Chương 34 - CHIẾC ÁO TRẮNG
NGƯỜI GIỮ LỬA
Hồi II – NHỮNG CÁNH CỬA
Chương 34
CHIẾC ÁO TRẮNG
Sau gần một tháng học, Lâm đã bắt đầu quen với nhịp sống mới.
Sáng theo cha ra đầu xóm.
Chiều tự đạp xe về.
Tối học dưới ngọn đèn dầu.
Những con đường từ xóm Tràm đến trường dần trở nên quen thuộc.
Lớp Sáu B cũng không còn xa lạ.
Phong vẫn ngồi cạnh cửa sổ.
Cô chủ nhiệm vẫn bắt đầu mỗi buổi học bằng một câu chuyện ngắn.
Ông thủ thư vẫn nhớ hai cậu bé thích đọc sách.
Mọi thứ tưởng như đang đi đúng quỹ đạo.
Cho đến một sáng thứ Hai.
Tiếng trống chào cờ vừa dứt.
Thầy Tổng phụ trách bước lên bục.
— Từ tuần này, nhà trường quy định học sinh phải mặc đồng phục đúng quy cách vào các ngày thứ Hai và thứ Năm.
Áo trắng phải sạch.
Có phù hiệu.
Giày hoặc dép gọn gàng.
Các lớp sẽ được chấm điểm thi đua.
Sân trường vang lên những tiếng "dạ".
Lâm cúi xuống nhìn chiếc áo mình đang mặc.
Áo vẫn trắng.
Nhưng phần cổ đã hơi sờn.
Một chiếc cúc ở cổ tay được mẹ thay bằng chiếc cúc khác màu.
Phù hiệu thì mẹ đã khâu rất cẩn thận.
Chỉ có điều...
Chiếc áo đã được giặt quá nhiều lần.
Màu trắng không còn trắng như trước.
Giờ ra chơi.
Một nhóm học sinh lớp khác đứng gần hành lang.
Một cậu bé chỉ về phía Lâm.
— Ê, nhìn áo kìa.
Đứa bên cạnh cười.
— Chắc mặc từ hồi tiểu học.
Tiếng cười không lớn.
Nhưng đủ để lọt vào tai.
Lâm vẫn bước tiếp.
Cậu giả vờ như không nghe thấy.
Chỉ có bàn tay đang cầm quyển tập siết chặt hơn.
Phong nhìn sang.
— Kệ đi.
Lâm gật đầu.
Nhưng trong lòng, cậu biết mình không dễ kệ được.
Buổi trưa về nhà.
Mẹ đang giặt quần áo ngoài sân.
Lâm đứng rất lâu mới cất tiếng.
— Mẹ...
— Ừ?
— Áo con... cũ lắm hả mẹ?
Bàn tay mẹ khựng lại trong chậu nước.
Bà ngẩng lên.
Nhìn chiếc áo trên người con trai.
Bà hiểu ngay.
— Có ai nói gì con à?
Lâm lắc đầu.
— Không.
Mẹ không hỏi thêm.
Bà chỉ đưa tay vuốt nhẹ phần cổ áo.
Nơi sợi vải đã mỏng đi vì năm tháng.
— Để tối mẹ xem lại.
Đêm ấy.
Sau bữa cơm.
Khi cả nhà đã ngủ.
Mẹ vẫn ngồi bên ngọn đèn dầu.
Trước mặt bà là chiếc áo trắng của Lâm.
Bà tháo từng đường chỉ cũ.
Cắt một mảnh vải trắng từ chiếc áo sơ mi cũ của cha.
Tỉ mỉ may lại phần cổ đã sờn.
Kim đâm vào đầu ngón tay.
Một giọt máu đỏ thấm lên đầu chỉ.
Mẹ vội lau đi.
Rồi tiếp tục.
Ngoài hiên, gió khuya thổi qua hàng cau.
Trong căn nhà nhỏ, chỉ còn tiếng kim khâu lách cách.
Cha thức dậy uống nước.
Thấy vợ vẫn còn ngồi.
Ông khẽ hỏi:
— Chưa ngủ sao?
Mẹ mỉm cười.
— Cổ áo sắp xong rồi.
Cha nhìn chiếc áo.
Lặng im một lúc.
Rồi trở vào buồng.
Ít phút sau, ông quay ra với một chiếc khăn tay cũ.
Bên trong là vài tờ tiền được gấp rất ngay ngắn.
Ông đặt xuống bàn.
— Để dành mua áo mới cho con.
Mẹ nhìn chồng.
— Còn tiền phân bón...
Cha khẽ lắc đầu.
— Phân bón chậm ít hôm cũng được.
Đừng để thằng nhỏ vì cái áo mà ngại đến trường.
Mẹ không nói gì.
Bà chỉ lặng lẽ gấp lại số tiền.
Ánh đèn dầu hắt lên gương mặt hai vợ chồng.
Có những nếp nhăn mà tuổi tác chưa chắc đã tạo ra.
Sáng hôm sau.
Mẹ đưa chiếc áo cho Lâm.
— Mặc thử xem.
Lâm cài từng chiếc cúc.
Phần cổ áo đã phẳng phiu.
Đường may rất khéo.
Nếu không nhìn kỹ, chẳng ai biết vừa được vá lại.
Lâm xoay người trước tấm gương nhỏ treo trên vách.
Mẹ cười.
— Đẹp trai rồi.
Lâm cũng cười.
— Cảm ơn mẹ.
Đến trường.
Phong nhìn thấy đã reo lên.
— Ê, áo mới hả?
Lâm lắc đầu.
— Không.
Mẹ sửa lại thôi.
Phong ghé sát nhìn.
— Mình tưởng mới thật.
Lâm bật cười.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cậu không còn cúi xuống kéo cổ áo mỗi khi đi qua đám đông.
Cuối buổi học.
Cô chủ nhiệm gọi cả lớp ở lại vài phút.
Bà đặt lên bàn một chiếc áo đồng phục còn rất mới.
— Đây là áo của một anh khóa trên để lại.
Bạn nào cần thì cô giữ giúp.
Không cần ngại.
Đồ vật cũng giống con người.
Được yêu quý thì sẽ tiếp tục có ích.
Cả lớp im lặng.
Không ai bước lên.
Tan học.
Lâm là người cuối cùng ra khỏi lớp.
Khi đi ngang bàn giáo viên, cô khẽ gọi.
— Lâm.
Cậu quay lại.
— Dạ?
Cô nhìn chiếc áo trên người cậu.
Mỉm cười.
— Mẹ em khâu đẹp lắm.
Lâm ngạc nhiên.
— Sao cô biết?
— Vì cô cũng từng có một người mẹ thức khuya vá áo cho mình.
Hai cô trò nhìn nhau.
Không ai nói thêm.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Lâm hiểu rằng có những người lớn nhìn thấy những điều mà trẻ con luôn cố giấu.
Chiều hôm đó, trên đường đạp xe về xóm Tràm, gió thổi phần cổ áo vừa được mẹ vá khẽ lay động.
Lâm đưa tay chạm vào đường chỉ mới.
Đường kim nhỏ, đều và chắc.
Cậu bỗng nghĩ, có lẽ một chiếc áo không đẹp vì nó mới.
Mà đẹp vì trong từng đường chỉ ấy, có người đã thức rất khuya để khâu bằng tất cả tình yêu dành cho mình.
Phía trước, con đường đất vẫn còn dài.
Nhưng lần này, Lâm không còn cúi đầu nhìn chiếc áo nữa.
Cậu ngẩng lên.
Nhìn về phía ngôi nhà nhỏ nơi chiều nào cũng có làn khói bếp bay lên giữa những tán tràm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co