Bí Ẩn
Wang Ho bước đi giữa hành lang trống trải, đôi chân lặng chĩu , ánh đèn vẫn chập chờn . Câu nói của Sang Hyoek cứ văng vẳng trong đầu cậu , nó khiến cậu hoài nghi , long lắng và khó chịu trong người . Thân phận cậu luôn che giấu như thể bị con người đó nhìn thấu vậy .
⸻
Tối hôm đó.
Wang Ho trằn trọc trong phòng ngủ . Cậu nằm nghiêng, mắt mở thao láo. Ngoài cửa sổ, khu vườn nhỏ dẫn ra khu rừng phía sau sân tập vẫn yên tĩnh... cho đến khi có bóng người bước qua.
Một cái bóng rất quen - Sang Hyeok.
Wang Ho ngồi bật dậy. Không bật đèn. Không mang dép. Không suy nghĩ. Cậu bước nhanh ra khỏi phòng và bám theo bóng người kia, chân trần đi qua lối cỏ ẩm dẫn vào rừng.
Cậu nghĩ:
" Hắn ta đang làm gì cở đây? Vào rừng ban đêm vô cùng nguy hiểm.."
Nhưng rồi, cái cách Sang Hyeok di chuyển khiến tim Wang Ho đập nhanh.
Hắn không đi bộ mà thay vào đó lại là lướt đi
Không phát ra tiếng động. Không va vào nhành cây nào. Dù trời tối, anh vẫn như thể nhìn thấy mọi thứ rõ ràng.
Wang Ho rón rén bước theo, nhưng càng đi sâu vào rừng, âm thanh dần biến mất. Không có gió, không có tiếng côn trùng. Chỉ còn tiếng bước chân của chính cậu , nghe rõ ràng đến mức rợn người.
Một thoáng sau, bóng của Sang Hyeok dừng lại giữa một bãi đất trống.
Hắn giơ tay lên... và một vòng tròn ánh sáng tím xuất hiện dưới chân.
— Cái gì thế này... — Wang Ho lẩm bẩm, núp sau gốc cây, tim đập loạn.
Bỗng dưng, Sang Hyeok quay đầu.
Nhìn thẳng về phía gốc cây Wang Ho đang núp.
Wang Ho hoảng hốt , tim đập mạnh như muốn rơi ra ngoài . Nhưng lúc anh thò đầu ra nhìn lại...
Không có ai.
Không có vòng tròn ánh sáng.
Không có bóng người.
Không có dấu vết.
Chỉ là một khu rừng im lặng và trống trơn.
Wang Ho lùi lại, va vào thân cây. Tay run lên. Cậu cố gắng bình tĩnh để bản thân không phát ra tiếng động , kiềm chế cơn sợ hãi trong người mà chạy như bay ra khỏi cánh rừng .
Nhưng Wang Ho đâu biết đằng sau phía xa kia là một bóng người với ánh mắt đỏ rực đang nhìn thẳng vô dáng người nhỏ nhắn , trắng trẻo của cậu..
————-
Sáng hôm sau tới lớp :
Cậu và hắn đụng mặt nhau , cậu đi qua hắn lẳng lặng ngồi vào chỗ . Vì nỗi sợ hãi vẫn còn theo bám cậu từ tối hôm qua chưa nguôi ngoai .
Wang Ho nhìn hắn , cậu cảm thấy bất ngờ khi hắn vẫn bình thường như một con người , chứ không phải thứ gì đó kì dị giống tối qua .
Dò xét một hồi thấy ánh mắt hắn nhìn cậu , cậu liền quay ngoắt đi
Còn ánh mắt của Sang Hyoek vẫn nhìn chằm chằm vào cậu như đamg thăm dò , đánh giá .
Do tối qua Wang Ho không ngủ được lên đã ngủ thiếp đi . Ánh nắng từ cửa sổ chiếu lên tóc của cậu làm cho mái tóc màu bạch kim trở lên chói loà , cùng với gương mặt trắng trẻo xinh như con gái , khiến cho Sang Hyoek ngắm không rời mắt .
Hắn mải ngắm đến nỗi bàn tay vốn đã không thích ánh sáng mặt trời đã bị bỏng rát . Lúc đó anh ta mới nhận ra là bản thân đang bị hút hồn bơi nhỏ hồ ly trước mặt . Một vẻ đẹp mĩ miều hiếm có , khiến Sang Hyoek có chút rung động
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co