1.
Khuôn viên biệt thự rộng lớn, giữa cái nắng của buổi trưa, ấy vậy mà có người vẫn đang miệt mài làm việc không nghỉ ngơi. Căn nhà kính trồng đầy một vườn hoa hồng đang chứa đựng một chàng trai nhỏ.
Mái tóc màu đen bay bay trong gió.
Em cẩn thận bón phân rồi lại tưới nước, chăm sóc từng bông hồng mà người kia thích.
Mùi hương thoang thoảng bay lên trong không khí, Isagi Yoichi đứng thẳng người dậy, dùng cánh tay sạch sẽ lau đi mồ hôi trên trán, ngước mặt nhìn lên tấm kính dày trên đầu, thở dài.
Nóng quá đi thôi.
Vì hôm nay tan học sớm, không có người kia bên cạnh, thời gian thật sự dư ra rất nhiều. Người nọ rất bận, là lớp trưởng, còn là một thành viên trong đoàn.
Alpha nổi tiếng ở trường.
Yoichi bĩu môi, ngồi thụp xuống bên cạnh một chậu hoa lớn, nghiêng đầu giấu khuôn mặt vào trong cánh tay, chán chường vuốt nhẹ lên cánh hoa mỏng.
Phía xa là tiếng chạy, cùng tiếng thở hồng hộc. Một người làm trong nhà chạy kiếm hình bóng em khắp nơi, cậu ta chảy đầy mồ hôi trong cái nắng nóng.
"A! Cậu đây rồi!"
Yoichi xoay đầu, hé mắt nhìn người nọ. Xong cuối cùng cũng chịu đứng lên, đi về phía người kia.
"Cậu tìm tôi có chuyện gì sao?"
Tiếng nói nhẹ nhàng của omega phát ra làm người nọ hơi đỏ mặt, cậu ta nhìn chiếc má phính hây hây đỏ vì nóng của em.
Khổ sở lau đi mồ hôi trên mặt mình, trong hơi thở ngắt quãng cậu ta cũng không dám kéo dài thời gian, cẩn trọng truyền lời. "Cậu chủ Mikage tìm cậu."
Yoichi sáng mắt, cười rực rỡ, nói cảm ơn xong liền chạy đi mất.
Omega còn không biết, chỉ vì quá vui mừng mà pheromone đào không kiểm soát được mà toả ra một chút xung quanh.
Ngọt ngào, chạm đến đáy tim người.
—
Isagi Yoichi là người hầu.
Từ nhỏ đã được quản gia nhà Mikage đến trại mồ côi rước về, tự tay chăm sóc, dạy dỗ. Và hơn hết, mọi thứ đều nhờ vào cậu chủ nhỏ, nếu không thì bây giờ em đã không có cuộc sống tốt như hiện tại.
Chỉ sau một buổi cùng bố mẹ đi từ thiện ở viện mồ côi Xương Rồng, Mikage Reo đã chấm một bạn nhỏ.
Đòi đem bạn ấy về nhà cùng mình, chơi cùng mình, làm người của mình.
Reo chỉ mới học lớp một, vẫn còn là một em bé chưa biết gì. Từ lúc được quản gia bế từ trên xe xuống trên tay đã ôm khư khư con sư tử bằng gấu bông của mình. Dúi mái tóc tím mượt mà vào cái bờm hoa, chỉ chừa đôi mắt to tím nhạt nhìn xung quanh, một tay ôm sư tử, một tay nắm lấy vải quần của bác quản gia.
Nhóc con vừa xuất hiện đã thu hút biết bao nhiêu ánh mắt, mấy bạn nữ còn rủ nhau để lại chỗ Reo.
Không thích.
Reo chủ động nép vào người quản gia.
Ông bà Mikage đang đứng ở bên kia trao quà, mỗi phần quà đều là bánh kẹo cho đám nhỏ ở viện mồ côi, quần áo và sách vở.
Vì không muốn để con trai nhỏ ở nhà một mình nên sau khi tan học liền kêu tài xế chở nhóc con đến đây, bà Mikage đem một vài viên kẹo đi về phía con trai.
"Mẹ~"
Mikage Reo hé mặt ra sau con gấu bông, ngọt ngào gọi mẹ, bước chân chậm rãi đi về phía bà.
"Đây~" Đáp trả lại con trai một cách ngọt ngào, bà Mikage khép lại bên váy rồi ngồi chéo xuống, đem kẹo để vào trong túi áo khoác ngoài của con trai, hôn nhẹ lên gò má phính của Reo, dặn dò. "Bố mẹ đang bận, con phải nghe lời quản gia không được chạy lung tung, được không?"
Mái tóc hơi dài phủ xuống mi mắt, Reo hơi nheo lại, gật gật đầu.
Bà Mikage cẩn thận cọt tóc lại cho con trai, chỉnh tóc mái, xong thì rời đi.
"Chúng ta cùng đi chơi cầu trượt nhé?"
Quản gia Beta nắm lấy bàn tay nhỏ của Reo, ân cần hỏi ý. Nhóc con vừa nghe đến liền sáng mắt, dạ một tiếng đồng ý ngay.
—
Em đang trốn ở bên dưới cầu trượt, trên tay ôm chặt con gấu bông khi bị bỏ rơi được mẹ để lại.
Yoichi kêu nó là tôm nhỏ, còn mấy bạn xấu kia thì nói nó chỉ là một con tép. Tôm nhỏ không đẹp bằng mấy gấu bông kia của bọn họ, bọn họ không thích em, thường hay giấu cô giáo đánh Yoichi.
Yoichi đau, nhưng không dám khóc.
Yoichi xót, chỉ biết trốn một góc mà ấm ức.
Hôm nay được tặng bánh kẹo, cô giáo đã nói như thế, còn dặn mấy bé phải mặc đồ thật đẹp nhưng vừa sáng ra Isagi Yoichi đã bị một bạn xô ngã, hung dữ nói em không xứng để nhận kẹo.
Nó sẽ nhận phần của em, bạn đó còn nhéo vào cánh tay em.
Đám trẻ còn lại chỉ đứng xung quanh nhìn rồi cười, tiếng cười vui vẻ vào tai của em, vừa chua, vừa đáng sợ.
Cánh tay vừa nhỏ vừa trắng mềm, lưu lại phía trên là một vệt tím xanh cùng hai ba đường trầy.
Isagi Yoichi thu người lại, siết lấy tôm nhỏ, buồn bã nhìn ra bên ngoài, em cũng muốn kẹo, cũng muốn bánh như mọi người.
Muốn mẹ, muốn bạn.
"Cậu chủ—"
"Đừng chạy, kẻo ngã!"
Tiếng nói của một đàn ông trung niên vang lên, trong không gian yên lặng phút chốc ồn ào, tiếng giày chạm đất, chạy, phát ra âm thanh thật lớn.
Yoichi sợ hết hồn, rúc vào trong, sợ người ta phát hiện ra mình.
Mikage Reo nhìn một khuôn đất đều là trò chơi mà hào hứng, tốc độ chạy không hề giảm mà còn nhanh hơn, đến con sư tử bông còn bị chính chủ nhân mình nắm đến biến dạng cả mặt.
Có rất nhiều cầu trượt, Yoichi ngồi ở dưới cái tận trong cùng, khả năng người ta sử dụng đến là 9%.
Nhưng bằng một phép màu nào đó, tiếng chạy tiến lại gần phía em. Yoichi tò mò đưa đôi mắt xanh trong veo của mình ra, cẩn thận liếc nhìn.
Em thấy được một bạn trai tóc tím, xinh đẹp, năng động.
Gấu bông của bạn thật đẹp.
Mikage Reo cũng thấy được một đôi mắt đang lén nhìn mình, vừa tròn vừa xanh, long lanh như mặt nước biển trong lặng gió cùng cái đầu của con tôm bông.
—
Quản gia không dám tin.
Cậu chủ nhỏ Reo chủ động nắm tay, chủ động cho kẹo một đứa nhóc khác.
Sư tử bông chưa một ai được chạm vào, vậy mà sau khi nhìn thấy ánh mắt long lanh của đứa nhỏ kia lại xiêu lòng, đỏ mặt, dúi vào lòng người ta.
Còn bản thân mình ấy hả? Reo ôm tôm nhỏ.
Yoichi ôm sư tử bông trong lòng, rạo rực, vừa mềm vừa thơm, em hít một hơi dúi mặt mình vào con thú bông.
Không quan tâm Reo ở phía đối diện đang nhìn lên hai chiếc mầm nhỏ rung rinh, vô thức chạm vào, sau đó bắt chước bố Mikage, xoa đầu Yoichi.
Cả hai đứa nhỏ chơi đủ trò, bập bênh, cầu trượt, cùng nhau ăn bánh kẹo quản gia đem đến.
Cả việc những vết thương trên người Isagi Yoichi cũng bị bại lộ, Reo nhỏ ấm ức, vừa nghe em kể chuyện vừa thút thít.
Em bé thường hay mít ướt, Reo khóc, Yoichi cũng hu hu oà khóc theo.
Quản gia bên cạnh dỗ dành, cũng muốn khóc theo luôn.
.
Cuộc gặp mặt nào cũng có kết thúc, bà Mikage ôm con trai đang mít ướt, không muốn về nhà, gấu bông sư tử cũng không thèm ôm nữa mà rầu rĩ.
Trước mắt là cô giáo cùng một đứa trẻ đang ôm một con tôm bông, cũng đỏ mắt, rưng rưng không dám khóc.
Dường như từ lúc mới vào trại đến bây giờ, Yoichi chưa bao giờ khóc, vì em biết chả có ai dỗ mình cả, đứa trẻ khóc nhiều là một đứa trẻ hư, không được cô giáo yêu mến.
Reo khóc to, siết chặt lấy quần áo của mẹ, muốn gào lên.
Nước mắt như suối, lau không kịp, chùi cũng không xong. Lên xe lại càng khóc to hơn, ngoài trường hợp của bố mẹ nghĩ đến, Reo còn vỗ mạnh vào kính xe.
"Muốn Yoichi, muốn Yoichi, muốn Yoichi . ."
Khóc đến mức ngủ quên, bố mẹ Mikage không nhớ rõ con trai đã lặp đi lặp lại câu nói đó bao nhiêu lần, một đứa trẻ xa lạ, chỉ mới gặp lần đầu, chơi lần đầu cũng có thể ảnh hưởng lớn như vậy?
Về việc vết thương, quản gia có nói lại.
Mẹ Mikage nghe xong còn không tin được, tự mình nói chuyện với cô giáo.
Giải quyết xong bằng lời nói, nhưng hành động khi họ ra về làm sao họ biết nữa.
Yoichi vẫn chỉ là Yoichi, một đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi, một một đứa trẻ bị bạn bè bắt nạt.
Reo vẫn là Reo, cậu chủ nhỏ của tập đoàn Mikage, một đứa trẻ cả đời sống trong giàu sang, không một ai dám bắt nạt.
Bọn họ giống nhau, đều là con nít, còn lại thì là khác biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co