Truyen3h.Co

Người giấu mặt.

.

eshcozt



Tôi giật thót khi nhận ra mình đang bị theo dõi. Bóng đen rình rập tôi trông giống một người đàn ông độ trung niên. Cái đầu bờm xờm của hắn nhô lên sau hàng rào dâm bụt. Đôi mắt trắng dã đầy gân máu nhìn chòng chọc làm ngực tôi nhói đau. Tôi hấp tấp bước nhanh, vờ như không hay biết. Được một lúc lâu mới thở được bình thường, nhưng cảm giác người ở sát cạnh vẫn khiến tôi nôn nao không dứt. Ngực vừa bớt đau, tôi lại thấy người đó, bấy giờ đứng rất gần, bóng đen mảnh khảnh ngay sát vạt cỏ không có gì che chắn. Dường như hắn cố tình giữ khoảng cách để tôi không thể nhận diện.

Hoang mang biến thành cơn giận dữ, tôi tiến thẳng về phía đó. Đúng như dự đoán, hắn lùi lại. Tôi bước vội như chạy, cố thu hẹp đoạn đường, liền đó, hắn cũng bước vội. Tôi điên tiết rướn lên. Tôi chạy, gã cũng chạy. Cứ thế, hắn phía trước, tôi phía sau. Cuộc rượt đuổi qua bụi cỏ không thành, gã đàn ông luôn ở trong tầm mắt tôi, thách thức, giễu cợt nhưng tôi không sao bắt kịp. Hụt hơi, đành phải bỏ cuộc.

"Ông là ai?" Đáp lại từ những lùm cây chỉ có tiếng của tôi vọng lại.

"Ông muốn gì?" Là giọng của tôi.

Thất thiểu đi bộ ra đường lớn. Tôi gieo mình lên chiếc ghế đá. Đờ đẫn. Quay đầu về phía sau và gã đàn ông nọ đã trở lại, vẫn đứng đó dán mắt nhìn. Tôi nghe phảng phất tiếng gã thở hổn hển từ phía gốc cây to, có vẻ kiệt sức.

Tôi bất động ở đó hồi lâu. Tháng năm càng về chiều tối gió nồm thổi càng mạnh. Từng cơn lạnh mang hơi nước đầy ắp vị mặn của biển áp vào da thịt làm tôi rùng mình. Bóng đen đang nấp cũng khẽ run. Thời gian trôi nhanh, ngồi đây tôi có thể thấy biển xanh đã dần chuyển xám do thiếu mặt trời. Biển mênh mông, mượt như nhung không một gợn sóng. Nắng chiều đỏ thẫm trải dài từ đường chân trời, tiếng nước rì rào trườn trên mặt cát.

Bỗng tôi nghe một tiếng hú dội lên, gần như tiếng thét, trầm khan, man dại, dai dẳng, buốt óc. Ngồi dậy ngó quanh quất. Nhưng xung quanh không có gì khác lạ. Công viên thưa người, vẫn những cơn gió nồm lùa cây lá xào xạc. Cảnh vật dát đỏ trong nắng hoàng hôn, nhìn từ xa thấy được đại lộ thanh vắng u tối. Đèn vẫn chưa lên. Tiếng sóng biển. Thảm cỏ non dưới chân. Lối đi bê tông viền trong những viên gạch dựng xiên, chạy song song với hàng hoa dại nhiều màu mọc um tùm vì không được cắt tỉa. Người đàn ông lạ mặt đã biến mất.

Âm thanh gai người ấy phát ra từ đâu vậy? Từ gã kì quái nọ? Trong lòng đất? Từ trên trời? Hay trong đầu tôi?

Tôi đảo mắt xung quanh, tìm kiếm bóng dáng của người giấu mặt. Nhưng dưới trời hoàng hôn buồn bã chỉ có mình tôi nhạt nhoà, run rẩy.

Trời sụp tối. Tôi mệt mỏi trở về nhà. Bước vào gian phòng tối om, bốc mùi. Không biết từ bao giờ, tôi đã ở đây, tôi không còn nhớ căn nhà mình trông ra sao. Nó ở đây, nhưng cũng không ở đây. Nó xoàng xĩnh tới mức chẳng có gì để hình dung, chẳng có gi hết. Một mái trú dột nát, bốn bề vách tường loang lổ, có một mảnh gạch vỡ, tạo thành lỗ hổng, lũ chuột ra vào tìm kiếm thức ăn, chúng cư ngụ, đã thế còn sinh sản, đâu đó trong bốn bức tường.

Tôi ăn vội những thứ linh tinh, nằm lì lên chiếc đệm trải trên sàn nhà. Quay mặt vào bóng tối, băn khoăn không dứt. Người đàn ông đó là ai? Tại sao ông ta lại theo dõi tôi? Ông ta trông có vẻ nguy hiểm. Tôi đuổi theo như vậy có phải là sai không? Những biểu hiện mờ ám, trêu ngươi đó dứt khoát là dấu hiệu của một tâm địa xấu xa, thậm chí độc ác. Liệu hắn có theo tôi về đến nhà không? Rất có thể hắn đã bám theo từ lâu nhưng đến giờ tôi mới phát hiện. Tôi sợ hãi. Tôi muốn hét lên. Trong mớ ý nghĩa rối bời, bao lần tôi cố tự an ủi mình bằng thứ lập luận quen thuộc, rằng gã đàn ông nọ chỉ là ảo giác, không có thật, chỉ là kết quả của trí tưởng tượng phù phiếm.

Thao thức đến gần sáng, tôi lịm đi trong giấc ngủ mê mệt.

.

Lần tiếp theo tỉnh lại, tôi vẫn chỉ có một mình. Ánh sáng từ giếng trời rọi xuống khoảng trống giữa nhà như chiếc đèn hình vuông. Đầu óc rỗng không, thứ đầu tiên tôi nhận thức được là chơi vơi, hụt hẫng lạ. Một mảnh ký ức bị khoét mất, ngày hôm nay đã xoá sạch những gì xảy ra ngày hôm trước. Trí nhớ của tôi đứt đoạn như những sợi tóc rụng không kiểm soát rơi đầy trên vỏ gối.

Yên lặng quá đỗi. Ngoài kia vọng vào tiếng rì rầm của thế giới những người bình thường, của cuộc sống.

Tôi rời giường vào nhà vệ sinh. Trong chiếc gương gắn sát tường đặt trên bồn rửa, một khuôn mặt đàn ông trung niên bơ phờ nhợt nhạt. Hắn nhìn tôi. Khuôn mặt biểu hiện sự thừa mứa quá đỗi đã đến hồi tàn kiệt, song vẫn ẩn chứa một ham muốn quay quắt, khuôn nguôi. Mí mắt chảy sệ, hốc mắt trũng sâu, da không đủ bọc xương gò má, đường nét khô cứng, nặng nề, dưới lớp biểu bì đầy những gân máu li ti xanh đỏ tựa nứt toác.

Nhếch môi. Đây không phải là tôi. Tôi không thể trông như thế này. Tôi có trí tuệ, quyền lực, tiền bạc, là gã đàn ông bất khả chiến bại với cách nhìn thách thức, giễu cợt, ban phát. Cuộc đời của tôi luôn được trải thảm đỏ đón mời. Cho tới khi tôi chẳng còn biết làm gì ngoài mặt dày đón nhận ân sủng của tạo hoá.

Nước tuôn xối xả từ vòi không thể át nổi những giọng nói ồn ào trong đầu. Chúng đang buông lời giả dối. Tôi dội nước vào mặt, rồi lại nhìn gương. Tôi ngắm gương mặt ấy một hồi lâu. Vẫn là tôi.

Tôi già rồi.

Sự già cỗi gào thét qua từng đường gân, thớ thịt. Khuôn mặt khi trước là niềm tự hào của tôi. Đôi mắt mí lót lãng tử vẻ u hoài, buồn bã, ẩn giấu giảo quyệt, tinh ma. Khoé miệng thích cười khinh bạc, tất cả đều in hằn dấu vết thời gian.

Trở lại chiếc đệm, tôi châm thuốc lá. Vị cỏ rẻ tiền đắng chát trong cuống họng. Ngậm từng điếu trong miệng, chờ nó tự cháy đến khi chạm vào môi bỏng rát. Lặp đi lặp lại cho đến khi đầy khay tàn thuốc.

Mặt trời lên cao dần. Căn phòng ẩm thấp sáng bửng. Tôi không xem giờ, đoán mẩm tầm giữa trưa khi cái nóng hầm hập khiến lưng tôi ướt mồ hôi. Tôi thấy những bao rác ở khắp nơi, gián bò, nội thất ít ỏi chỉ có vali quần áo, cái bàn xếp, bếp ga du lịch, một kệ đựng đồ linh tinh, chén đũa nấu ăn cả sạch lẫn bẩn la liệt dưới sàn ở một góc mùi đến gai mũi, tấm đệm nhàu nhĩ rơi vãi tàn thuốc lá. Giấy dán tường ố vàng bong tróc những vết như móng tay cào cấu.

Khi điếu thuốc cuối cùng cháy cạn tàn lửa. Tôi ôm chặt lấy mình, lòng tràn ngập nỗi đau.

.

Anh người yêu tìm đến sau những cuộc gọi bị tôi ngó lơ. Nhìn tôi nằm thở phều phào, anh lo lắng, hỏi có phải tôi lại đau không?

Tôi không trả lời.

Tiếng dọn dẹp phát ra từ sau lưng. Âm thanh đồ đạc chạm nhau bên tai, cảm giác có người ở bên làm tôi dịu đi trong một chốc, cứ thế chìm vào mộng mị với cơn đau âm ỉ.

Tôi tỉnh giấc khi giếng trời đã tối đen. Người ướt sũng vì ác mộng. Hình ảnh hỗn độn, quay cuồng không thể xác định, chỉ cơn đau nhói nơi ngực trái hiện hữu.

Anh người yêu lau chỗ trán ướt mồ hôi của tôi, nhẹ nhàng hỏi tôi có muốn dậy ăn chút gì không, còn phải uống thuốc.

Đầu tôi nhẹ đi. Phải rồi, tôi bị bệnh mà. Những tiếng hét bền bỉ cắt xé màng nhĩ, hình hài không hoàn chỉnh liên tục rượt theo tôi trong cơn mưa chỉ là ác mộng. Tôi rũ xuống, mềm nhũn với nỗi kinh hoàng vừa trải qua. Chống tay ngồi dậy, tìm tư thế thoải mái nhận lấy chén cháo anh người yêu đem đến.

Thức ăn nhạt nhẽo nhưng ấm nóng. Cổ họng tôi giãn ra. Từ lâu lưỡi đã mất vị giác, có ngon đi chăng nữa cũng chẳng khiến tôi sống thêm một vài ngày. Anh người yêu ngồi bên mép đệm, trong nhà chẳng có cái ghế nào. Không gian yên tĩnh đến độ tôi nghe rõ bước chân chuột chạy trong vách tường. Anh người yêu không nói gì, chỉ nhìn vu vơ những chỗ trống trơn trong phòng. Anh nhìn cái lỗ ở góc tường, rồi lại nhìn tôi. Chén cháo đã cạn, yên vị trong tay mà tôi không nhấc lên nổi. Chúng tôi nhìn nhau, cảm nhận rõ rệt sinh khí đều đang cạn dần khỏi người kia.

Ung thư biểu mô màng não. Bác sĩ gọi nó như vậy. Những tế bào ung thư nhỏ bé gieo mầm mống của Satan vào xương sống tôi. Giai đoạn cuối rồi, không có tiền hoá trị, chẳng thể làm gì ngoài nốc thuốc giảm đau.

Tôi từng nghĩ mình thấu hiểu nỗi đau. Bị bỏng, bị cắt, bị gãy xương. Bị phụ tình. Nhưng cảm giác này tựa như tôi đã đắm mình vào dòng sông Nại Hà, mọi ai oán của các linh hồn vĩnh viễn nếm trải thấm đẫm thân thể tôi. Cơ thể này chẳng còn thuộc về tôi, ngay cả lý trí cũng đang muốn rời bỏ tôi.

Người ta nói tình yêu là phương thuốc hữu hiệu nhất. Ở cái tuổi đã trải qua gần hết đắng cay ngọt bùi, tôi tìm thấy người mà tôi muốn thuộc về. Còn gì đau đớn hơn khi phải để người tôi yêu thương, nhìn thấy mình sắp từ giã cõi đời?

Tôi không muốn anh nhìn thấy tôi thối rữa.

"Em thật xinh đẹp."

"Anh thật ngu ngốc. Chụp một tấm đi. Một tháng nữa em chỉ còn là bộ xương khô không răng, không tóc."

Tôi nằm trong lòng anh. Những cái xoa chạy dọc sống lưng tôi nổi cộm cắt xuyên qua da thịt. Tiếng thở của cả hai dần đều vào một nhịp, chúng tôi nắm tay nhau, chờ đợi giấc ngủ không bao giờ đến.

.

Có thể trong ngôi nhà của chính mình, con người ta luôn được che chắn, bảo vệ, nên nỗi sợ hãi người giấu mặt kia rất nhanh nguôi ngoai. Dù xập xệ bẩn thỉu, ngôi nhà vẫn là nơi chốn yên bình cho tôi trú thân. Sự kiện chiều qua chỉ là giấc mơ, cái không thực, hay người đàn ông nọ đang rình rập tôi bên ngoài?

U màng não, đặc biệt là khi phát triển gần các khu vực não liên quan đến cảm xúc và nhận thức, chèn ép dây thần kinh, gián đoạn các tín hiệu và làm xuất hiện những thay đổi trong hoạt động của não bộ, có thể gây ra các triệu chứng loạn thần, bao gồm ảo giác, thậm chí là thay đổi tính cách.

Đúng vậy, chỉ là ảo giác mà thôi.

Những bữa ăn anh người yêu nấu không thể nói là tốt nhưng tôi cảm thấy yên tâm. Có những giờ phút con người ta rơi vào cùng quẫn, tuyệt vọng nhưng rồi vẫn nỗ lực thoát hiểm và sống.

Trốn trong nhà mấy ngày, tôi gần như quên đi người giấu mặt. Những viên thuốc giảm đau liều cao giữ tôi bớt tròng trành. Nắng chiều vàng óng, rực rỡ từ giếng trời như mời mọc, níu gọi. Tôi thèm được đi dạo trong công viên thưa người. Ngắm biển và hoàng hôn, đến giữa khung cảnh ấy mà an toạ, một mình, lặng lẽ suy tưởng.

Lưỡng lự, tôi bước ra ngoài, đi dưới bóng râm của hàng xà cừ, men theo con đường dài chạy xuyên qua trung tâm thành phố để đến bãi biển phía đông. Vừa bước ra khỏi bóng râm, ánh nắng lộng lẫy tháng năm, thứ ánh sáng pha trộn sắc bạc và vàng, choàng phủ lên người tôi. Chính cái thời khắc ngất ngây với cảm giác ấm áp ngọt ngào lan khắp cơ thể ấy, tôi điếng người thấy gã đàn ông giấu mặt, cao lớn đứng nép sát cạnh, phà hơi thở vào gáy.

Tiếng hú kinh người lại dội đến.

Trong hơi thở ngắt quãng, tôi cầu xin hắn đừng theo tôi.

Người giấu mặt im lặng. Hắn có vẻ lì lợm, khiến người ta buồn nôn, sợ hãi.

Giọng tôi tức tưởi, tại sao cứ bám theo tôi?

Thế là cuộc đi dạo với mục đích thử nghiệm những bước đi bên ngoài không thành. Bấy giờ tôi chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Không còn là ảo ảnh. Mà là cái có thật, là mối đe doạ đang rình rập, chực chờ giáng xuống đầu tôi. Hẳn đang và sẽ là cuộc rượt đuổi bất tận, mãi mãi.

Phải chăng đời là cuộc lưu đày không giới hạn? Tôi đang trả giá cho những gì tôi làm. Tôi từng coi cuộc đời như cuộc chơi. Kẻ chọn vòng quay ngựa gỗ, tôi chọn tàu lượn siêu tốc. Tôi đã sống như thể thế giới chẳng còn ai ngoài mình. Tôi lừa gạt bao người. Tôi coi phụ nữ như món hàng. Tôi kết hôn nhiều lần chỉ để thoả mãn cái tôi. Tôi quá ngạo mạn mà trêu đùa với sự hữu hạn của thời gian và nghiệp chướng. Giờ đây tôi mất tất cả. Không tiền, không người thân cận. Nỗi ân hận và tội lỗi giày xéo thân xác mục ruỗng, tôi chật vật, khổ ải dằn vặt với những ngã rẽ sai lầm của cuộc đời mình.

Nhiều ngày tiếp theo, gã đàn ông cứ ẩn ẩn hiện hiện. Sự mơ hồ đó mới kinh khiếp làm sao, khi gã tìm đến tôi không có quy trình, công thức hay lịch biểu. Gã xuất hiện ở bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, lúc lâu, lúc mau, lúc dài, lúc ngắn, trong nhà ở, trong toilet, trên đường phố, lúc ăn, lúc ngủ, lúc tôi vật lộn với hơi thở trên tấm đệm lấm lem máu. Và khủng khiếp nhất là khi tôi và anh người yêu đang làm tình.

Trong một lần hoan ái gấp rút, chợt phát hiện bóng đen nhìn trộm, tôi giật bắn người. Cái cảm giác bị sỉ nhục vì đời tư bị xâm phạm. Cảm giác sượng sùng khi chuyện thầm kín bị phơi bày. Cảm giác xấu hổ khi bản thân cheo leo trên bờ vực cái chết nhưng xác thịt vẫn níu kéo dục vọng trần thế. Cơn bộc phát từ lòng tự trọng đàn ông bị tổn thương, tất cả quyện lại thành thứ gọng kìm vô hình nhưng mạnh mẽ, rắn chắc bóp nghẹt thân thể tôi. Toàn thân tôi co thắt.

Tôi thét lên, đồ bẩn thỉu, rồi ngã vật ra giường.

Đôi vai tôi run lên. Cơn khoái lạc lưng chừng tuột dốc, để lại thân thể gầy nhẳng co rút trong cơn đau đột ngột kéo đến. Nước mắt vô thức chảy mờ hết suy nghĩ. Đôi bàn tay anh người yêu lạnh ngắt, lo lắng lau gò má tôi ướt đẫm. Anh ở bên tôi, lặng im không nói một lời.

.

Hè năm đó trời đặc biệt nóng, ẩm thấp, dính nhớp, thiêu đốt, dù có đổ bao nhiêu mồ hôi cũng không thể hạ nhiệt khiến người ta tuyệt vọng. Điều kiện ẩm ướt cũng có thể đi kèm với giông bão và mưa lớn. Dự báo thời tiết nói như vậy, nhưng đã hơn hai tháng mà cái nóng vẫn đổ lửa cay nghiệt. Không khí đặc quánh, thứ mùi kì quái lẩn quẩn trong căn nhà này mãi vẫn không dứt, càng lúc càng nặng. Như mùi trứng thối, mùi lưu huỳnh, mùi cá rữa.

Khứu giác con người là một giác quan kỳ ảo. Bộ não được cấu tạo sao cho một số mùi hương, như hạt cà phê, quả việt quất, bánh mì nướng, hương hoa dại, mùi đất ẩm sau cơn mưa, được nhận định là dễ chịu. Ngược lại, có những mùi hương biểu thị thù hằn, bệnh tật, cái chết. Không ai có thể lường trước được sức tàn phá của chúng, cho đến khi buồn nôn, chóng mặt, mắt nóng rát, phát bệnh, thậm chí là cản trở hô hấp, thiếu ô xi dẫn tới ảo giác.

Hai mươi tư tiếng rõ ràng, cũng lu mờ như giấc mộng. Từng giây tíc tắc, hơi thở của bản thân chạy hết cùng điếu thuốc qua môi, xuống họng, lan vào ổ bụng, bay ra đằng mũi. Hôm nay đã là ngày thứ bao nhiêu tôi chưa chợp mắt?

Tôi sợ những giấc mơ hỗn tạp, tôi sợ ngủ, sợ những đợt tâm thần. Tôi cần chất kích thích, cho tôi được cảm nhận khoảnh khắc "chết lâm sàng" mà tôi thèm, để tôi đi ra khỏi tiềm thức của tôi. Tôi sợ khi tỉnh lại, thuốc tan, chỉ có ánh nắng chói chang xuyên thẳng vào mặt, tôi lại đối mặt với căn phòng như bãi tha ma. Rồi tôi đến, tôi một mình, nỗi sợ và những cơn ám ảnh từng chặp. Không bao giờ có câu trả lời cho những khoảng trắng trong ký ức. Tôi sợ câu trả lời. Sự im lặng về đêm to đến vang dội, tôi chỉ muốn những giọng nói bên tai ngừng xì xào. 

Không chỉ căn phòng này, tôi còn mắc kẹt trong chính thân thể này. Trong đầu vẽ ra một tỉ viễn cảnh, cần bao nhiêu lần ghé thăm nữa để anh người yêu tìm thấy xác chết của tôi. Anh vẫn đến, nhưng rồi cũng đi. Cô độc, tôi muốn khóc, nhưng người chẳng còn giọt nước nào mà ép ra.

Mỗi khi vào cơn, tôi kể chuyện sao trời, người ngoài hành tinh và những con khủng long, những ảo giác tôi thấy mỗi khi nhắm mắt lại, về Trái Đất, về vũ trụ, về tất cả và không gì cả. Anh người yêu cứ im lặng lắng nghe như vậy thôi. Lưng vẫn thẳng và gương mặt nghiêm túc như nghe bài giảng. Anh chỉ nghiêng đầu nhìn tôi, không bao giờ ngắt lời, hay thốt ra những câu hỏi xoáy. Đó là sự thấu hiểu, và thật sự muốn lắng nghe.

Nhưng đến một ngày, cái tính ấy làm cho tôi phát điên. Đối với anh, không có cái gì gọi là điên, không phải vì anh hiểu cho tôi, mà với những gì không thuộc phạm trù nhìn thấy, đều là không có thật. Anh không phải đang lắng nghe tôi, anh chỉ đang để cho cái đĩa là tôi chạy hết băng rồi thôi.

Sau tất cả, tôi tưởng mình đã rơi vào cùng cực của đau khổ, nhưng rốt cuộc cũng không phải. Tôi và anh người yêu không thể kết hôn, anh không thể thừa hưởng bảo hiểm của tôi sau khi tôi chết. Căn nhà này quá cũ nát, nặng mùi tử khí và tiếng chuột chạy càng lúc càng ồn ào. Giữa tôi và người đàn ông này không có gì liên quan đến nhau, tại sao anh ta vẫn cứ ở đây? Dù chúng tôi có yêu nhau thì cũng có để làm gì đâu chứ? Sự tồn tại của anh là nỗi nhắc nhớ không ngừng nghỉ về việc tôi sẽ biến tan đi khỏi thế gian này mà chẳng để lại thứ gì, như chưa từng tồn tại.

Anh người yêu vẫn giúp tôi dọn dẹp, nhưng nhà vẫn bẩn, rác vẫn chồng chất.

"Sao cái mùi này mãi không dứt vậy?"

Không có ai trả lời.

Tôi bật dậy, vô tình làm đổ khay gạt tàn. Tàn thuốc vương vãi ra tay, vài điếu thuốc vẫn đang cháy dở. Những tiếng loạt soạt mà tôi tưởng là tiếng người di chuyển đồ đạc, hoá ra là tiếng chuột gián đang lục lọi các túi rác chất đống. Chúng bò khắp tô đĩa nhựa từ mớ đồ ăn đóng hộp.

Tôi thấy ngứa ở da.

Anh đi rồi à?

Lại là ảo giác sao? Hay vừa mới nãy tôi còn nói chuyện với anh?

Cái nóng làm não tôi chảy ra. Đau buốt, thân thể tôi như bị xé toạc. Có lẽ do những viên thuốc đã sớm không còn tác dụng.

Căn phòng này là cái chết đang treo trên đầu tôi. Tôi vẫn luôn lặng lẽ lờ nó đi, hết ngày này qua ngày khác. Tôi đang mắc kẹt với cơ man rác và chất thải, những sinh vật bẩn thỉu, thứ mùi tanh tưởi, và máu của chính mình. Tôi có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển của con quái vật đang theo dõi, chực chờ, phả hơi vào gáy tôi lạnh cóng.

Bàng hoàng, tôi tất tả tìm điện thoại. Tôi phải nhanh chóng gọi cho anh. Tôi cần anh ở đây, tôi cần anh đưa tôi ra ngoài đón cái nắng hoàng hôn, ngắm biển.

Nhưng dù có tìm khắp danh bạ lẫn lịch sử cuộc gọi, cũng không thấy.

Tên của anh. Tôi đã lưu dưới tên của anh.

Chẳng có gì ngoài những cuộc gọi từ tổng đài và các số lạ.

Bộ não con người luôn tìm được cách lý giải cho những vấn đề phi logic, nhưng đến cả một người tâm thần như tôi cũng không thể nghĩ ra câu trả lời ngu đần nào khác.

Đây không phải điện thoại của tôi.

Một con chuột chạy ngang qua chân, tôi giật nảy, vụt tay buông rơi chiếc điện thoại xuống đất. Một con, hai con, ba con, nhiều con nữa, lũ lượt chạy ra từ hốc tường bị vỡ. Chúng chui ra, chui vào, liên tục như vậy. Mỗi con chạy vào hốc ngậm theo thứ gì đó, rồi lại chui ra.

Bao trùm lấy tôi là nỗi khiếp hãi khó ngăn.

Chúng đang tha thức ăn vào ổ.

Tiếng tim đập trong lồng ngực càng lúc dồn dập. Với hơi thở khó nhọc, tôi dùng hết sức tàn nhấc tấm thân đau đến tột cùng lết về phía đống rác cao như núi trong góc phòng. Từng thớ cơ căng cứng mỗi bước đi. Nơi cuống họng chực trào nôn nao thứ mùi hôi thối tưởng chừng đã quen. Mỗi lúc một gần.

Dạ dày quặn thắt khi dần nhận thức được về thứ gây mùi, thứ đã dẫn dụ chuột bọ đến và trở thành nguồn lương thực. Tôi chết lặng.

Xác một người đàn ông đang trong quá trình phân huỷ. Khuôn mặt người này đã biến dạng, sưng phồng. Bụng anh ta trương lên. Hàng tá ổ dòi ngọ nguậy trong đống thịt hỗn độn, tạo thành vô số lỗ hổng, lũ chuột gián liên tục ra vào. Trên phần ngực thối rữa lộ cả xương trắng, là con dao bén nhọn đã khô máu đen, cắm thẳng nơi có lẽ là trái tim.

Và rồi, trong cái khung cảnh gớm ói đầy rác và chuột bọ, tôi thấy bóng đen trong góc phòng. Là gã đàn ông lạ mặt. Ánh nắng chiều từ giếng trời không đủ tỏ để thấy rõ, nhưng tôi nhìn ra được, đôi mắt trắng dã của hắn đã xám ngoét, vẩn đục. Hắn gầy hơn, gần như trơ xương, ngồi bó gối ở đó.

Gã đàn ông vẫn lặng câm, cách tôi trong tầm tay với, nhưng một lần nữa, không thể nhìn tận mặt. Tôi chẳng buồn muốn biết. Cái cảm giác mệt mỏi và ý thức về một hành động vô nghĩa đã giữ chặt chân tôi. Và rồi, tôi hiểu ra. Người giấu mặt đày đoạ tôi suốt thời gian qua, đó là thần chết. Hắn giấu nhẹm mọi toan tính, vẫn luôn chờ đợi, và hôm nay đến đưa tôi đi.

Bỗng một tiếng sấm rền vang dội từ trời xuống. Tôi thảng thốt bịt tai. Dưới ánh sáng loé lên trong phút chốc như ngọn lửa trắng, lần đầu tiên, tôi nhìn rõ mặt gã đàn ông.

Bộ quần áo sờn cũ. Vẻ ngoài già cỗi, tiều tuỵ, nhợt nhạt, hốc hác. Đôi mắt đỏ ngầu đầy những mạch máu vỡ.

Gương mặt của tôi.

Hoàng hôn phủ xuống. Giếng trời tối mịt. Đâu đó, tiếng một con chim lạc đàn kêu lên tan tác trong màn đêm ướt lạnh.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co