Chương 31 - Cánh Cổng Mới
NGƯỜI GIỮ LỬA
Hồi II - NHỮNG CÁNH CỬA
Chương 31
CÁNH CỔNG MỚI
Buổi sáng đầu tiên của năm học mới đến sớm hơn mọi ngày.
Khi tiếng gà trong xóm còn lẫn với tiếng dế cuối đêm, mẹ đã thức dậy nhóm bếp.
Khói bếp bay lên thành một dải mỏng.
Mùi củi tràm cháy thơm quen thuộc len vào từng góc nhà.
Lâm ngồi trên phản, lặng lẽ mặc chiếc áo trắng.
Đó vẫn là chiếc áo mẹ sửa từ áo cũ của anh họ.
Đường chỉ ở cổ tay rất đều.
Nếu không nhìn kỹ, sẽ chẳng ai biết nó từng được cắt ngắn.
Mẹ đứng phía sau.
Bà vuốt lại cổ áo.
Lại một lần nữa.
Như thể chỉ cần vuốt thật phẳng, con đường trước mặt con trai cũng sẽ bớt gập ghềnh.
- Đừng quên ăn sáng.
Bà đặt vào tay Lâm một gói cơm nắm nhỏ.
Bên trong vẫn là muối mè.
Món ăn quen thuộc của những ngày đi xa.
---
Cha đã đợi ngoài sân.
Chiếc xe đạp cũ sáng nay sạch hơn thường lệ.
Sợi xích được tra dầu từ tối qua nên quay rất nhẹ.
Đôi dép mới của Lâm chạm xuống nền đất còn đẫm sương.
Cậu cúi xuống.
Dùng tay phủi đi một hạt cát nhỏ bám ở quai.
Đứa út đứng ở hiên.
Hai tay ôm cột nhà.
- Chiều nhớ kể chuyện trường mới nghe anh Hai!
Lâm cười.
- Ừ.
Cha chống chân.
- Lên xe.
Con đường từ xóm Tràm ra thị trấn vẫn như cũ.
Nhưng hôm nay, hai bên đường đông hơn.
Những chiếc xe đạp chở học sinh nối nhau thành từng hàng dài.
Tiếng chuông xe leng keng hòa với tiếng chim gọi nhau trên những cánh đồng vừa gặt.
---
Đến gần trường, Lâm bất giác ngồi thẳng lưng.
Ngôi trường cấp hai lớn hơn rất nhiều so với trường tiểu học.
Cổng sắt sơn màu xanh.
Bức tường vàng chạy dài.
Ba dãy phòng học nối nhau bằng những hành lang rộng.
Ở giữa sân là một cây phượng rất lớn.
Thân cây phải ba bốn đứa trẻ ôm mới xuể.
Những cành cao vươn kín khoảng trời.
Dưới gốc cây, từng nhóm học sinh đang trò chuyện.
Có tiếng cười.
Có tiếng gọi bạn.
Có cả những gương mặt giống Lâm, vừa háo hức vừa ngượng ngùng.
Cha dựng xe bên ngoài cổng.
Ông không bước vào.
Chỉ nhìn tấm bảng tên trường một lúc lâu.
Rồi quay sang con.
- Từ đây...
Con tự đi được rồi.
Lâm gật đầu.
Bàn tay nắm chặt quai cặp.
Cậu bước vài bước.
Rồi quay lại.
Cha vẫn đứng đó.
Ông khẽ gật đầu.
Không vẫy tay.
Nhưng ánh mắt như muốn nói:
"Đi đi."
Lâm hít sâu.
Rồi bước qua cánh cổng.
---
Bên trong sân trường, tiếng trống đầu năm vang lên.
Âm thanh ấy khác hẳn tiếng trống ở trường cũ.
To hơn.
Dội vào những dãy hành lang dài.
Một thầy giáo cầm danh sách gọi tên học sinh.
- Lớp Sáu A!
- Lớp Sáu B!
- Lớp Sáu C!
Lâm nhìn quanh.
Một cậu bé đứng cạnh khẽ hỏi:
- Bạn học lớp nào?
- Mình chưa biết.
- Mình cũng vậy.
Hai đứa nhìn nhau cười.
Sự bối rối của những người mới gặp khiến khoảng cách giữa họ bỗng ngắn lại.
---
- Nguyễn Văn Lâm!
Tiếng gọi vang lên.
Lâm giật mình.
- Có!
- Lớp Sáu B.
Cậu bước đến nhận tấm thẻ ghi số thứ tự.
Vừa quay đi, một cô bé ôm chồng sách va nhẹ vào vai cậu.
Mấy quyển vở rơi xuống đất.
- Xin lỗi!
Hai người cùng cúi xuống nhặt.
Đến khi đứng lên, cả hai đều bật cười vì vô tình cầm nhầm vở của nhau.
- Đây... của bạn.
- Cảm ơn.
Cô bé chạy nhanh về phía lớp học.
Lâm nhìn theo vài giây.
Rồi cũng đi.
Đó chỉ là một cuộc gặp rất ngắn.
Đến mức cả hai đều không kịp hỏi tên nhau.
---
Lớp Sáu B nằm ở tầng trệt.
Bàn ghế còn thơm mùi gỗ mới sơn.
Trên bảng đen, ai đó đã nắn nót viết dòng chữ:
"Chào mừng năm học mới."
Lâm chọn chiếc bàn gần cửa sổ.
Từ đây có thể nhìn thấy cây phượng giữa sân.
Cậu đặt cặp xuống.
Lấy quyển tập tự khâu năm trước ra.
Những đường chỉ vẫn còn chắc.
Bìa giấy tuy đã cũ, nhưng được giữ rất sạch.
Một bạn ngồi cạnh nhìn sang.
- Bạn tự làm hả?
Lâm mỉm cười.
- Ừ.
Cậu bạn không cười.
Cũng không ngạc nhiên.
Nó chỉ khẽ gật đầu.
- Đẹp đó.
Lâm nhìn quyển tập.
Lần đầu tiên, cậu không còn thấy ngại vì nó khác những quyển tập bán ngoài cửa hàng.
---
Tiếng trống vào học vang lên lần nữa.
Cả lớp đứng dậy.
Một người phụ nữ khoảng ngoài ba mươi tuổi bước vào.
Tóc buộc gọn.
Áo dài màu xanh nhạt.
Nụ cười hiền.
Bà đặt cặp lên bàn giáo viên.
Nhìn khắp lớp.
Rồi nói:
- Chào các em.
Từ hôm nay, cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp Sáu B.
Hy vọng sau bốn năm nữa...
Ngày chia tay, chúng ta vẫn còn nhớ tên nhau.
Cả lớp bật cười.
Lâm cũng cười.
Cậu mở quyển tập đầu tiên của năm học.
Trang giấy trắng nằm lặng trước mặt.
Cậu cầm bút.
Viết thật chậm:
"Ngày đầu tiên ở trường mới."
Mực chì in xuống giấy.
Mỏng.
Nhưng rõ.
Bên ngoài cửa sổ, gió đầu thu khẽ lay những chùm hoa phượng còn sót lại.
Một cánh hoa đỏ rơi xuống bậu cửa.
Lặng lẽ.
Như mang theo một lời chào từ tuổi thơ vừa khép lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co