đối đầu
Đêm định mệnh đã đến. Trung Anh và Bảo đứng dưới chân đèo Hải Vân, nơi ánh sáng yếu ớt từ khu dân cư vẫn còn le lói phía xa. bầu trời đen kịt, không một ánh sao, chỉ có trăng non mờ nhạt treo lơ lửng, như một con mắt âm u dõi theo. Không khí đặc quánh sự tĩnh mịch, nhưng đối với Trung Anh và Bảo, nó lại tràn ngập những luồng năng lượng vô hình đang cuộn chảy. Đây là đêm để chấm dứt mọi thứ.
Trong tay Trung Anh là chiếc trâm cài tóc bạc của Nghi An, ánh sáng xanh lam từ viên ngọc bích trấn yêu nhấp nháy yếu ớt nhưng đầy kiên định, như một trái tim nhỏ đang đập trong lòng bàn tay anh. Anh đã dành nhiều ngày để thiền định, để thanh lọc tâm trí, để kết nối với chiếc trâm và linh hồn Nghi An. Nỗi sợ hãi vẫn còn đó, nhưng đã được thay thế bằng một sự bình tĩnh đáng ngạc nhiên và quyết tâm sắt đá.
Bảo đứng cạnh anh, trên người khoác một chiếc áo choàng màu đen, khuôn mặt cậu nghiêm nghị khác hẳn vẻ choai choai thường ngày. Bên hông cậu là một túi vải nhỏ đựng đầy pháp khí: những lá bùa mới được yểm chú, một thanh kiếm gỗ đào nhỏ, và một bình nước cam lồ đã được trì tụng. Cậu nhìn Trung Anh, gật đầu dứt khoát. "Chuẩn bị đi, anh Trung Anh. Chúng ta lên đường."
Chiếc xe tải của Trung Anh lần này được cất kỹ ở một nơi an toàn. Họ đi bộ, chậm rãi bước lên con đường đèo uốn lượn. Càng đi sâu vào trong, không khí càng trở nên lạnh lẽo và nặng nề hơn. Tiếng gió ngừng thổi, tiếng côn trùng im bặt, chỉ còn lại tiếng bước chân của họ và hơi thở dồn dập của chính mình. Những cái bóng cây vặn vẹo trong màn đêm như những con quái vật đang rình rập.
Khoảng hơn một cây số, những hiện tượng đầu tiên bắt đầu xuất hiện. Những cái bóng đen mờ ảo lướt qua hai bên đường, thoắt ẩn thoắt hiện. Tiếng cào cấu nhẹ nhàng trên những tảng đá, tiếng thì thầm vô nghĩa vang vọng từ vách núi. Nhưng lần này, Trung Anh không còn hoảng sợ. Anh nắm chặt chiếc trâm, hít thở sâu, tập trung vào hơi thở của mình. Anh cảm nhận được những linh hồn vất vưởng đang cố gắng tiếp cận, nhưng chúng không còn gây ra sự áp lực hay sợ hãi tột độ như lần trước.
"Chúng là những linh hồn bị mắc kẹt, bị nó kiểm soát," Bảo thì thầm. "Anh Trung Anh, dùng chiếc trâm để xua chúng đi. Hướng năng lượng của anh vào nó."
Trung Anh làm theo lời Bảo. Anh giơ chiếc trâm ra phía trước, tập trung ý niệm. Ánh sáng xanh từ viên ngọc bích bỗng bừng sáng rực rỡ hơn. Một luồng sóng năng lượng thanh khiết từ chiếc trâm lan tỏa ra, quét qua những cái bóng đen. Những cái bóng rít lên một tiếng nhỏ, rồi tan biến vào màn đêm, như những hạt sương mỏng manh dưới ánh nắng.
Họ tiếp tục tiến lên, càng lúc càng gần đến khu vực nơi Nghi An bị sát hại và nơi khối hắc khí đã xuất hiện. Áp lực tâm linh tăng lên rõ rệt. Trung Anh cảm thấy như có hàng ngàn con mắt vô hình đang dõi theo mình. Đầu óc anh bắt đầu ong ong, những hình ảnh về những cái chết thảm khốc trên đèo cứ chập chờn hiện ra trong tâm trí. Anh thấy máu, thấy nước mắt, thấy sự tuyệt vọng.
Đột nhiên, từ phía trước, một bóng người cao lớn, lờ mờ xuất hiện, chắn ngang con đường. Nó không phải là một linh hồn mờ ảo thông thường, mà là một thực thể đặc quánh, tỏa ra khí tức lạnh lẽo đến mức ngay cả Bảo cũng phải lùi lại một bước.
"Đó là một trong những tay sai mạnh nhất của nó," Bảo gằn giọng. "Chúng ta không thể né tránh. Anh Trung Anh, chiếc trâm sẽ giúp anh. Em sẽ yểm trợ."
Thực thể đó lao đến với tốc độ kinh hoàng, những xúc tu đen sì vươn ra như muốn nuốt chửng họ. Trung Anh giơ chiếc trâm lên. Lần này, anh không chỉ xua đuổi, anh cảm nhận được một luồng sức mạnh dâng trào từ chiếc trâm, và cả từ linh hồn Nghi An đang cộng hưởng với anh. Anh dùng hết sức bình sinh, vung chiếc trâm về phía thực thể.
Ánh sáng xanh từ chiếc trâm bùng lên rực rỡ, xuyên thẳng vào trung tâm của thực thể. Một tiếng rít xé tai vang vọng, thực thể đen đó bị đánh tan, biến thành những đốm sáng lấp lánh rồi tan biến vào hư không. Trung Anh thở hổn hển, nhưng cảm thấy một luồng năng lượng đã được giải phóng, và một phần gánh nặng trong lòng anh nhẹ đi. Anh biết, linh hồn của thực thể đó đã được giải thoát.
"Giỏi lắm, anh Trung Anh!" Bảo reo lên, khuôn mặt lộ vẻ mừng rỡ. "Nó đang yếu đi! Chúng ta đang đi đúng hướng!"
Họ tiếp tục tiến sâu hơn. Cuối cùng, họ cũng đến được vị trí bụi cây nơi Nghi An bị sát hại. Không khí ở đây đặc biệt nặng nề, mang theo cả mùi máu tanh và sự mục rữa vô hình. Chính giữa bụi cây, một vệt đất ẩm ướt, lún xuống rõ ràng, cho thấy đó là nơi đã từng bị chôn lấp.
Bảo quỳ xuống, dùng thanh kiếm gỗ đào cắm xuống đất. Cậu lấy ra một lọ nước cam lồ và rắc xung quanh, đồng thời lẩm nhẩm một câu thần chú dài. Trung Anh cũng quỳ xuống, đặt chiếc trâm lên vệt đất, nhắm mắt lại. Anh cảm nhận được linh hồn Nghi An đang ở rất gần, cô ấy đang lay động, đang thổn thức.
"Nghi An," Trung Anh thì thầm, giọng nói từ sâu thẳm trái tim. "Tôi biết cô đã phải chịu đựng những gì. Tôi đã thấy, tôi đã cảm nhận được nỗi đau của cô. Giờ đây, đã đến lúc cô được yên nghỉ. Thi thể cô sẽ được an táng, và những kẻ đã làm hại cô sẽ phải trả giá. Hãy buông bỏ hận thù, Nghi An. Hãy siêu thoát."
Ngay khi Trung Anh nói những lời đó, chiếc trâm trong tay anh bỗng chấn động mạnh. Ánh sáng xanh từ viên ngọc bích tỏa ra rực rỡ đến chói mắt, bao trùm lấy cả Trung Anh và vệt đất. Cùng lúc đó, một làn sương trắng mờ ảo từ từ bốc lên từ vệt đất, rồi ngưng tụ lại thành hình dáng của Nghi An.
Cô không còn là cái bóng mờ nhạt hay hình ảnh kinh hoàng trong ký ức. Lần này, cô hiện ra rõ nét hơn bao giờ hết, một cô gái trẻ với khuôn mặt tiều tụy nhưng ánh mắt lại chứa chan sự biết ơn và một chút gì đó đã được thanh thản. Cô nhìn Trung Anh, khẽ gật đầu, môi mấp máy như muốn nói lời cảm ơn. Rồi cô từ từ tan biến vào ánh sáng xanh từ chiếc trâm, bay lên cao, hòa vào ánh trăng mờ nhạt trên bầu trời.
Trung Anh cảm thấy một cảm giác nhẹ nhõm vô cùng, như thể một gánh nặng khổng lồ vừa được trút bỏ. Oán khí của Nghi An đã được hóa giải. Nhưng cảm giác đó không kéo dài lâu. Ngay sau khi linh hồn Nghi An siêu thoát, một tiếng gầm thét kinh thiên động địa vang lên, không còn là tiếng gầm gừ nữa, mà là một âm thanh xé toạc không gian, mang theo sự giận dữ tột cùng và nỗi đau đớn dữ dội.
Từ sâu thẳm lòng đất, nơi mà họ đã giải thoát Nghi An, mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội. Những vết nứt lớn xuất hiện trên đá, cây cối đổ rạp. Một luồng hắc khí khổng lồ cuồn cuộn trào lên, không còn mờ mịt như lần trước mà đặc quánh, hung tợn như một con quái vật vừa thoát khỏi ngục tù. Đó chính là Yêu Ma cổ xưa mà Bảo và lão sư phụ đã cảnh báo. Nó đã bị suy yếu một phần bởi việc Nghi An siêu thoát, nhưng nó vẫn cực kỳ mạnh mẽ, và giờ đây, nó đang nổi cơn thịnh nộ.
"Nó đã thức tỉnh hoàn toàn!" Bảo hét lên, lùi lại vài bước, khuôn mặt trắng bệch. "Chúng ta đã làm nó tức giận! Anh Trung Anh, chúng ta phải phong ấn nó lại ngay lập tức!"
Khối hắc khí dần ngưng tụ thành một hình thù khổng lồ, một sinh vật ghê tởm với những xúc tu đen sì, đôi mắt đỏ ngầu rực lửa hận thù. Nó vươn những xúc tu về phía Trung Anh và Bảo, cùng lúc đó, vô số linh hồn vất vưởng khác, giờ đây không còn bị kiểm soát hoàn toàn bởi nó, cũng bị khí tức tà ác của nó kích động, quay cuồng điên loạn xung quanh, tạo thành một cơn lốc âm khí.
"Con dao này, anh Trung Anh!" Bảo ném cho anh một con dao găm nhỏ, lưỡi dao được khắc đầy những ấn chú. "Chỉ có nó mới có thể gây tổn thương cho nó! Chiếc trâm này, anh phải dùng nó để trấn yểm vào đúng huyệt đạo phong ấn!"
Trung Anh nhìn con dao trong tay, rồi nhìn khối hắc khí khổng lồ đang lao tới. Anh biết, đây là trận chiến cuối cùng. Không còn đường lùi. Anh hít một hơi thật sâu, nắm chặt chiếc trâm và con dao, cùng với Bảo, lao vào cuộc đối đầu sinh tử với Yêu Ma cổ xưa trên đỉnh đèo Hải Vân. Ánh sáng xanh của chiếc trâm, ánh sáng vàng từ những lá bùa của Bảo, và luồng hắc khí cuồn cuộn của Yêu Ma hòa quyện vào nhau, tạo nên một cảnh tượng siêu thực, kinh hoàng giữa màn đêm đen kịt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co