Extra
Extra 01:
Ngày đôi ta gặp lại nhau lần nữa là ngày mà thế giới mất đi hai người cô đơn...
Tiệm đồ chơi bao năm vẫn nằm im lìm trong gốc khuất thành phố, cửa kính phải chiếu ánh chiều vàng từ mặt trời dịu êm bên ngoài. Trên kệ cao vẫn còn đó con búp bê trắng sứ cùng đôi mắt thủy tinh lấp lánh nở nụ cười đầy vẻ tà mị.
Minseok đặt tách trà xuống bàn huých vai con gấu nâu vẫn đang đứng lau đi lau lại máy món đồ chơi đến muốn mòn.
"Thích đến vậy à.."
"Toàn là những món Minseokie lựa cho anh mà.."_Minhyung quay sang nhìn em cười đầy cưng chiều đung đưa mấy món đồ trong tay.
"Nhưng mà.. Em vẫn làm việc giúp bà đồng sao?"
"Ừm.. Còn nhiều đứa trẻ lắm. Bọn nó vẫn đang lang thang ngoài đấy.. Như em vậy.."_Nói đến đây Minseok bần thần nhìn qua ô cửa nhỏ về phía bờ biển xanh rì ngoài kia.
Minhyung thấy em nhỏ nhà mình bắt đầu nghĩ những chuyện không đâu bèn ôm chặt lấy người nhỏ, tựa đầu lên vai người kia.
"Để xem.. Minseok ngày xưa á. Là bạn nhỏ có cái thây chút ét mà suốt ngày cầm đầu đánh nhau, đúng không?"
"Gì chứ.. Em không có.."_Minseok chu mỏ lườm nguých tên to con đằng sau.
"Đúng rồi.. Minseok làm gì có đánh người chỉ có cắn người thôi. Trên vai anh còn vết răng tối qua này.."_Minhyung bật cười ôm chặt eo người nhỏ, môi tìm đến môi nhỏ đang chu lên mà mút lấy.
Minseok mất đà ngã thẳng vào lòng cậu khiến Minhyung cười càng tươi. "Đi thôi.. Để anh nhắc bạn nhớ bạn cắn anh như nào nhá.."
___
"Minhyung này.."_Minseok nằm trong lòng người lớn sau một màn yêu thương, nhỏ giọng gọi tên bạn.
"Nếu một ngày bạn lại quên đi em thì sao..?"
Minhyung quăng vội điện thoại sang một bên. Em nhỏ ở nhà rất nhạy cảm lại dễ tổn thương nữa. Chỉ cần không cẩn thận cậu có thể sẽ bị đá khỏi cuộc đời em mãi mãi mất.
"Minseokie không được nói bậy."_Cậu ngồi bật dậy đối diện với người nhỏ, đôi tay to lớn áp lấy hai bên má bóp chặt.
"Không bao giờ anh sẽ để điều ngu ngốc đó xảy ra lần nào nữa.."
"Sao mà tin bạn được chứ.. Mẹ bảo con trai mấy người toàn ba hoa.."
"Vậy mỗi ngày bạn cắn anh đi.. Để anh luôn có thể nhớ đến bạn mỗi ngày.."
"Bạn là trẻ con à?"_Minseok bĩu môi. "Mốt em già đi thì cắn bằng gì đây.. Lấy hàm răng giả ra mà cạp bạn à.."
"Vậy nên Minseok phải bên anh mỗi ngày, phải luôn đặt bạn vào tầm mắt của anh.. Nếu không anh cắn ngược lại bạn đấy.."
Dù vậy nhưng trong lòng cậu đã luôn thề nguyện với đấng tin của mình. Nếu cậu lần nữa quên đi tình yêu đời mình thì tội lỗi này xin người đừng tha thứ. Vì vốn dĩ quên đi em đã là hình phạt khủng khiếp nhất.
*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚
Extra 02:
Minseok bày mấy tượng nhỏ lên kệ nhìn bà đồng đang ngồi ngoài hiên phe phẩy cái quạt.
"Như thế này được chưa ạ?"
"Ổn rồi.."_Bà gật gù. "
Mà này.."
"Vâng..?"
"Hôm qua bà có làm vài quẻ, thấy được Minhyung nó là cá heo đấy.."
"Mỏ con nào có dài như thế chứ.."_Minhyung từ ngoài bước vào đem theo ít trái cây bày ra dĩa cho bà lằng nhằng.
"Chưa nghe chuyện cá heo cứu người à? Kiếp trước chắc con là con cá heo nên kiếp này gặp người đuối nước là lao thẳng xuống đấy. Gan kinh hồn.."
Bà nói xong cười lớn vỗ bộp bộp vào vai cậu vài cái.
Minseok nãy giờ đứng bên cạnh cười khúc khích, chống tay vào hông lên tiếng.
"Vậy tức là.. Bạn sinh ra đã có nghĩa vụ cứu em hả?"
Chưa kịp nói gì thì bà đồng đã chen vào.
"Không chỉ vậy đâu.. Kiếp trước Minhyung cứu con mà con lại chẳng thèm cảm tạ người ta gì hết nên kiếp này con phải trả nợ tình cảm cho nó đó."
Minseok ôm chặt lấy Minhyung.
"Nhiều nợ vậy em dùng thân báo đáp được không thưa ngài cá heo?"
"Ta rất vui lòng nếu cưng trả nợ ngay vào tối này.."_Minhyung thuận thế ôm lấy eo người nhỏ cưng chiều nhéo má.
"Bạn đừng có mà lợi dụng.."_Ngửi thấy mùi không đứng đắn của bạn trai em giậm lấy chân cậu cảnh cáo.
Nhìn đôi bạn trẻ đánh đu dìu dắt nhau về nhà mà bà bật cười không ngớt. Nhìn con gấu nâu hiền lạnh vậy chứ tính chiếm hữu nó cao thì thôi nhé luôn.
Bà còn nhớ lần đến xem xét một căn nhà mới. Không hiểu vì sao đêm đến họ luôn có cảm giác ánh mắt rực lửa nhìn về phía bọn họ chằm chằm. Lúc ngủ lại không ngừng mơ về một cậu trai với khuôn mặt hiền hậu nhưng đôi mắt đỏ rực. Hắn ta không ngừng lặp đi lặp lại một câu duy nhất.
"Sao mày dám đưa em ấy đi hả?"
Bọn họ là bị tâm niệm của Minhyung hành đến điên người chứ nào có liên quan gì đến Minseokie chứ. Bọn họ cứ đồn đoán con búp bê bị ma ám, ghép cho em nhỏ họ Ryu là linh hồn máu lạnh. Tức chết bà, Minseok nhà họ ngoan thế kia mà chứ đâu giống tên nào đó.
Nghe ông bà Ryu kể, ngày đầu gặp nhau, thằng nhóc đó đã lén lút hối lộ bọn họ để em nhỏ chỉ được đi chơi với mỗi cậu ta.
Nghe đồn anh em họ Choi nhà bên vì được em ôm hôn má mà bị cậu ta giấu dép, chạy đi mét ba mẹ lúc hai anh em hăng say chơi game trong tiệm net. Hyeonjoon cùng Wooje họ Choi vẫn luôn cay cú người năm đó khiến hai anh em no đòn nhưng họ mãi chẳng biết được, người đó lại là thằng cốt lâu năm bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co