Chương 40 - ĐÔI GIÀY BÙN
NGƯỜI GIỮ LỬA
Hồi II – NHỮNG CÁNH CỬA
Chương 40
ĐÔI GIÀY BÙN
Đầu tháng Mười Một.
Mưa đã ít hơn.
Nhưng con đường từ xóm Tràm đến trường vẫn còn nhiều đoạn lầy lội.
Buổi sáng, Lâm phải xuống xe dắt bộ gần trăm mét.
Đôi dép mới ngày nào giờ đã ngả màu.
Mé đế mòn đi vì những quãng đường đất.
Nhưng cậu vẫn lau sạch mỗi tối trước khi đi ngủ.
Đó là thói quen mẹ đã dạy.
Sáng hôm ấy, khi vừa bước vào lớp, Lâm thấy Minh đến muộn.
Đó là chuyện rất hiếm.
Quần ống của Minh lấm đầy bùn.
Đôi giày vải cũng ướt sũng.
Mái tóc còn dính vài giọt nước.
Cậu lặng lẽ đặt cặp xuống.
Không giải thích.
Cũng không nhìn ai.
Một vài bạn ở cuối lớp thì thầm.
— Chắc ngủ quên.
— Hay đi chơi.
Có tiếng cười khe khẽ.
Minh vẫn im lặng.
Tiết đầu là môn Toán.
Thầy giáo vừa viết được nửa bảng thì cửa lớp mở ra.
Một người phụ nữ đứng tuổi bước vào.
Áo bà còn dính bùn ở gấu quần.
Bàn tay rám nắng.
Bà khẽ cúi đầu với thầy.
— Xin lỗi thầy...
Sáng nay cháu đến trễ.
Em xin phép nói vài câu.
Thầy gật đầu.
Người phụ nữ quay xuống lớp.
Ánh mắt dừng lại nơi Minh.
— Sáng nay cầu tre sau nhà gãy.
Hai mẹ con phải lội xuống mương dắt xe qua.
Đến trường thì trễ mất.
Xin lỗi thầy và các cháu.
Nói xong, bà cúi đầu lần nữa.
Rồi lặng lẽ đi ra.
Cả lớp yên như tờ.
Không còn ai cười nữa.
Lâm nhìn đôi giày đầy bùn của Minh.
Bỗng thấy cổ họng mình nghèn nghẹn.
Giờ ra chơi.
Phong kéo Lâm ra sân.
Hai đứa thấy Minh đang ngồi một mình dưới gốc phượng.
Dùng khăn lau từng vệt bùn trên giày.
Lâm bước đến.
Không hỏi chuyện sáng nay.
Chỉ ngồi xuống bên cạnh.
Một lúc sau, cậu lấy từ cặp ra chiếc khăn vải mẹ may.
Đưa cho Minh.
— Khăn này khô hơn.
Minh nhìn chiếc khăn.
Khẽ lắc đầu.
— Dơ lắm.
— Không sao.
Giặt được mà.
Minh nhận lấy.
Lau xong đôi giày, cậu gấp chiếc khăn rất cẩn thận.
Trả lại.
— Cảm ơn.
Đó là câu duy nhất giữa hai người.
Nhưng cả hai đều hiểu.
Chiều hôm ấy, nhóm chăm sóc bồn hoa ra tưới cây bằng lăng.
Sau cơn mưa đêm qua, đất rất mềm.
Phong vừa tưới vừa nói:
— Mình tưởng nhà Minh khá lắm.
Minh cười nhẹ.
— Không.
Chỉ tại ba mình làm thợ mộc.
Mỗi dịp có nhiều việc thì đỡ.
Ít việc thì khó.
Lâm hơi ngạc nhiên.
Cậu từng nghĩ người học giỏi như Minh chắc hẳn có cuộc sống rất đầy đủ.
Minh lấy chiếc xẻng nhỏ, vun đất quanh gốc cây.
— Mẹ mình bảo...
Người ta chỉ nhìn thấy áo quần mình mặc.
Ít ai nhìn thấy con đường mình đã đi.
Lâm lặng người.
Câu nói ấy theo cậu suốt buổi chiều.
Cuối giờ học.
Cô chủ nhiệm giao cả lớp viết một câu ngắn vào tờ giấy màu.
Chủ đề là:
"Điều em học được trong tuần này."
Có bạn viết:
"Phải học bài đầy đủ."
Có bạn viết:
"Không được đi học trễ."
Lâm cầm bút.
Suy nghĩ rất lâu.
Rồi viết:
"Đừng vội đoán cuộc sống của người khác khi mình chưa đi qua con đường của họ."
Cô chủ nhiệm đọc được.
Bà không nói gì.
Chỉ lặng lẽ gấp tờ giấy ấy lại.
Đặt lên trên cùng của chồng giấy.
Tan học.
Mưa lại bất chợt đổ xuống.
Lâm đứng dưới mái hiên chờ tạnh.
Bên cạnh là Minh.
Hai đứa nhìn những hạt mưa đập xuống sân trường.
Một lúc sau, Minh khẽ hỏi:
— Hồi sáng...
Cậu có cười mình không?
Lâm lắc đầu.
— Không.
Mình chỉ thấy...
Chắc con đường từ nhà cậu đến trường khó đi lắm.
Minh mỉm cười.
Lần này là một nụ cười rất thật.
— Ừ.
Khó.
Nhưng rồi cũng quen.
Lâm nhìn ra màn mưa.
Trong đầu cậu hiện lên con đường đất từ xóm Tràm.
Những mùa lũ.
Chiếc cặp từng bị nước cuốn.
Chiếc áo mẹ vá.
Đôi dép cha mua.
Hóa ra...
Không chỉ mình cậu lớn lên từ những khó khăn.
Ai cũng đang lặng lẽ vượt qua một con đường của riêng mình.
Tối đó, sau khi học xong, Lâm lấy quyển sổ nhỏ vẫn dùng để ghi những điều mình nhớ.
Ở cuối trang, cậu viết thêm một dòng.
"Nếu muốn hiểu một người, đừng chỉ nhìn đôi giày của họ.
Hãy thử tưởng tượng con đường mà đôi giày ấy đã đi qua."
Cậu khép sổ.
Thổi tắt ngọn đèn dầu.
Ngoài sân, tiếng côn trùng rả rích vang lên trong màn đêm.
Cơn mưa đã dứt.
Nhưng đâu đó ngoài kia, những con đường đất vẫn còn đầy bùn.
Và sáng mai, sẽ lại có rất nhiều đứa trẻ lặng lẽ bước qua chúng để đến trường.
Trong số đó có Lâm.
Có Minh.
Và biết bao người khác đang âm thầm đi về phía tương lai bằng chính đôi giày đã nhuốm màu đất quê mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co