Truyen3h.Co

୨୧ 𝘳𝘦𝘰𝘪𝘴𝘢 | người hầu.

22.

isgxxmer

Người ngoài nhìn vào đều nói rằng Isagi Yoichi rất dính người yêu nhưng chả ai hiểu rõ ngoài quản gia và gia đình Mikage. Alpha có thể lạnh lùng trước những người xa lạ, hắn không thể hiện tình cảm nhiều nhưng ai cũng biết rõ người hắn yêu là ai, người hắn cần là ai, không phải tốn sức để chứng minh.

Từ nhỏ đã rất thương yêu em, nói đem em làm người hầu riêng cho mình nhưng chưa từng sai khiến em làm gì, tự mình chăm sóc bản thân còn đem bánh kẹo ngon người khác cho bồi Yoichi ăn hết.

Dụ dỗ em ngủ chung, mọi thứ tốt đẹp đều cho Isagi Yoichi của hắn.

Người khác nói nhiều chuyện trong mắt Mikage Reo đều sai, chỉ một điều chính bản thân hắn chấp nhận.

Người ta bảo, Isagi Yoichi gặp được hắn là điều may mắn nhất cuộc đời em.

Mikage Reo đồng ý với câu này và hắn cũng nghĩ gặp được Omega là điều hắn cảm thấy biết ơn trời đất vô cùng.

Là trân quý của nhau.

Ngày hai người cùng nhau trở về Nhật sau chuyến du lịch hạnh phúc, bố mẹ Mikage nhìn hai đứa nhỏ tuổi đời chưa được bao nhiêu, công việc ổn định còn chưa nói đến, việc học còn dài phía trước thế mà con trai cưng của họ lại dám đánh dấu con người ta, không sợ Omega có thai thì thôi đi, hắn còn kiêu ngạo khoe với mẹ mình, đem sự việc bố mẹ lo sợ làm niềm vui không hề giấu diếm.

Người hầu riêng của con trai bỗng dưng biến thành con dâu nuôi từ nhỏ, mẹ Mikage trầm ngâm suốt mấy ngày liền, ủ ơ ngồi bên cạnh chồng không biết nói sao cho phải.

Thế nhưng, ngoài việc đồng ý ra thì Mikage Reo không cho bọn họ một chỗ đứng để ý kiến nào.

Sáng nay, cứ như mọi khi - cả nhà cùng nhau ăn sáng rồi chia nhau ra làm việc, người đến công ti, người đến trường học. Năm học bắt đầu đã hơn ba tháng, Isagi Yoichi cũng dần quen với môi trường học tập mới, trên người có thêm vòng cổ bảo vệ tuyến thể cũng không ngượng ngùng nữa, bạn bè không hề xa lánh.

Không cần nói đến vài người ghen tị hay pha trò để chơi xấu em nhưng Yoichi chưa từng để bụng, vì là người của Mikage nên bọn họ có ganh tị đến đâu cũng không dám làm quá mọi chuyện.

Có Mikage Reo bên cạnh, nguy hiểm đến đâu cũng trở thành an toàn.

Quá trình từ nhà đến trường, hắn vẫn luôn ngồi bên cạnh nhìn Omega của mình không chán, Mikage Reo rất thoả mãn mỗi khi ngửi thấy mùi của mình trên người em, cổ Omega mảnh khảnh đeo vòng bảo hộ, tiến đến ngửi một cái tim đã mềm nhũn, ngọt ngào xông vào từng bộ phận trong con người hắn, Yoichi cứ như liều thuốc mạnh đánh gục Reo mãi thôi.

Isagi Yoichi lẳng lặng quay sang nhìn hắn, em nghiêng đầu, đối diện với ánh mắt long lanh lấp lánh của Alpha nhà mình. "Anh sao vậy?"

"Có thể ôm nhau một cái không?"

Mikage Reo chủ động nói xong liền giả vờ ngượng ngùng, gò má hơi ửng đỏ trưng ra cho Isagi Yoichi thấy, nụ cười trên môi em rất nhanh liền xuất hiện.

Bọn họ đã chuyển sang ngủ chung phòng, mỗi ngày ôm nhau như cơm bữa, khỏi cần nói đến mấy lần ở trường còn bị cậu chủ Mikage lạnh nhạt nổi tiếng này kéo đến góc tối ôm hôn, xấu xa dùng pheromone nhấn chìm em.

Isagi Yoichi dùng tay nhéo má hắn, đáng yêu hỏi khẽ. "Anh lại muốn gì nữa đây?"

"Không. ." Không chờ em đồng ý, hắn nhẫn nại không giỏi, hai ba giây đã tiến đến ôm em vào lòng, tài xế ở phía trước cũng không dám nhìn loạn. Reo ủ rũ nói ra "Thấy em đáng yêu quá nên muốn ôm một cái."

Em của hắn không hề phản kháng, Yoichi gật gật đầu trong lòng Alpha, cánh mũi nhỏ theo thói hít một hơi dài mùi rượu quen thuộc, ngoan ngoãn để hắn ôm chặt hơn.

Quần áo nhăn nheo theo từng cái siết, Mikage Reo thấy người của mình ngoan ngoãn, hắn vô cùng hài lòng, còn hận bản thân vì không thể đem em khảm vào thân thể mình.

"Hôm nay lớp em có bạn mới chuyển đến."

"Ừm?" Ánh mắt Mikage Reo dừng lại sau cổ em, sóng mũi cao cọ cọ ngay chiếc vòng da đáng ghét, nghe Isagi Yoichi kể về lớp học liền rất nghiêm túc lắng nghe, đột nhiên trong đầu có gì đó loé ra, hắn ngập ngùng hỏi lại. "Alpha à?"

"Em không biết, mọi người đều nói người bạn đó có vấn đề trong việc phân hoá nên học trễ một năm chứ không hề biết cậu ta là Alpha hay Beta hay là Omega nữa . ."

"Nhưng mà người bạn đó bằng tuổi em." Isagi Yoichi thích thú, trong lớp em là người lớn nhất, lâu lâu còn khá ngượng vì phải kêu mấy em nhỏ tuổi hơn là bạn bè, người nào thoải mái thì bạn, người nào lịch sự thì là anh.

Mikage Reo bóp bóp thắt lưng em, nhìn cảnh vật chạy qua thật nhanh bên cửa kính, hắn làm nũng. "Không được chú ý Alpha khác."

"Không có chuyện đó đâu."

"Em phải hứa đó."

"Anh phải tin em chứ."

Suốt quãng đường đến trường, Mikage Reo không ngừng quấy phá em, tay hắn hết nắm rồi lại buông, gãi gãi trong lòng bàn tay Isagi Yoichi, thăm dò chỗ này rồi đến chỗ nọ.

Cứ như một đứa trẻ tự chơi đồ mình thích, vô cùng vui vẻ.

Isagi Yoichi bị chọc cũng không hề khó chịu, em ngoan ngoãn thu lại khoảng cách giữa hai người, nghiêng đầu dựa vào vai hắn, nhìn nhìn người ta làm cái gì.

Đôi mắt to tròn, con ngươi xanh biển trong veo chỉ chứa mỗi bóng hình của Mikage Reo.

^

Mấy người trong lớp quen thuộc nhìn hình ảnh Alpha nổi tiếng trong trường dẫn bạn mình đến lớp, chán nản ăn một tô cơm cún khi Mikage Reo quấn lấy Isagi Yoichi hôn gò má.

Người bạn thân bé hơn một tuổi, Kurona Ranze tốt đẹp kéo em vào chỗ ngồi, kề vai nói cho Isagi Yoichi nghe về người bạn mới. "Tớ nghe nói bạn mới là Alpha đó, lúc sáng trong lớp có người thấy cậu ta được gia đình dẫn đến phòng hiệu trưởng."

Isagi Yoichi để cặp sách sang một bên, ngồi xuống ghế, rất chăm chú nghe người bạn mình nói.

Kurona cảm thán. "Có người nói cậu ta trông rất đẹp nhưng không tốt lành gì cho cam đó, hình như cũng có đánh nhau nghiêm trọng nên mới ảnh hưởng đến việc phân hoá."

Càng kể càng nhỏ, tiếng chuông vào học đã vang, giáo viên còn chưa đến. Isagi Yoichi nép lại gần để cho người bạn thân kể chuyện dễ hơn, trong lúc đó thì người bọn họ đang nói đến đứng ở cửa sau phòng học.

Dáng người cao to, tóc nâu vuốt keo, là Alpha.

Kế tiếp, ồn ào trong lớp nhất thời im lặng, áp suất đột ngột giảm xuống làm cho cả đám không quen, có nhiều chuyện đến đâu cũng lựa chọn im miệng.

Đến cả cô giáo ở trên bục cũng cảm thấy kỳ quái, học sinh mới lạnh nhạt đi vào bên trong, đáng sợ quét quanh lớp một lần, Isagi Yoichi nổi hết cả da gà, chả hiểu sao em cứ cảm giác có gì đó cực kì quen thuộc ở con người này.

Đôi mắt to che khuất sau quyển tập toán, Isagi Yoichi không dám nhìn nhiều, chỉ hé hé nhút nhát nghe cô giáo giới thiệu bạn mới.

Kurona Ranze ở bên cạnh cũng cảm thấy là lạ, cậu nhìn Yoichi rồi nhìn chàng trai trên bục giảng, nghe người đó giới thiệu tên rồi được cô giáo phân ghế ngồi.

Bọn họ ngồi ở hàng ghế thứ ba, người nọ ngồi ở sau lưng cùng với lớp trưởng.

Hơn hết, cậu ta tên là Sasaki Naoki.

Cá mập hồng để ý, khi người kia nói tên ra thì Isagi Yoichi ngồi bên cạnh cậu run cầm cập, bàn tay siết chặt quyển vở co rút đến mức trắng bệch.

Sasaki Naoki rất hài lòng với chỗ ngồi cô giáo sắp xếp, cậu ta thản nhiên bước chân dài để cho bao nhiêu Omega trong lớp ngắm nhìn, khoé môi cong cong mỉm
cười, đẩy ghế ngồi xuống cũng đụng chạm vào lưng Yoichi mấy lần.

Kurona khó chịu, cậu viết giấy đẩy vào bàn của Yoichi.

'Cậu sao thế?'

Cậu chọc chọc vào tay em mấy cái, thấy Yoichi cứ mím môi sợ hãi mà lo lắng không thôi. Từ lúc học cùng nhau đến bây giờ, cậu chưa từng thấy em như thế này bao giờ, thứ Kurona thấy là những khoảnh khắc Yoichi vui vẻ, ngu ngơ, ngượng ngùng bên cạnh Mikage Reo.

Chứ sợ hãi như này, cậu lần đầu thấy được.

Tờ giấy một lần nữa được kéo về rồi ghi vào. 'Cậu không khoẻ hả?'

Isagi Yoichi bóp bóp tay mấy cái, cố gắng hít thở để đầy đi nỗi sợ hãi đang bao trùm con người em, người phía sau không ai khác là đứa trẻ luôn ức hiếp em ở trại mồ côi, đã lâu như vậy rồi mà Isagi Yoichi vẫn nhớ đến.

Lâu lâu em còn gặp ác mộng.

Sasaki Naoki là người ghen tị đến phát khóc khi thấy em được nhà Mikage nhận nuôi, hiện tại có lẽ sẽ không nhớ đến một người như em đâu nhỉ? Isagi Yoichi cúi đầu, ra hiệu cho Kurona là mình vẫn ổn.

Em né né, xoay người ra phía sau để lấy sách vở với khuôn mặt không dám ngước lên. Naoki trầm ngâm khoanh tay nhìn em không dứt, cậu ta dùng chân đạp nhẹ vào chân ghế của Yoichi.

Em nghe được Naoki nói chuyện với mình. "Cho mình mượn sách được không, bạn Isagi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co