1. Sora
Được vứt bỏ khi mới sinh ra , tôi cảm thấy mọi thứ dường như chả quan trọng lắm . Cảm thấy khi nếu không nói chuyện với ai hoặc cứ ngồi yên một chỗ không làm gì thì vẫn ổn , dù gì tôi cũng chả muốn chết thêm lần nữa . Vừa được sinh ra đã bị bỏ tôi vốn đã không còn niềm tin củagì ở cái gọi là cảm xúc yêu thương . Dù vậy nhưng tôi cũng biết những người ở đây cũng không xấu xa gì và những nguoi trạc tuổi tôi hay lớn hay bé hơn tôi cũng vậy dù khác hoàn cảnh nhưng vẫn giống tôi bị bỏ rơi .
" Lin , đừng có lầm lì mãi như thế chứ , ra kia chơi đi con.."
Tôi liếc nhìn theo hướng phát ra tiếng nói , người đó là sơ Mary , một sơ ở đây. Tôi cũng chả muốn đáp lại đâu nhưng tôi biết sơ Mary là người tốt là người đã nuôi tôi lớn lên , người đã cho tôi một cái tên dù tôi không muốn lắm .
" Dạ."
Tôi trả lời một câu hờ hững , sơ đi qua cũng chỉ biết thở dài , dù gì ở đây cũng chỉ có mỗi tôi là tự tách riêng mình với mọi thứ , sơ Mary vừa tính đi thì chợt dừng lại .
" À đúng rồi Lin, hôm nay sẽ có một đứa trẻ mới vào đây , nó cũng khá ít nói giống con , thậm chí là nhút nhát , được thì con hãy nói chuyện với nó nhé , hai đứa giống nhau nói chuyện chắc cũng hợp. "
Sơ cười cười , thật lòng muốn cho tôi một người bạn , bà biết tôi đã trải qua những gì nên cũng không muốn làm khó tôi , bà biết tôi đáng lẽ không nên trải qua những thứ đó dù gì tôi cũng không có tội lỗi gì .
Còn về phía tôi , nghe thì nghe thôi chứ cũng chả có cảm xúc xao động gì , sơ thấy thế cũng không làm phiền khoảng khắc riêng của tôi nữa , vác thau đồ mà đi mất .
*Rí rách , rào rào*
Tiếng mưa rơi vào buổi chiều tối , vẫn khiến tôi cảm thấy thật thoải mái , đây là âm thanh khiến tôi cảm thấy bình yên nhất khi nghe , khác thứ không có âm thanh và đau đớn như mùa đông , mưa lại khác, tôi đã đọc một vài cuốn sách , nó cũng nói mưa được ví như một thứ có thể rửa trôi hết đi nỗi buồn của bản thân , thậm chí cũng là thứ khiến cho một người tử tù cũng cảm thấy như được trút hết ưu phiền và thả lỏng thanh bình nhất lúc đó.
Dưới mưa qua ô cửa sổ , tôi thấy dưới lầu ngay ngoài cổng có một chiếc xe hơi màu đen đậu ngay đó, trên xe được hạ cửa kính tôi thấy có một đứa bé với mái tóc màu vàng nhạt dài ngang eo đang nằm ngã mình ngủ ngay phía sau xe . Tôi vươn vai , cũng cảm thấy cảm thán vì vẻ đẹp đó nhưng không để ý nhiều , ngay khi tôi tính đứng dậy rời đi , bỗng một ánh nhìn từ đâu khiến tôi hơi rùng mình, quay ngoắc lại thì thấy đứa trẻ khi nãy đã từ khi nào mở mắt và nhìn tôi , tim tôi hững một nhịp không phải vì sợ , mà tôi hững lại là vì đôi mắt màu xanh ngọc của người đang nhìn tôi chằm chằm
Một màu xanh được ví như một bầu trời khi mưa tạnh , bầu trời quang đãng . Nó như một áng mây một làn sóng , một viên ngọc mà khi dùng tay di chuyển nó lấp lánh . Tôi hững đi , nhưng rồi khi lấy lại được bình tĩnh tôi cũng chợt nhếch môi cười , tôi không nghĩ ngoài kia thật sự có thứ đẹp tới vậy , thôi thì thấy rồi coi như cũng được trải nghiệm, tôi quay người chẳng để ý nữa , dù gì tôi biết một thứ đẹp đẽ như thế sao lại đi vô đây được
Khi tôi vừa quay đi , người đó dường như cũng đang cười , một nụ cười không hiểu là về gì .
Vào buổi tối. Tôi và những đứa trẻ khác được ngồi trên một cái bàn dài , mỗi đứa có một cái tô và một cái muỗng từng người được những người sơ múc cho một tô súp loãng , theo tôi thì , nó loãng cũng được , dù gì nó vẫn ngon , khi tới tôi được múc xong, tôi cầm tô lên cảm ơn như mọi khi và thưởng thức nó ,khác với những đứa trẻ khác tôi không kén ăn mà quậy muỗng , tôi cầm cả tô lên mà húp , tôi nghĩ nếu sau này có làm người giàu sẽ chắc chắn không ai nghĩ tôi giàu . Tôi cầm tô lên húp từng ngụm từng ngụm , từng hơi súp nóng đi vào cổ họng tôi , một sự khoái cảm mà tôi rung người luôn . Những đứa trẻ khác thấy thế cũng muốn bắt chước nhưng lại không thể vì nóng , tôi nhìn sang mím môi cười , suy nghĩ
mấy bé chưa có đủ trình để bắt chước được tôi đâu.
Khi tôi ăn xong vừa đặt tô xuống chưa kịp ưỡn ngực , bỗng cánh cửa lớn được mở toang ra , tôi giật nảy mình mém ọc cả tô súp ngon lành ra lại tô , tôi quay người về phía cửa , người bước vào là viện trưởng , ông ấy vẫn vậy một cái bụng bự , một khuôn mặt không biết là tốt hay xấu , trên mặt nở nụ cười kế bên ông ấy hình như là..
Tôi sững người, vài giây . Đó là cô bé hồi chiều tôi thấy trên xe .
" Xin lỗi vì đã làm bọn con giật mình , đây là Saro *viện trưởng đẩy đứa trẻ kế bên lên trước mình* , bé con này sẽ là thành viên gia đình mới của chúng ta "
Ca này tôi khá sốc , hồi chiều tôi không nghĩ thế , con bé đó nhìn trông đúng thật là nhút nhát , nó liếc mắt , khi thấy bóng dáng tôi thì nó lại nhìn chằm chằm , tôi hơi rùng mình nên né đi , ý là ý là tôi cũng không sợ gì , nhưng bị nhìn chằm chằm quài ai mà chịu nỗi .
Nhưng cũng lạ thật không hiểu sao, viện trưởng khá là gấp gáp khi giới thiệu thành viên gia đình mới ngay lúc này , những lần trước toàn là trước hoặc sau khi đã dọn xong , lần này thì khác,chưa xong đã vào làm tôi giật mình mém nữa ọc một bãi là đói cả đêm rồi . Đứa bé kế bên tôi là một đứa bé gái buộc tôi hai chùm , nó thấy Saro , thành viên mới thì khá là hứng thú và vui vẻ , nó liền đi ra khỏi ghế và tới bắt chuyện . Xui cái , nãy giờ nó ngồi thì người đó đứng yên , con bé vừa đi cái là cô bạn đó đã đi tới chỗ tôi rồi ngồi xuống , quay sang nhìn tôi cười yểu điệu .
" Chào cậu, tớ là Saro "
Saro vẫy tay về phía tôi , con bé đằng sau thấy bị phớt lờ thì dỗi muốn kéo tay thu hút sự chú ý của Saro , nhưng cậu ấy có vẻ không màng lắm , vẫn nở nụ cười đợi sự phản hồi của tôi
" Ừ chào "
Tôi thấy tình hình không ổn , ở bên người bạn mới này tôi thấy nó cứ quái quái , nặng hơn cả tôi nữa, tôi gắng rặn lời ra chào lại , xong với ý chí muốn thoát khỏi vòng quây thì tôi cầm tô và muỗng đứng dậy tỏ ý muốn đi dẹp tô .
" Cậu để đó đi tớ dẹp cho , làm gì mà gấp gáp vậy hỉ "
Saro với gương mặt cười như không cười , còn tôi với gương mặt khóc như không khóc , không biết phải nói sao , này có được ví như nhìn như thiên thần mà lòng lang dạ sói không vậy
Tôi khóc không ra nước mắt , bình thường ở đây chả ai dám đụng tôi đâu , tôi chả nói chuyện hay chơi với ai cũng không muốn ai chơi với mình , thế mà nay gặp khắc chế cứng , đã né rồi mà cứ tiến, nên thôi tôi vẫn quyết định như cũ né ra càng xa càng tốt .
Tôi vững vàng lý trí cầm tô muỗng lên đi khỏi bàn , trước sự khựng lại của người trước mặt , người đó cũng không ngờ tôi thật sự lại bơ cậu ta , ngay phía sau khi tôi rời đi mặt của Saro đang dần u ám lại , thậm chí còn cầm tay của cô bé hai bím nãy giờ kêu cậu mà hất xuống .
" Mày phiền quá , đã không được đẹp còn làm phiền người khác "
Khác với giọng nói mềm mại khi nãy , giọng nói này mang một âm giọng chế giễu và nặng nề hơn.
Cô bé kia bị hất xuống đất thì bật khóc to , khi những sơ khác tới thì , Saro lại trở về vẻ mặt hiền từ , cuống cuồng đỡ người vừa bị mình làm ngã lên thậm chí còn dỗ dành như thật , khiến người khác thậm chí còn không nghĩ hai người khi nãy là một , vụ khi nãy khá ít người để ý , dù gì cũng là một cái đẩy rất nhanh thậm chí còn nói thì thầm không để ý thì cũng không biết .
Về phía tôi , tôi là tôi chạy rồi , tôi là tôi thấy dù cho trải qua bao nhiêu chuyện hay kiếp nạn , thì tôi vẫn tin tưởng và kiên định vào bản thân rằng người mà như một thiên thần hạ phàm với đôi mắt xanh ngọc kia là người không nên đụng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co