Truyen3h.Co

Người Giữ Lửa

Chương 29 - Đôi Dép Mới

DrKeChuyen

NGƯỜI GIỮ LỬA

Hồi I - BẾP CỦI

Chương 29

ĐÔI DÉP MỚI

Mấy ngày sau khi nhận học bổng, căn nhà nhỏ vẫn không có gì thay đổi.

Mái lá vẫn dột ở góc bếp mỗi khi mưa lớn.

Chiếc phản gỗ vẫn kêu cót két mỗi lần trở mình.

Chiếc xe đạp của cha vẫn dựng dưới gốc xoài với sợi xích đã ngả màu nâu đỏ.

Chỉ có chiếc hộp thiếc trên xà nhà được mẹ lấy xuống nhiều hơn.

Mỗi lần mở nắp, bà đều đếm lại số tiền rất cẩn thận.

Đếm xong lại gói vào tờ giấy báo cũ.

Rồi cất lên đúng vị trí cũ.

---

Một buổi sáng chủ nhật.

Cha gọi Lâm.

- Chuẩn bị đi với cha.

- Đi đâu vậy cha?

- Ra chợ huyện.

Lâm ngạc nhiên.

Từ trước đến giờ, cậu chỉ ra huyện khi thật cần thiết.

Đi khám bệnh.

Làm giấy tờ.

Hoặc thi học.

Hiếm khi chỉ để... đi chợ.

---

Con đường ra huyện lần này có vẻ ngắn hơn.

Có lẽ vì hai cha con không còn hồi hộp như hôm đi thi.

Gió đầu mùa thổi qua những cánh đồng vừa cấy.

Những bụi cỏ ven đường xanh non sau những trận mưa.

Đến chợ, cha dựng xe dưới gốc bàng.

Ông không đi vào khu bán cá.

Cũng không ghé hàng nông cụ quen thuộc.

Ông dẫn Lâm đến một sạp giày dép nhỏ.

Bà chủ quán vừa nhìn thấy đã niềm nở.

- Mua cho cháu đi học hả anh?

Cha gật đầu.

- Nó sắp lên cấp hai.

Bà lấy xuống vài đôi dép nhựa.

Đủ màu.

Đủ cỡ.

Lâm nhìn đôi dép màu xanh đậm đặt trước mặt.

Quai còn thơm mùi nhựa mới.

Đế dép dày hơn đôi dép cũ của cậu.

Không còn những đường chỉ cước vá chằng chịt.

---

- Mang thử đi con.

Cha nói.

Lâm rón rén xỏ chân vào.

Đôi dép vừa khít.

Đi vài bước trên nền xi măng.

Có cảm giác lạ.

Êm hơn.

Nhẹ hơn.

Như đang đi trên một con đường khác.

Bà chủ cười.

- Vừa y luôn.

Cha hỏi giá.

Nghe xong, ông im lặng.

Bàn tay vô thức sờ vào túi áo.

Rồi lấy từng tờ tiền đã gấp vuông vức.

Đếm rất chậm.

Đến tờ cuối cùng, ông dừng lại.

Thiếu một ít.

Bà chủ nhìn xấp tiền.

Lại nhìn hai cha con.

Bà nhẹ nhàng lấy bớt đôi vớ trắng định để kèm.

- Thôi khỏi lấy vớ.

Đôi dép là được rồi.

Cha ngẩng lên.

- Cảm ơn chị.

Bà chỉ cười.

- Khi nào thằng nhỏ học giỏi, nhớ ghé kể tôi nghe.

---

Rời khỏi sạp dép, cha không mua gì cho mình.

Chiếc nón lá cũ của ông đã sờn vành.

Dây quai gần đứt.

Ông vẫn đội.

Chiếc áo sơ mi bạc màu đã được vá ở khuỷu tay.

Ông vẫn mặc.

Hai cha con đi ngang quầy bán đồng hồ.

Đi ngang quầy bán radio.

Đi ngang tiệm sách.

Lâm dừng lại trước tủ kính.

Bên trong là những cuốn truyện thiếu nhi được xếp ngay ngắn.

Cha đứng cạnh.

Không giục.

Cũng không kéo con đi.

Một lúc sau, Lâm tự bước tiếp.

Cha hỏi:

- Thích đọc hả?

- Dạ.

- Sau này mua.

Lâm gật đầu.

Cậu không hỏi "bao giờ".

Bởi cậu biết, có những lời hứa không cần ngày tháng.

---

Trên đường về, hai cha con ghé quán nước ven đường.

Cha gọi một ly trà đá.

Xin thêm một ly không.

Ông rót một nửa sang.

Đẩy về phía Lâm.

Bà bán nước đem ra thêm một đĩa kẹo đậu phộng.

- Cho thằng nhỏ.

Cha định từ chối.

Bà xua tay.

- Có đáng bao nhiêu đâu.

Lâm cầm viên kẹo.

Bẻ làm hai.

Đưa một nửa cho cha.

Cha cười.

- Con ăn đi.

- Mỗi người một nửa.

Cha nhận.

Đó là viên kẹo đậu phộng ngon nhất Lâm từng ăn.

Có lẽ vì lần đầu tiên cậu thấy cha cười nhiều đến vậy trong một buổi sáng.

---

Về đến nhà.

Đứa út chạy ùa ra.

- Dép mới!

Nó ngồi xổm xuống.

Lấy ngón tay sờ từng đường quai.

- Đẹp quá.

Mẹ từ trong bếp bước ra.

Bà nhìn đôi dép.

Rồi nhìn cha.

Không hỏi giá.

Chỉ nhẹ nhàng phủi lớp bụi còn dính trên quai.

- Mai mang đi học nhé.

Lâm lắc đầu.

- Chưa.

Mẹ ngạc nhiên.

- Sao vậy?

- Để ngày khai giảng.

Đôi dép mới được Lâm lau sạch.

Đặt ngay ngắn trên đầu phản.

Buổi tối, trước khi đi ngủ, cậu còn quay lại nhìn thêm một lần.

Đứa út thấy vậy, cười khúc khích.

- Bộ sợ ai lấy hả?

Lâm cũng cười.

- Không.

Anh sợ mình làm dơ.

---

Đêm ấy, mưa rơi rất nhẹ.

Tiếng mưa lộp bộp trên mái lá.

Chiếc đèn dầu đã tắt.

Căn nhà chìm trong bóng tối.

Chỉ có đôi dép mới vẫn nằm lặng lẽ trên đầu phản.

Ở cạnh chiếc cặp đã được vá bằng dây dù.

Ở cạnh ba quyển tập tự khâu.

Ở cạnh chiếc hộp bút cũ có viên bi xanh của đứa út.

Mỗi món đồ đều nhỏ bé.

Nhưng đều là kết quả của biết bao ngày lao động, chắt chiu và yêu thương.

Ngoài sân, gió đêm thổi qua hàng chuối.

Một tàu lá khẽ nghiêng mình.

Như đang thì thầm chúc cậu bé của xóm Tràm có một khởi đầu mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co