Anh đã phải chịu đựng nó hơn mười một năm rồi. Anh không muốn nghe nữa, anh không chịu nổi.
Faker nhắm chặt mắt lại, run rẩy che hai tai của mình. Đột nhiên anh ước bản thân bị mù hoặc bị điếc, mong rằng bản thân có khả năng xóa đi những kí ức không đẹp. Nhưng nếu cứ muốn là được thì đã chẳng phải khổ như thế này.
"Sang-hyeokie..."
Giữa hàng ngàn tiếng chửi có một người gọi tên anh dịu dàng đến thế.
Dù cho anh có bịt tai lại, âm thanh ấy vẫn quanh quẩn bên tai.
"Sang-hyeokie à, anh xuống đây với em được không?"
Thật quen thuộc, anh đã không nghe thấy nó kể từ mấy tháng trước.
Chovy, cậu không còn tìm tới anh, không gọi điện hay nhắn tin, cũng chẳng có nhắc tới Faker trong các cuộc phỏng vấn. Như định mệnh sắp đặt vậy, họ thậm chí còn không có một cái trailer chung nào vì cả hai không gặp nhau ở World.
Anh nghĩ bọn họ đã kết thúc rồi. Anh nghĩ sẽ không còn ai gọi tên mình dịu dàng được đến thế.
Nhưng hôm nay anh lại nghe thấy nó, giống như giọt nước tràn ly, Faker bật khóc ở trên ghế ngồi.
Một vòng trò chơi đã kết thúc, tàu lượn dừng lại. Nhân viên hoang mang nhìn khách hàng của mình ngồi đó khóc rất lâu. Nếu không phải anh đã bao cả cái trò này thì ông đã đi tới mời anh xuống rồi.
Chovy đau lòng nhìn anh. Không làm gì mà chỉ nhìn vậy thôi.
Khóc mới tốt, khóc mới biết cảm xúc của mình chưa chết.
Có trời mới biết Chovy lo lắng thế nào khi thấy T1 vô địch mà anh lại chẳng cười lấy một cái, đó là ánh mắt vô hồn đối diện với mọi thứ.
Faker đã nhìn thẳng vào cup nhưng anh không thấy bóng mình phản chiếu trong đó.
Nó là của Han và mấy đứa nhóc nhà mình dành được, không phải anh...
Không phải...
Hai tay Faker run rẩy nâng cup lên, cho đến giờ khi ôm mặt khóc, anh vẫn run rẩy như thế.
Chovy đi tới tháo dây an toàn ra, cúi người ôm lấy anh, nhẹ giọng: "Sang-hyeokie của em là giỏi nhất, anh đã cố gắng hết sức rồi."
"Cùng em về nhà được không? Về nhà kể em nghe áp lực của anh suốt những năm qua, kể em nghe suy nghĩ của anh. Đừng cứ mãi giấu trong lòng mà."
"Em rất lo cho anh. Em đã tuyệt vọng khi không thể tìm thấy anh ở những nơi anh hay tới."
"Cảm ơn anh vì đã ở đây chờ em."
"Cảm ơn anh vì không bỏ rơi em."
"Em thật sự rất sợ anh sẽ làm sao, sợ anh sẽ nghĩ quẩn mà bỏ em ở lại thế giới này."
"Em có thể thay anh hứng chịu tất cả những lời mắng chửi mà. Xin anh đừng biến mất lần nữa được không?"
"Em cầu xin anh về nhà cùng em có được không?"
Giọng điều rất thành khẩn, có hơi nghẹn ngào, thật sự đã chạm được vào trái tim đã "chết" của Faker. Hai tay anh hạ xuống, dùng đôi mắt ngập nước nhìn cậu.
Chợt có thứ chất lỏng ấm nóng rơi trên môi, len lỏi vào trong khoang miệng anh, mùi vị mặn chát quen thuộc.
"Ji-hoonie..."
Faker không nhìn thấy gì cả, nhưng anh vẫn cố vươn tay lên, tìm kiếm gò má xinh đẹp ấy.
"Anh lau nước mắt cho em, đừng khóc..."
"Anh sẽ không bao giờ bỏ em lại một mình nữa."
----
Faker đến đây bằng xe riêng, Chovy đi theo anh, phải tận mắt chứng kiến anh lên xe, thắt dây an toàn thì mới an tâm về lấy xe mình.
Một trước một sau, hai xe cứ thế nối đuôi nhau đi về nhà.
Cả đoạn đường dài như thế, có biết bao con xe đẹp hơn thế đi qua, nhưng trong mắt cậu chỉ thấy chiếc BWM màu đen kia.
Bọn họ sẽ trở về nhà, sẽ ôm nhau ngủ một giấc, sẽ nắm tay nhau trải qua cơn ác mộng này, cùng nhau đi tới bến bờ của hạnh phúc.
Nhưng ác mộng chỉ mới bắt đầu mà thôi...
Một chiếc xe tải từ đâu, phi tới rồi đâm ngang chiếc BWM làm nó văng vào rào chắn, chiếc xe đắt tiền lúc này thê thảm vô cùng, từ trong đầu xe xì ra rất nhiều khói đen.
Tất cả chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt.
Lại một lần nữa, hiện thực xé tan giấc mộng của Chovy.
Đầu Chovy trống rỗng hoàn toàn. Cậu phóng xe chạy lại gần. Sau đó vội vội vàng vàng đến gần xe của Faker. Bởi vì va chạm rất mạnh mà cửa kính gần ghế lái vỡ tan, chỉ để lại vài mảnh nhọn ở phần rìa.
Chovy hoảng hốt nhìn Faker gục xuống trong xe, khuôn mặt anh bị nhuốm đỏ bởi máu, đôi mắt nhắm nghiền và chiếc kính vỡ tan văng xuống ghế, chiếc áo khoác màu be mà anh thích nhất đã bị làm bẩn mất rồi.
Cậu luống cuống cho tay vào trong thông qua ô cửa kính đã vỡ để mở cửa vì cửa xe không thể mở từ bên ngoài, những mảnh kính sắc nhọn lần lượt cứa vào tay Chovy nhưng cậu không cảm thấy đau.
Còn gì đau hơn người yêu mình nhuốm máu ngồi bất động trước mặt?
Còn gì đau hơn khi tưởng như đã đi đến hạnh phúc thì lại bị kéo thẳng xuống vực thẳm?
Làm sao đây? Cậu không thể mở cửa được, cái khóa này cứng ngắt, nó chỉ dễ mở khi ngồi ở bên trong mà thôi. Nhưng người ngồi trong sắp chết rồi, cậu không thể đứng đây loay hoay mãi.
Tay Chovy càng dấn sâu hơn, bắp tay cậu lúc này bị cứa thành một đống thịt vụn. Nếu còn cố nữa thì e là sau này sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của tay. Cuộc đời tuyển thủ coi như bỏ đi.
Nhưng ai cần chứ? Chovy chỉ cần anh mà thôi.
"Sang-hyeokie à!!!"
Người qua đường thương xót nhìn chàng trai vừa gào tên anh vừa cố gắng mở cửa lôi người ở trong xe ra. Bọn họ ở đây đa số đều ngại không dám vào giúp đỡ, chỉ đành giúp cậu gọi cứu thương cùng cảnh sát. Bởi ai cũng chứng kiến là tên lái xe tải cố tình gây tai nạn.
Nhưng nhân lúc không ai để ý, hắn đã bỏ trốn mất. Chovy đã nhìn thấy mặt, đó là tên đã đấm Faker ở khu vui chơi vì thua cược quá nhiều. Nhưng bây giờ cậu nào có tâm trạng chạy ra bắt hắn lại.
Trong mắt cậu chỉ còn hình ảnh Faker bất động ngồi đó.
Chỉ mới vài phút trước anh còn cười với cậu, lau nước mắt cho cậu, nói sẽ không bỏ rơi cậu nữa đâu.
"Anh không được bỏ em, không được..."
Có vài người lớn chạy tới kéo cậu ra nhưng không thể, chỉ biết nhìn cậu tự làm khổ mình.
Cuối cùng thì Chovy cũng mở được cửa, cậu nhanh tay tháo dây an toàn ra, dìu anh ngồi xuống đường. Không ít người vội vàng đi lấy nước và bộ sơ cứu tới.
Cảnh sát với cứu thương làm cái quái gì vậy? Sao còn chưa tới nữa? Bọn họ lúc nào cũng chậm chạp nên mới khiến người dân ác cảm về họ đấy.
Khi nước làm sạch đi phần nào vết máu trên mặt anh. Một số người đã nhận ra đây chính là Faker, họ định chụp ảnh đăng lên mạng thì lúc vừa mở điện thoại lên đã thấy hàng loạt video về vụ tai nạn này.
Tất cả mọi người đều kinh ngạc một phen, tin Faker gặp tai nạn đánh xuống như tia sét rạch ngang bầu trời. Có một vài người đã ngất đi sau khi thấy video này, trong một ngày mà họ liên tiếp nhận hai cú sốc thì khó mà chấp nhận nổi.
Đến antifan cũng phải khóc thương cho anh.
Nhìn chiếc xe tải kia đâm mạnh như vậy, Faker e là cửu tử nhất sinh rồi.
Càng đau lòng hơn khi có rất nhiều người đang phát trực tiếp cảnh Chovy khóc tê tâm phế liệt, run rẩy ôm Faker. Cả người anh đều mềm đi, cổ cũng gục hẳn xuống, có lẽ đã bị gãy cổ và xương sườn. Dù sao thì va chạm mạnh như vậy mà, làm sao có thể nguyên vẹn được...
"Lee Sang-hyeok, anh tỉnh dậy được không? Cầu xin anh..."
"Em cầu xin anh, em đổi mạng cho anh có được không? Anh đừng như vậy mà, em chịu không nổi..."
"Anh đã nói sẽ không bỏ rơi em lần nào nữa mà, đồ thất hứa!"
"Đồ nói dối, lừa đảo..."
"Không đâu, em không mắng anh đâu, anh đừng giận em, anh đừng như thế, về cùng em nhé anh?"
"Sang-hyeokie..."
"Sang-hyeokie gắng lên, đừng bỏ em lại mà."
"Thế giới này tàn ác với Sang-hyeokie của em quá. Hức..."
''Em đang khóc rất nhiều này Sang-hyeokie, anh tới lau nước mắt cho em được không?"
"Em đau lắm, không có anh em biết phải làm sao? Em chỉ còn một mình anh mà thôi..."
Nhưng gọi thế nào thì người con trai ấy cũng vĩnh viễn không đáp lại nữa.
Sẽ không còn ai gọi tên cậu ngọt ngào như thế. Sẽ không ai ngẩng đầu lau nước mắt cho cậu nữa.
Sẽ không ai có thể bước vào thế giới của Jeong Ji-hoon được nữa...
Sau những tiếng gào khóc đầy đau đớn, cậu cảm thấy khó thở, đôi mắt Chovy mờ dần, đầu óc cậu bắt đầu không tỉnh táo.
"Đừng, mình không thể...''
Không lâu sau, xe cứu thương và cảnh sát cuối cùng cũng tới, họ nói vì có rất nhiều người chở trẻ em tới khu vui chơi nên họ bị tắc đường.
Nhưng đâu có ai muốn nghe họ giải thích, đa số đều chảy nước mắt chỉ vào cặp đôi ngồi dưới đất.
Đó là hình ảnh một chàng trai cao lớn ôm một chàng trai khác trong lòng, dù cho cậu đã ngất đi nhưng hai tay vẫn ôm chặt lấy anh, đội cứu hộ phải mất rất nhiều thời gian để tách hai người ra.
"Xác nhận nạn nhân đã tử vong, chỉ có người qua đường lao vào mang nạn nhân ra là bị thương khá nặng ở bắp tay."
''Không đâu...''
Giọng trẻ con đầy nghẹn ngào vang lên, nhân viên cứu hộ quay lại nhìn em. Thấy nước mắt cô bé lã chã rơi, ướt đẫm mấy tờ tiền trên tay.
"Không đâu... Anh ấy không phải người qua đường đâu."
"Người bị tai nạn đó là cả thế giới của anh ấy."
"Chú ơi, anh ấy mất đi thế giới của mình rồi..."
Chợt em khóc to lên, có lẽ từ bé đến giờ cũng chưa từng khóc lớn đến vậy.
Không chỉ cô bé, cả giới thể thao cùng những người biết tới vụ tai nạn này, khi xem buổi phát trực tiếp đều khóc nấc lên.
Khóc có ích gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co