Truyen3h.Co

°~.NGƯỜI ĐƯA HOA.~°[RAYNEMASH]

°~Ch.7.~°

LyeNiiNguyen

Tôi đã cố gắng hoàn thành xong tất cả các công việc của nhà Adler từ tối hôm qua để có thể đi chơi với nhóc Mash như đã hứa. Tôi đi đến cửa phòng kí túc xá của Finn và Mash, gõ cửa vài cái.
Cốc cốc cốc.
"Ai vậy ạ?" Giọng của Finn vọng ra.
"Rayne."
Vừa nghe được tên tôi, Finn vội vàng mở cửa thật nhanh. Cậu em trai này có vẻ vẫn chưa quen tới việc tôi đến tận phòng kí túc xá nên cả người cứ run lên. Chắc lại tưởng tôi đến vì gặp chuyện với Mash đây mà.
"A-anh hai à, Mash đang tắm mất rồi. H-hay anh ngồi lại đây đợi nhé..?" Finn sợ hãi thốt lên từng câu từng chữ.
"Sao em biết anh đến đây tìm cậu ta?" Tôi không nhớ mình đã nói rằng tôi tới để tìm Mash nên khi nghe Finn bảo ở lại đây đợi cậu, tôi có cảm giác không đúng lắm.
"Mash đã b-bảo là sẽ đi chơi v-với anh mà.."
"Vậy à?" Tôi nhìn vào trong, quả nhiên không có ai trong phòng ngủ của hai người. -"...anh cũng đang có chuyện muốn nói với em đấy. Vào trong đi." Tôi thản nhiên bước vào phòng, cậu em đang run cầm cập nghe vậy thì giật mình thon thót, nhưng vẫn vâng lời mà đi theo sau.
"C-c-chuyện gì hả anh?"
"Chuyện về Mash."
"Hả???" Có lẽ Finn vẫn chưa ngờ tới việc này nên khi nghe tôi nói vậy, khuôn mặt lại trở nên méo mó bất thường, y như vẻ mặt khi cậu thấy tôi đứng trước cửa.
"Em đã biết chuyện đó rồi đúng không?"
"Chuyện gì hả anh...?" Càng nói, Finn càng co người lại, như thể sợ sẽ bị tôi đấm vào mặt bất cứ lúc nào.
"Chuyện Mash là người vô năng mà mười năm trước chúng ta từng gặp."
Ngay lập tức, đôi mắt của Finn trợn tròn lên rồi nhìn vào tôi trong sự bối rối pha lẫn sợ hãi.
"A-anh nói vậy là sao chứ?"
"Không lí nào mà em không biết chuyện đó. Từ mái tóc, đôi mắt cho đến biểu cảm khuôn mặt, đến anh mà nhìn một phát còn biết ngay. Đã vậy, em còn ở chung phòng với cậu ta, còn là bạn thân với cậu ta nữa."
Còn một chuyện mà Finn không thể không biết.
"...và chuyện cậu ta là một kẻ vô năng."
Finn càng nghe tôi nói, cậu lại càng để lộ nhiều sơ hở. Tay nắm chặt áo, cả người run bần bật, khuôn mặt cứ thế tái mét lại.
"..."
"Anh nói đúng.." Cậu em trai kia bỗng quay ngoắt lên nhìn tôi -"Em biết cậu ta ngay từ khoảng vài tuần đầu khi cả hai gặp gỡ."
"Em biết rằng cậu ta là kẻ vô năng của mười năm trước."
"Em cũng biết được, bó hoa nhài mà hôm đó anh cầm là của cậu ta tặng khi rời đi."
"Em biết rằng cậu ấy..."
Tôi vẫn nhìn Finn. Cả hai vẫn đối diện nhau trong một bầu không khí căng thẳng.
"...cậu ấy đã biết anh là người hôm ấy, cậu ấy còn nói-"
"Chuyện gì vậy ông anh nghiện thỏ?" Mash bỗng cắt ngang lời mà Finn định nói với tôi. Nhóc ta vừa bước ra từ phòng tắm trong bộ trang phục rất chỉnh tề. Có lẽ đang chuẩn bị để đi chơi.
"Tôi đang đợi nhóc đấy. Đi thôi." Tôi nhanh chóng nắm tay cậu rời khỏi phòng, Finn vẫy tay nói 'chào tạm biệt', rồi cũng bước vào trong như chưa có gì xảy ra.
Trên hành lang buổi chiều tối là một bầu không khí im lặng đến lạ thường, ngoài tiếng bước chân ra thì tôi không còn nghe thấy âm thanh nào khác vào lúc này. Bỗng Mash cất tiếng hỏi.
"Chúng ta đi đâu bây giờ?"
"Đến phố Marchette." Tôi vẫn nắm tay Mash, khiến cậu có vẻ khá ngượng ngùng.
"..."
Một khoảng im lặng giữa tôi và Mash kéo dài. Cả hai đều khá kiệm lời nên khi gặp nhau cũng chỉ có thể nói được với nhau vài ba câu.
Trên đường đi, tôi vẫn không ngừng nắm tay nhóc Mash. Ngôi trường hôm nay khá vắng vẻ nên cũng không thấy ngại lắm, đó là tôi, còn nhóc kia thì không biết.
Khác với vẻ nhạt nhẽo và lặng im của trường Easton, Marchette lại là một khu phố rộn rã, đầy đủ các cửa tiệm quần áo, trang sức và những quán cà phê nhỏ xinh mà các cặp đôi thường rất ưa ghé qua để cùng tận hưởng những buổi đêm cùng nhau. Tiếng nói cười ngân vang khắp chốn rất vui tai. Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm vì hôm nay là một ngày tốt để có thể vui chơi cùng cậu nhóc.
"...gió mát quá anh nhỉ." Mash khẽ cất những tiếng ngại ngùng đầu tiên khi chúng tôi vừa bước đến khu phố. -"bây giờ ta nên đi đâu đây hả anh?"
"Nhóc muốn thế nào?" Tôi quay sang nhìn Mash.
"...ghé qua tiệm hoa nhé? Sau đó ta sẽ tới tiệm bánh ngọt, em biết có một nới bán bánh kẹo rất ngon."
"Ừ. Vậy đi."
Khi bước đến một tiệm hoa nhỏ gần đó, Mash không chần chừ mà vội vàng chạy vào trong, tôi thầm nghĩ đây có lẽ là một chỗ quen của Mash. Dù sao nhóc ấy cũng rất thích hoa mà.
Vừa bước vào cùng cậu, tôi đã thấy cậu đang đứng bên cạnh một người đàn ông lớn tuổi, hỏi han sức khoẻ rất vui vẻ. Đó hẳn là chủ tiệm hoa rồi, nếu cậu nhóc quen ra vào tiệm hoa nhiều lần, chắc hẳn cậu cũng rất thân với chủ tiệm. Mà sao, trông ông ta quen thế nhỉ?
.
Tôi khá bất ngờ vì Mash không mua hoa mà chỉ đến thăm ông chủ tiệm rồi lại bước ra khỏi cửa. Sau đó, nhóc ấy chạy tung tăng đến cửa hàng bánh ngọt bên cạnh.
"Anh thích ăn bánh gì?"
"Tôi thì không thích bánh ngọt lắm, nhưng nếu hỏi vậy thì tôi sẽ chọn tiramisu."
"Ông ơi, cho con hai phần bánh tiramisu sô-cô-la nhé ạ!"
.
Sau khi đã mua xong bánh kẹo, Mash mới từ từ đi ra khỏi khu phố Marchette trong sự ngỡ ngàng của tôi.
"Không phải ta chơi trong khu phố sao? Nhóc không ở lại tiệm ăn à?"
Mash nhìn tôi.
"Em có một chỗ này, im lặng và đẹp đẽ hơn nhiều."
Mash nhẹ nhàng nắm tay tôi, sau đó dẫn tôi đến một khu công viên gần đó. Một khu đất vắng vẻ, xung quanh mọc đầy hoa dại nhưng chúng lại tươi tốt lạ thường. Đã vậy xung quanh còn có rất nhiều đèn và vài băng ghế đá sạch sẽ, trông chúng giống như khu vườn hoang ở sâu trong khu rừng của trường Easton, chỉ khác là rộng rãi và lãng mạn hơn rất nhiều.
"Ta đến đó ngồi nhé."
"Ở đây là đâu vậy? Trước đó tôi không thấy."
"Đây là một khu đất của em. Em tự xây đấy."
.
.
.
°~_End ch.7_~°
°~Sắp end rồi. End sớm để còn học bài ôn thi. Huhuhu..~°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co