Truyen3h.Co

Người điên

Chương 3: Chân lý.

LordAgn

"Khung cảnh là trang giấy, em là nốt nhạc. Bài hát xoa dịu của em, là mùa thu của anh..."

Tiếng hát ngân vang cả căn phòng. Là bài "Mùa Thu Trắng" mới ra gần đây và rất nổi tiếng nhờ giai điệu bắt tai cùng với ca từ nhẹ nhàng. Vốn đang chìm đắm trong giai điệu bài hát thì có tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Keria hơi mất hứng, cậu đi tới ghế sofa cầm điện thoại lên xem là ai gọi.

"Sang-hyeokie hyung gọi cho mình có chuyện gì sao?" Nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình. Cậu lầm bầm, ngón cái trượt lên.

"Alo ạ?"

Đầu dây bên kia là cái giọng trầm trầm quen thuộc của Faker: "Min-seokie à..."

"Có chuyện vậy ạ?"

"... Bây giờ em gửi anh số điện thoại của Chovy được không?"

Một hồi lâu không thấy đối phương nói gì. Faker lại hỏi lần nữa, anh nghĩ chắc giờ cậu đang thấy sốc lắm. Ngoại trừ số điện thoại của các thành viên và coach từng cùng đội thì anh không lưu số của tuyển thủ nào khác. Đây có lẽ là lần đầu Faker hỏi về số của một người khác đội. Nhưng tình thế bắt buộc rồi, ai bảo Chovy đưa sai con chuột cho anh chứ?

Có một con chuột thôi mà cũng đi đòi người ta thì kì lắm. Nhưng mà trên đó là thứ rất đặc biệt đối với anh, là dòng chữ ngày trước Peanut khắc trên đó. Lúc nhìn thấy dưới đáy chuột sạch bong không có một vết xước thì Faker đã xanh mặt mấy lần.

Dòng chữ Peanut lưu lại cho anh, kỉ niệm của anh, nỗi nhớ thương của anh, thế mà biến mất rồi.

Ban đầu định nhờ Keria liên hệ với Chovy luôn vì hai người thân nhau lắm. Nhưng chắc chắn Keria sẽ bảo anh dùng luôn con chuột đó, dù sao cũng cùng một loại với chuột cũ thì dùng cái nào mà chẳng như nhau.

Còn nếu cố chấp đòi lại chuột, chắc hẳn Keria sẽ nghi ngờ và muốn biết lí do. Nếu để cậu biết về dòng chữ kia thì không được!

Đó là bí mật của anh.

Thế nên bây giờ mới phải đi xin số của Chovy thế này đây.

"Anh hỏi số của cậu ấy làm gì?" Lúc lâu sau mới nghe Keria đáp lại.

"Anh muốn hỏi chút chuyện thôi." Nghe thôi cũng biết Faker không muốn tiết lộ lí do.

Không hỏi gì thêm, lát sau Keria đã gửi luôn một dãy số lạ đến. Vốn dĩ không nhắn tin cho cậu mà phải gọi điện là vì Faker đang đi đến kí túc xá. Bây giờ là 23:00 giờ đêm, lúc anh bước vào thang máy của kí túc thì hiển nhiên không có một bóng người ở đây.

Faker bấm gọi dãy số Keria gửi đến.

"Sang-hyeokie hyung..."

Một tiếng gọi trầm thấp, như của gã điên say mèm gọi tên tình yêu của gã. Mang một chút ấm ức.

Đúng là giọng của Chovy rồi, nhưng không phải trong điện thoại, mà là từ sau lưng anh.

Lúc nghe được ba tiếng này, Faker không tin nổi vào tai mình. Anh tắt máy đi, lặng lẽ quay lại nhìn xem.

Thanh niên cao hơn 1m8, lớn lên anh tuấn, cười một cái đã khiến người ta rung động. Khuôn mặt cậu rất đỏ, cả người nồng mặc mùi bia.

Người đứng trước mặt này vừa gọi thẳng tên anh chứ không phải nghệ danh. Những lần nói chuyện từ trước đến giờ chưa từng nghe cậu gọi như thế. Xem ra là do uống say nên mới kì lạ như vậy.

Chovy đi tới gần Faker, khuôn mặt mê man không biết là đang nghĩ gì. Mới đi được hai bước thì cậu đã gục xuống hại Faker đau tim một phen, anh giật mình chạy vội tới đỡ cậu.

Cả người Chovy vô lực rơi xuống người Faker, cằm cậu tựa lên vai anh, môi vẫn lầm bầm cái gì đó. Anh thầm thở phào vì chỉ là say quá nên đứng không vững thôi, chứ không phải ngất xỉu.

Nhưng gọi mấy tiếng mà cậu không đáp lại, quay mặt sang thì thấy mắt cậu đã nhắm nghiền. Vì khoảng cách giữa hai người rất gần nên anh có thể nhìn rõ.

Vừa rồi thở phào cái gì chứ? Faker lại căng mặt, anh phải làm gì với tên nhóc này đây. Nếu để các fan thấy thì mất hết hình tượng.

"Phòng cậu ấy ở đâu nhỉ?" Faker thầm hỏi, anh cố dựng người Chovy dậy nhưng không thành, cậu cứ gục xuống người anh. Faker đành để cậu ngồi luôn ở hành lang.

Chovy ngồi tựa lưng vào tường, Faker nửa quỳ ngồi đối diện cậu, gọi: "Chovy à? Tuyển thủ Chovy, cậu còn tỉnh không?"

"Sao vậy, tự nhiên uống say thế này..."

Faker thở dài, anh nghĩ thay vì cố gắng gọi người say tỉnh lại thì gọi người tỉnh táo đến giúp còn hơn.

Ánh đèn trên trần rọi sáng hai con người. Faker mò tìm số của Peanut còn Chovy hờ hững nhìn màn hình điện thoại của anh. Faker không phát hiện ra hắn đã tỉnh mà nhấn gọi cho Peanut.

Phía bên kia, Peanut còn đang muốn tìm Chovy để hỏi chuyện thì đã chẳng thấy cậu đâu. Có người nói thấy cậu vừa nghe điện thoại của ai đó liền chạy vội đi mất, cậu còn dặn người đó vào tắt đèn phòng và khoá cửa giúp cậu.

Anh nghe thế định thôi tìm Chovy, khi nào gặp cậu sẽ hỏi sau.

Bỗng có người gọi điện đến, không ngờ đó lại là Faker. Mặc dù bọn họ vẫn giữ liên lạc với nhau nhưng gọi điện vào đêm muộn thế này thì chưa bao giờ, chắc Faker có chuyện gấp lắm. Peanut vội vàng nhấc máy: "Hyung?"

Faker nghe giọng Peanut liền nói: "Wang-ho à, em mau về kí túc xá giúp anh với. Chovy hình như uống say rồi, không chịu tỉnh mà anh thì không biết phòng cậu ấy ở đâu. Bọn anh đang ở gần thang máy B2."

"Cái gì!?"

Vừa nghe bảo Chovy nghe điện thoại rồi chạy vội đi đâu đó, còn tỉnh táo nhờ tắt đèn đóng cửa giúp mà giờ Faker lại bảo Chovy không tỉnh nổi.

"Đùa hả?"

---

Faker nhét lại điện thoại vào túi, bây giờ ngoài việc chờ Peanut tới thì anh cũng không biết phải làm sao. Vốn dĩ chỉ định gọi cho Chovy, hẹn ngày mai lấy lại con chuột. Không ngờ lại gặp luôn người thật, còn níu chân anh ở đây hơn 20 phút rồi.

Đôi mắt anh chăm chú nhìn hành lang, đợi chờ hình bóng người ấy xuất hiện.

"Hm..." Tiếng thở mạnh truyền tới tai Faker, anh quay lại nhìn cậu, thấy Chovy mở mắt nhìn anh. Faker cười tươi, vui vẻ nói: "Cậu tỉnh rồi!"

"Anh chờ ai vậy?" Vừa mới tỉnh liền hỏi câu này. Faker đáp: "Tôi vừa gọi cho Wang-ho, lát nữa em ấy đến đây đưa cậu về phòng."

Lúc quan trọng cũng gọi cho Peanut, Chovy càng lúc càng đen mặt. Faker lại liếc sang phía hành lang xa xăm, không nhìn thấy biểu tình trên mặt cậu, nói: "Hình như cậu trả nhầm cho tôi chuột của cậu rồi, cái cậu trả lại mới hơn cái của tôi, của tôi cũ hơn nhiều."

Đối phương đột nhiên cười khẩy, nhưng giọng điệu lại rất ngây thơ nói: "Ý anh là mấy vết khắc ở đáy chuột hả?" Faker quay đầu nhìn cậu, nghi hoặc hỏi: "Cậu thấy rồi?"

"Vâng, lúc thay lót chuột em đã thấy có mấy vết khắc đó, em nghĩ là đó chuột của anh. Lúc nãy anh gọi em vì chuyện này sao?"

Cậu ấy thấy mất rồi, không hiểu vì sao Faker thấy hơi giận, sau đó lại nhìn cậu chằm chằm, hỏi: "Sao cậu biết tôi gọi cậu? Cậu có số của tôi sao?"

Không nghĩ tới anh sẽ hỏi vấn đề này, cậu đột nhiên chột dạ. Không ai cho cậu số của anh, là lúc bị mất điện thoại, cậu đã mượn máy của Peanut để gọi xem máy cậu ở đâu. Nhìn thấy trong danh bạ có số của Faker nên cậu đã lén lút thêm vào máy mình khi vừa tìm được nó.

Bây giờ anh hỏi vấn đề này khiến Chovy hơi mất tự nhiên, nhưng cậu vẫn như không có gì mà bình thản đáp: "Khi nãy Min-seokie gọi cho em, bảo rằng anh xin số em. Lúc vừa vào đây đã thấy có số lạ gọi, mà lại thấy anh cũng đang gọi điện. Nghĩ đó là anh..."

Nhìn cậu không có vẻ là nói dối. Mà chính Faker cũng tự trách, chỉ là số của anh thôi mà, có phải cái gì quý giá lắm đâu mà Chovy lại không có được.

Anh vừa rồi vì giận chuyện con chuột nên mới tự nhiên chất vấn cậu như vậy, thật hồ đồ, thế là liền cười cười: "Cũng phải, mà cậu tự đi được không?'

Không có một giây chần chừ nào, Chovy lắc đầu: "Tạm thời không được." Trong đầu liền nghĩ: "Nếu em tự đi được anh sẽ bỏ rơi em chứ gì?"

Nào ngờ Faker lại nói: "Nếu cậu tự đi được thì bây giờ tôi cùng cậu về phòng luôn. Còn không thì cậu ngồi thêm một lát cho tỉnh hẳn, lúc đó tự đi được rồi nhưng mà cậu cứ chờ Wang-ho tới. Để em ấy dìu cậu về phòng cho chắc."

Chovy suýt thì tức chết.

Lúc này Peanut chạy tới, trán chảy mồ hôi nhễ nhại.

Mới tới đã thấy mặt Chovy nổi đầy hắc tuyến, hình như rất tức giận. Còn Faker thấy anh như thấy vàng vậy, đôi mắt sáng lên, vẫy tay với Peanut.

"Bên này."

Hai người cùng dìu Chovy đứng dậy, sau đó Faker buông Chovy ra, nói với hai thành viên Gen.G: "Tôi phải về phòng rồi. Hai người tự đi nhé." Đoạn, anh quay sang Chovy: "Ngày mai gặp tôi đổi lại chuột."

Chovy thế mà nói: "Nhất thiết phải đổi ạ? Chúng nó giống nhau mà."

Faker nghe Chovy nói thế thì thắc mắc, nếu cậu đã thấy vết khắc thì cũng nên biết con chuột đó rất đặc biệt. Hay do cậu không dịch được dòng chữ kia nên nghĩ dùng chuột nào cũng được.

Nếu cậu không biết thì cũng không cần nói ra ý nghĩa vết khắc đó.

"Con chuột đó rất quan trọng với tôi." Faker nói xong liền nhìn Peanut một cái, cũng đụng trúng ánh mắt người kia. Cả hai bất giác chuyển tầm nhìn đi nơi khác. Nói xong, Faker liền rời đi.

Peanut định đưa Chovy đi lên phòng. Thế nhưng ngay khi khuất bóng Faker thì Chovy đã bỏ tay đang khoác lên vai Peanut, nói: "Em tự đi được."

Peanut tất nhiên biết điều này, anh chưa bao giờ thấy cậu say đến mức đi không vững, rõ ràng là tên nhóc này làm trò mà thôi. Lúc bước vào phòng cậu, anh không nhịn được mà hỏi: "Em thích anh ấy?"

Chỉ khi ở không gian an toàn anh mới giám hỏi câu này. Phải biết rằng chuyện Chovy thích Faker khó tin cỡ nào.

Kể từ khi trở thành tuyển thủ, mọi người đã đem Chovy trở thành siêu đối trọng với Faker, truyền thông lúc nào cũng so sánh hai người với nhau.

Faker phong độ thấp thì tâng bốc Chovy, Chovy phong độ thấp thì nâng Faker lên tận trời. Tuyệt nhiên không để hai người yên.

Đáng lí là đối thủ của nhau. Thế nhưng...

"Anh ấy là Faker, anh ấy giỏi như vậy, mọi thứ hoàn toàn hợp lí."

"Ngày 7/5 em có thể nghỉ stream không? Tại sao ấy hả? Hôm nay là sinh nhật của một người quan trọng."

"Tuyển thủ mà em muốn thân nhất ấy ạ? Trong thời gian thi đấu chuyển nghiệp của mình, em đã tiếp xúc với hầu hết các tuyển thủ đi đường giữa rồi. Mặc dù chưa thử bao giờ nhưng mà em muốn gần gũi với tuyển thủ Faker hơn nữa."

"Em đã đối đầu với anh Faker rất nhiều và chúng em hiểu rất rõ về nhau. Thế nhưng chúng em không hiểu về những tuyển thủ đường giữa LPL như cách chúng em hiểu về nhau..."

"Hyung à, bọn em đã tập yoga cùng nhau đó, anh ấy giỏi lắm, có thể làm liên tục một tư thế. Em không làm được và anh ấy đã giúp em điều chỉnh tư thế. Anh ấy đã lấy nước giúp em nữa."

Nhắc đến đây thì không thể thiếu câu nói để đời của Chovy: "Em đã gặp tuyển thủ Faker khá nhiều lần, và giờ em nghĩ mình dần có tình cảm với anh ấy. Cả hai đều là người chơi đường giữa và là tuyển thủ chuyên nghiệp, cảm giác này khó tả lắm."

Kiếm khắp LCK cũng không có tuyển thủ nào dám công khai nói ra bốn chữ "dần có tính cảm" với Faker như Chovy đâu.

Tình cảm này chỉ có mình Chovy biết là loại tình cảm gì mà thôi.

Nhưng hôm nay Peanut cuối cùng cũng hiểu rõ, ánh mắt của Chovy, những lời cậu từng nói, những hành động của cậu.

Tất cả đều chỉ ra rằng Chovy thích Faker.

Chovy ngồi xuống tháo giày, thẳng thắn thừa nhận: "Vâng." Dù dự đoán trước được kết quả nhưng Peanut vẫn không che dấu nổi sự tức giận, anh không chấp nhận việc cậu thích Faker.

Có rất nhiều lí do cho chuyện này.

"Jeong Ji-hoon em còn tỉnh táo không vậy? Faker là ai chứ? Anh ấy là đối thủ của em, em và anh ấy có thể trở thành bạn bè thậm chí là tri kỉ, duy chỉ có... là... là không được!" Anh thậm chí không có can đảm nhắc đến hai chữ "người yêu".

Ngày trước hai người bọn anh suýt chút nữa đã đi đến giới hạn đó, chỉ là hoàn cảnh không cho phép, trời đất không tác hợp, chính bọn anh cũng không dám bước tiếp.

Chovy ngước đầu nhìn Peanut, nghiêng đầu hỏi: "Anh ấy và em đều là con người, chẳng phải cùng là con người thì được quyền yêu sao?"

"Vì sao Wang-ho hyung lại ngăn cấm bọn em?"

"Anh không chấp nhận được sao?"

"Hay là không cam tâm?"

Chuyện tình cảm của Peanut và Faker như một quả bóng vậy.  Hai người đều muốn giữ trong lòng, không muốn cho ai biết, không muốn để ai làm tổn thương tình cảm của họ. Nhưng họ cũng không dám ôm quá chặt, sợ chính mình làm nổ nó. Chỉ đành một tay thả bóng, một tay buông đối phương ra.

Cuối cùng chia xa, nuối tiếc cả đời.

Nhưng hôm nay quả bóng ấy bị  Chovy nhắm tới, cậu tàn nhẫn đâm chọc nó. Peanut làm sao để yên được, anh gằn giọng: "Yah Jeong Ji-hoon... Em biết cái gì mà nói?"

Anh chỉ muốn lao tới đấm cho cậu một cái, để cậu nôn hết đống bia ra cho tỉnh người. Hôm nay cậu quá kì lạ, quá càn rỡ, chọc anh điên lên. Nhưng Peanut là trưởng nhóm Gen.G, sự trầm ổn đã được tôi luyện qua nhiều năm tháng.

Anh quay mặt ra chỗ khác để bình tĩnh hơn, nói: "Bỏ đi..." Đoạn, Peanut lại hỏi: "Em không thể thích anh ấy được, mọi người sẽ phản đối hai người và nếu gặp nhau trong trận thì sao? Không lẽ em nhường anh ấy thắng chắc?"

Đối phương mặc dù tháo giày xong nhưng lại không chịu đứng dậy. Cậu ngồi hẳn xuống đất, cười mỉm: "Anh tưởng rằng em giống anh sao? Không đâu, em sẽ chiến thắng anh ấy một cách áp đảo."

"Gì chứ?? Em..."

Không đợi Peanut nói hết câu, Chovy đã cắt ngang lời anh, giọng nói dần khàn đi: "Em đã thua Sang-hyeokie hyung quá nhiều, mỗi ngày chỉ mong gặp lại anh ấy để đòi lại món nợ cũ. Nhưng anh ấy thi đấu tới ngày hôm nay, tâm lý quá vững vàng. Làm gì có chuyện thua em rồi ám ảnh về em như cách em nghĩ về anh ấy? Em muốn thấy anh ấy gục ngã, nhưng chính em ngã còn nhiều hơn cả đứa trẻ tập đi..."

"... Anh biết không, Sang-hyeokie hyung lại là người quay lại đỡ em dậy. Rất nhiều lần em gặp anh ấy, con người đó quá tốt bụng, quá khiêm tốn, sự nhiệt huyết của anh ấy như biến thành ngọn lửa đốt cháy sự ghen tị của em. Em giống như bị cảm hoá, bắt đầu tìm hiểu thật nhiều về người ấy, xem stream của anh ấy. Tự hỏi sao có những lúc anh ấy cười thật ngốc nghếch. Nhưng chính vì thế mà em bị anh ấy thu hút..."

"Em muốn chiến thắng tất cả, nhất là anh ấy. Lee Sang-hyeok đã có tất cả danh hiệu và được công nhận. Bây giờ đến lượt Jeong Ji-Hoon bước tới ngôi đền huyền thoại gặp anh ấy. Chúng em sẽ là cặp đôi hoàn hảo đời đời lưu danh."

Peanut đứng không còn vững nữa, tay anh đỡ lấy tay nắm cửa. Đôi tai như ù đi, không muốn tiếp nhận bất cứ thông tin nào khác, đồng tử dần giãn ra, giọng nói anh run rẩy tới cực điểm: "Em... em... điên rồi phải không? Sao em có thể nghĩ như vậy?"

Chovy trong nhận thức của anh là một đứa nhóc ngoan. Cậu hay quan tâm người khác, có lúc rụt rè lại dễ ngại ngùng, có lúc hoạt bát không thôi. Như con người anh lúc trước.

Và đều thích Lee Sang-hyeok

Nhưng tình yêu của cậu chẳng giống bất kì ai, mang theo dã tâm và cuồng loạn.

Ngày trước Peanut và Faker vì có bức tường áp lực ngăn cản nên không thể tiến tới, chỉ trách hữu duyên vô phận. Chovy vốn vô duyên vô phận nhưng cậu dám phá vỡ bức tường vô hình ngày đó anh không dám phá bỏ và chạy đến bên Faker.

Cậu không giống anh mà từ bỏ tình yêu của mình, không hề giống.

Chovy khoanh chân lại, ngẩng đầu nhìn Peanut, ánh mắt đã lạnh đi mấy phần. Anh chưa bao giờ mắng cậu điên cả, hôm nay anh nói ra hai chữ đó khiến cậu không vui. Cả ngày hôm nay cậu chưa phản bác anh bất cứ điều gì, nhưng...

"Tình yêu này là chân lý, không phải điên rồ!"

Giọng nói quá khàn rồi, không nghe rõ nữa. Nhưng ý tứ vô cùng rõ ràng.

Con người sống tuân theo chân lý của đời mình, sẽ không từ bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co